Phương Vân Kỳ khoe lên khoe xuống, Tần Bắc Bắc không thể lơ là, Lâm Bạch Du nói thẳng: “Cậu sợ cái gì, cậu ấy rõ ràng rất vui vẻ mà.”
Thực ra, ai cũng biết Phương Vân Kỳ không hề để tâm mấy chuyện này.
“Như này trái lại không giống cậu.” Lâm Bạch Du nói: “Tần Bắc Bắc tớ quen, là người thích nói thẳng mọi chuyện, dám đối mặt cơ.”
Tần Bắc Bắc ngây người, sau đó quay lại hỏi một câu hỏi khác: “Tinh Tinh, sao cậu đối xử với Tùy Khâm tốt thế?”
Lâm Bạch Du im lặng một lúc, “Mối quan hệ giữa tớ và cậu ấy hơi phức tạp, dù sao thì cũng là tớ nợ cậu ấy, tớ đang bù đắp.”
Tần Bắc Bắc: “Bù đắp?”
Lâm Bạch Du gật đầu, “Cậu cứ coi Tùy Khâm là ân nhân cứu mạng của tớ đi, chuyện này có liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói không?”
“Không có.” Tần Bắc Bắc lắc đầu, mắt cáo cong lại.
Cô ấy chưa thấy Tùy Khâm cứu Lâm Bạch Du như thế nào, cũng không biết ân nhân cứu mạng mà cô ví von là có ý gì, nhưng cô ấy nhìn ra, Lâm Bạch Du là người muốn làm thì sẽ làm.
Sao bản thân mình lại không làm được nhỉ.
Tần Bắc Bắc nghĩ thông suốt rồi, gọi Phương Vân Kỳ đến.
Phương Vân Kỳ ngờ vực: “Sao thế?”
Tần Bắc Bắc ngẩng đầu lên, nói rành rọt từng chữ: “Cô Mũ vừa ý mũ của cậu rồi.”
Phương Vân Kỳ: ?
Cậu nhất thời không phản ứng kịp.
Cô Mũ là biệt danh cậu đặt cho, nhưng Tần Bắc Bắc vốn rất khinh thường, không ngờ bây giờ cô ấy lại tự xưng như thế.
Tần Bắc Bắc thúc giục nói: “Sao thế, nghe không hiểu à?”
Cô ấy duỗi tay ra, để tháo mũ của cậu.
Phương Vân Kỳ không ngăn lại, trái lại còn vô cùng mong đợi cô ấy thấy dáng vẻ của mình bây giờ sẽ có phản ứng gì, là bàng hoàng hay là ngây ngốc?
Tần Bắc Bắc tháo mũ của cậu xuống.
Cậu con trai đứng phía trước mình đã không còn mái tóc đen rậm khi trước, từ một thiếu niên tươi sáng trở thành một anh trai ngầu lòi.
Đại khái là cắt không sạch, chân tóc vẫn còn.
Ngắn hơn đầu đinh, gọn gàng tinh tươm.
Thường nói đầu đinh là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra nhan sắc của con trai, bây giờ Tần Bắc Bắc cảm thấy, đầu trọc còn khó hơn cả đầu đinh.
Phương Vân Kỳ cười với cô ấy.
Tần Bắc Bắc bỗng bình tĩnh lại.
“Cậu cắt ở đâu đấy?”
“Tiệm cắt tóc bên ngoài trường.”
Tần Bắc Bắc sững lại một chút, “Tiệm cắt tóc mở cửa sớm thế à?”
Sắc mặt Phương Vân Kỳ thay đổi một chút, nói chậm rì rì: “Đâu có, tôi gõ cửa mãi, làm ầm ĩ khua ông ấy dậy.”
Góc chéo phía đối diện cổng trường Trung học số 8 có một tiệm cắt tóc cũ, đã mười mấy năm rồi, rẻ mà đáng tiền, thợ làm tóc bây giờ đã trở thành thế hệ ông rồi.
Với yêu cầu cạo đầu của cậu, ông ấy có thể làm được dễ dàng.
Phương Vân Kỳ gõ cửa mấy phút liền, ông lão tỉnh giấc vì ồn ào, lại còn bị cậu vội vàng kéo đi cắt tóc.
“Cháu muốn cạo trọc đầu! Cạo trọc!”
Lúc ông lão cầm tông đơ, mắt vẫn còn đang nhắm, nên mới cạo không sạch.
Tất nhiên, mỗi lần 5 tệ, Phương Vân Kỳ vốn chẳng mong đợi cắt ra hình ra dạng, cậu chỉ muốn cạo trọc mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại, Phương Vân Kỳ đã hối hận, ngộ nhỡ tay cầm tông đơ của ông lão lệch, không chừng lông mày cậu cũng mất luôn.
Nhưng lúc ấy cậu không hề nghĩ đến chuyện này.
Cậu chỉ nghĩ, cậu cũng cạo trọc, lần sau lúc cãi nhau với cậu, Tần Bắc Bắc sẽ không luôn miệng nói “Cậu không phải đầu trọc” nữa.
Đầu trọc có gì đâu, cậu cũng có thể cạo.
Lúc ấy, nội tâm Phương Vân Kỳ chỉ căng tràn hừng hực, nhìn thấy kiểu tóc mới của mình trong gương, sờ mấy lần liền, còn hét lên: “Ngầu thật.”
Doạ cho ông lão bừng tỉnh luôn.
“Tiểu gia [1] đẹp trai không?” Phương Vân Kỳ hỏi.
[1] Tiểu gia: Cách tự xưng của Thái tử.
“Một chút chút.” Tần Bắc Bắc giả bộ nói bằng ngữ khí miễn cưỡng, cũng không chế nhạo tự xưng trẻ trâu của cậu.
