Cầm ngược thì thôi, Tùy Khâm còn chỉnh lại cho đúng nữa.
Lâm Bạch Du gượng gạo quá thể, đặt bằng khen xuống không nhìn nữa, “Cậu xong rồi à?”
Tùy Khâm ừm một tiếng: “Ban nãy nói chuyện với Tần Bắc Bắc à?”
Trong phòng rất ấm áp, Lâm Bạch Du xoay người, nhìn thấy giọt nước dưới cằm anh khô đi rất nhanh, “Tôi không nói cậu ở đây, cậu đừng lỡ miệng nói với cậu ấy nhé.”
Tùy Khâm: ?
“Tôi không nói chuyện với cậu ấy.”
Anh không thân với Tần Bắc Bắc.
Lâm Bạch Du: “Thì cứ nhắc cậu thế.”
Tùy Khâm không hề hào hứng: “Ừm.”
Anh lấy tay nắm một nhúm tóc, lộ trán ra.
Lâm Bạch Du hôm nay trang điểm nhẹ, buổi sáng không rõ, dưới ánh đèn vàng ấm trong phòng, vô cùng dịu dàng.
Tùy Khâm nhìn hai lần, bỗng hỏi: “Vì sao không nói tôi ở đây?”
Lâm Bạch Du a một tiếng, cô còn tưởng chủ đề này qua lâu rồi: “Nếu bị cậu ấy biết chúng ta ở một phòng, chắc chắn sẽ hiểu lầm hóng hớt…”
Tùy Khâm hờ hững nói: “Là buổi sáng cậu ép buộc mà.”
”
Lâm Bạch Du: “...”
“Tiết kiệm tiền, biết không?”
Tùy Khâm ồ một tiếng, ngữ điệu tản mạn: “Thế nên, không thể nói với ai?”
Lâm Bạch Du: “Dù sao thì cũng không được nói.”
Tùy Khâm cười hừ, nói: “Biết rồi.”
Lâm Bạch Du nói không lại được anh, đi tẩy trang, rồi lại đắp mặt nạ.
Thật ra, lúc tiếp xúc gần với Tùy Khâm không chỉ có lần này, nhưng cùng một phòng quả thật không giống với tiếp xúc thường ngày.
Lâm Bạch Du chậm rì rì, thấy Tùy Khâm đứng bên cửa sổ.
Cửa sổ ở khách sạn là loại cửa sổ sát đất, anh đứng ở giữa, tấm lưng cô độc mà kiêu ngạo, cảnh đêm của cả thành phố đều hiện trước anh, ánh đèn sáng rực tựa vì sao, giống như tấm poster phim điện ảnh, đứng giữa ngân hà.
“A Khâm.”
Tùy Khâm quay người lại.
Anh nhìn Lâm Bạch Du, cảm giác xa cách xa vời ấy dần dần biến mất. Ngón tay thon dài đẹp đẽ kéo rèm cửa, quay về giường.
Tắt đèn sáng rồi, để lại đèn ngủ.
Lâm Bạch Du dựa vào giường chơi điện thoại, lén lút nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Tùy Khâm cũng đang chơi điện thoại, đây là lần tiên cô nhìn thấy dáng vẻ của Tùy Khâm ở trên giường.
Thường ngày sang nhà đối diện, lúc nào anh cũng đã thức dậy.
Lâm Bạch Du một lúc sau lại quay sang nhìn, chạm vào mắt anh, cô vô thức hỏi: “À thì… Mai chúng ta đi đâu chơi?”
Tùy Khâm rũ mắt, “Không biết, đến lần đầu.”
Lâm Bạch Du nói: “Tôi cũng mới là lần thứ hai, lần trước không đi đâu mấy, cũng không biết. Sau này tốt nghiệp có thể đến thường xuyên, nói không chừng sẽ thi đến đây.”
Cô muốn học Y, có một nguyện vọng chắc chắn đặt ở đây.
Lâm Bạch Du suy nghĩ: “Cậu có nơi nào muốn đến không? Trường thành? Cố cung?”
Tùy Khâm có chút buồn cười: “Cậu muốn đi Trường thành vào ngày tuyết rơi à?”
Lâm Bạch Du nhìn góc nghiêng và đường nét hoàn hảo của anh, nghĩ bụng quen biết một học kì, anh đã trưởng thành mạnh mẽ hơn khi trước.
Đã nhìn ra dáng đàn ông rồi.
Lâm Bạch Du hoàn hồn, “Vậy đi Cố cung đi, nghe nói mùa đông rất đẹp, phải chụp thêm mấy bức ảnh, cậu biết chụp ảnh không?”
Tùy Khâm suy nghĩ cười: “Được.”
Lâm Bạch Du lại liếc nhìn cằm anh, đến lúc ấy chụp ảnh thì chụp thêm cho anh vài bức, khuôn mặt đẹp này không chụp thì uổng sắc đẹp trời ban.
Cô muốn lưu giữ Tùy Khâm của thời niên thiếu, và mọi giai đoạn trưởng thành về sau.
Lâm Bạch Du nói chuyện với Tần Bắc Bắc một lúc, nằm xuống, cô chỉ cần xoay người, đã có thể thấy Tùy Khâm dựa vào đầu giường, ánh đèn lập lòe phác hoạ ra khuôn mặt lạnh nhạt mà lại dịu dàng.
Không biết anh đang làm gì, ngón tay bấm rất nhanh.
Lâm Bạch Du nhìn mãi, cuối cùng cũng rũ mi, nhắm mắt lại.
Cùng lúc, Tùy Khâm dừng tay.
Anh nghiêng mắt, ánh mắt xa xăm đặt trên gương mặt yên tĩnh của Lâm Bạch Du, cổ họng ngứa ngáy — Có lẽ là muốn hút thuốc.
Tùy Khâm dựa vào đầu giường, ngẩng đầu chống vào tường.
Không ngờ cô lại có thể say ngủ dễ dàng như thế.