“Ngươi đi nói cho đội tuần tra biết, có nhóm học sinh mới không biết sống chết đã tới gần khu rừng, trong đó có người trọng thương cần chữa trị.”
Mặc dù mới vừa rồi trải qua một hồi chém gϊếŧ, trang phục trắng tinh của Frigg vẫn không dính bụi bặm, càng miễn bàn chuyện dính một giọt máu. Nàng quen tính phủi phủi tro bụi không tồn tại trên người đi, rồi mới lạnh lùng mở miệng nói với Nidhogg.
Nghe được nàng phân phó, Nidhogg rũ mắt xuống gật đầu, xoay người rời đi. Chỉ là Frigg ở phía sau, vẫn luôn nhìn theo bóng dáng hắn bất động, cho đến khi hắn quẹo đi hoàn toàn biến mất, nàng mới nhấp miệng thu hồi tầm mắt, đi một hướng khác.
Mấy ngày trước, khu rừng đen Godluha trào ra một đợt ma pháp dao động bất thường, viện trưởng học viện đã triệu tập một số người, tổ đội tiến vào rừng muốn biết rõ nguyên nhân, chỉ là bọn họ từ khu bên cạnh một đường đi tới giữa rừng, cũng không phát hiện ra điều gì. Thế là sư trưởng cắm trại tại đây, bàn bạc nếu muốn đi vào chỗ nguy hiểm nhất, thì phải đặt chăn vào khu sương mù mà ít ai dám đến, để họ được điều tra sâu hơn, ông hỏi ý kiến mọi người như thế nào.
Đối với việc muốn đi vào khu sương mù không, thì Frigg cũng không có ý kiến gì, chỉ là tình trạng Nidhogg mấy ngày nay hình như không tốt, làm nàng có chút lo lắng. Bình thường đối mặt với ma vật yếu kém như vậy, dây đằng của hắn không đến nỗi trong nháy mắt đã bị kéo ra hơn phân nửa, nhưng Nidhogg trước nay đều không đề cập tới mình có suy yếu hay không, mà chỉ biết tận lực hoàn thành yêu cầu của nàng, nên cái này làm nàng không biết nên mở miệng quan tâm hắn như thế nào nữa.
Nàng nghĩ Nidhogg có lẽ là hận nàng, rốt cuộc nàng đã nhân lúc hắn suy yếu, lấy thủ đoạn đê tiện làm hắn không thể không ký khế ước, trở thành nô thú của nàng; nhưng nếu lại cho nàng một cơ hội nữa, nàng vẫn sẽlàm vậy, bởi vì chỉ có khi có khế ước kia, nàng mới có thể gắt gao khóa chặt hắn lại bên cạnh mình, vĩnh viễnkhông chia lìa.
Bị hắn hận, vẫn tốt hơn bị hắn quên đi, tuy rằng thứ nàng muốn là tình yêu của hắn, nhưng Frigg cũng biết chính mình tâm khí cao ngạo, chỉ sợ đến chết cũng không có khả năng cùng một con ma thú bộc lộ tình yêu, huống chi Nidhogg tuy bề ngoài giống thiếu niên, nhưng thân thể hắn lại không có cơ quan sinh dục. Tình yêu của tinh linh là đạm bạc, vô luận sống bao lâu, chỉ cần chưa từng động tình thì sẽ không xuất hiện cơ quan sinh dục, Nidhogg thực rõ ràng là đã thừa kế thiên tính như vậy, nếu hắn không phải nam cũng không phải nữ, thì cũng đã thể hiện hắn chưa từng rung động với bất cứ ai.
Nghĩ vậy, là đôi mắt ngọc bích của Frigg ảm đạm, là trưởng nữ nhà Glens, nhìn như có được hết tất cả, nhưng trên thực tế có rất nhiều thứ đối với nàng mà nói là xa xôi không thể với tới, thí dụ như tình yêu, sự quan tâm, sự ôn nhu của cha mẹ, và quyền tự lựa chọn người kết hôn cùng, đối với chuyện được yêu thương này nàng cũng không bắt buộc, chỉ là vẫn không khỏi cảm thấy bi ai.