Phương Vân Kỳ nghe rồi, lấy lại chiếc mũ bóng chày của mình trên tay cô ấy, nhân lúc cô ấy không chú ý, đội lên đầu cô.
Tần Bắc Bắc vỗ vào cánh tay cậu: “Tôi có mũ!”
Phương Vân Kỳ không nghe: “Chính cậu nói muốn đội mũ của tôi, tiểu gia đã tháo ra rồi cậu lại nói là không đội, cố tình đúng không.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, các bạn học trong lớp cũng chú ý sang bên này, nhìn thấy đầu Phương Vân Kỳ, đều rất sốc.
Tề Thống to miệng nói: “Ôi, Kỳ tử, tao suýt không nhận ra mày đấy.”
Phương Vân Kỳ quay lại, sờ vào đầu mình, “Đổi kiểu tóc chứ có phải đổi mặt đâu, mắt mày toét rồi đấy.”
Đám con trai ồn ào thành một đám, so với những chuyện khác, kiểu tóc mới của cậu dường như chỉ là chuyện nhỏ nhặt tuỳ ý, kêu gào là tao cũng muốn cắt.
Không ai hay biết, ngày này đã được khắc ghi sâu đậm trong lòng Tần Bắc Bắc.
-
Là bạn thân của Tần Bắc Bắc, Lâm Bạch Du phát hiện sự thay đổi tâm tình của cô ấy đầu tiên.
Cô không quấy rầy, mà thấy Tuỳ Khâm không ngạc nhiên với chuyện này chút nào, “Cậu biết chuyện này từ trước rồi à?”
Tuỳ Khâm cất bài thi trên bàn, “Lúc sáng nhìn thấy.”
Dù sao thì tiệm cắt tóc ở ngoài cổng trường, Phương Vân Kỳ đập cửa cũng không phải không một ai nhìn thấy, đối chiếu một chút, là có thể đoán ra sự thật.
Lâm Bạch Du nhỏ tiếng hỏi: “Cậu ấy cắt thế này không đẹp, cậu phát hiện ra chưa?”
Cô nhoài người lên mặt bàn Tuỳ Khâm vừa thu dọn sạch sẽ, mặt hướng về lớp.
Tuỳ Khâm cúi đầu nhìn góc mặt nghiêng của cô, vành tai trắng trẻo xinh xắn.
“Tại sao tôi phải phát hiện?”
Lâm Bạch Du lại nghe ra ý khác từ câu này, anh là người quan sát tỉ mỉ nhất, sự thay đổi của bạn thân không thể nào không phát hiện ra.
Nhưng anh không nói, anh không tham gia vào chuyện của bọn họ.
Tuỳ Khâm vốn luôn là như vậy.
Lâm Bạch Du chuyển chủ đề, nghiêm túc dò hỏi: “Mẹ tôi muốn gặp cậu, cuối tuần cậu có thể dành thời gian ra không?”
Mẹ?
Sắc mặt Tuỳ Khâm hơi thay đổi một chút, “Vì sao?”
Lâm Bạch Du nói: “Tối hôm qua tôi về muộn bị mẹ phát hiện ra rồi.”
Cô vẫn còn do dự, có nên kể cho Tuỳ Khâm, chuyện mẹ đã biết mối quan hệ dịch chuyển vết thương của anh và cô rồi hay không,
Tuỳ Khâm im lặng trong chốc lát, “Tôi nghĩ đã.”
Đối diện với Lâm Bạch Du dường như rất dễ dàng, vì tâm tư cô đơn thuần mà lại ngây thơ, dường như anh yêu cầu cô cái gì cũng được.
Nhưng, người khác thì không như vậy.
Mẹ của Lâm Bạch Du, sẽ nghĩ anh ra sao đây?
Căm ghét hay là gì?
“Được.” Lâm Bạch Du gật đầu.
Cô nói xong mãi không nghe thấy tiếng của Tuỳ Khâm, nhìn Tần Bắc Bắc, Lâm Bạch Du nhớ đến bản thân mình trong giấc mơ.
Cô cũng có số phận long đong, trở thành một người mù.
Lâm Bạch Du hơi ngẩng đầu lên, đặt lên cổ tay mình, “Nếu tôi giống với Bắc Bắc, cơ thể có vấn đề, chẳng hạn như bị mù, cậu sẽ thế nào?”
Cô đè lên mái tóc của mình.
Tuỳ Khâm nhìn thấy, đưa tay ra, nhấc mấy sợi tóc mềm mại ấy ra một cách dễ dàng, liếc nhìn nốt ruồi giữa trán, đỏ đến nỗi thu hút anh chạm vào.
Anh thấy câu hỏi này của cô rất buồn cười.
“Tôi sẽ mù.”
Lâm Bạch Du nhận ra lúc mình hỏi đã quên mất thêm tiền đề: “Không phải cái này, mà là nếu giữa chúng ta không có mối quan hệ dịch chuyển vết thương cơ?”
Nhìn từ góc độ này, đôi mắt đan phượng của anh hiện ra hai mí, dưới mắt là vết sẹo bị che khuất, tâm tư trong ánh mắt khó mà phân biệt.
Tuỳ Khâm bỗng lấy tay che mắt của cô.
Lông mi Lâm Bạch Du động đậy, lướt qua lòng bàn tay anh, có hơi ngứa nhẹ.
Tuỳ Khâm nói: “Tôi sẽ không làm người mù cùng cậu đâu.”
Tôi sẽ chỉ khiến cậu có thể nhìn thấy trở lại.
Trước giờ anh không trở thành một ai khác.
Anh là Tuỳ Khâm.