Chuyện Làm Mai Mối, Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả

Chương 16: Lần Đầu Tiên Sắp Xếp Xem Mắt (2)

Đi ra từ khách sạn Đàm Giang, một nhà Trương Cẩm Tùng đi về tiếp tục làm ăn, mà Giang Phong thì lại ngồi cùng xe Lý gia trở về.

Bởi vì cha con Lý Minh Thành và Giang Phong đều uống rượu, người lái xe là dì Lý.

“Chú Lý dì Lý, cháu tìm đối tượng này cho anh Văn hai người có hài lòng không?” Ngồi ở hàng ghế sau cùng Lý Minh Thành, Giang Phong mỉm cười hỏi.

Lý Minh Thành liên tục gật đầu, vẻ mặt cảm khái nói: “Ánh mắt của Giang đại sư thì không cần phải bàn nữa, thằng nhóc nhà tôi có thể được cậu giúp đáp cầu dắt mối là vinh hạnh của nó.”

Dì Lý cũng cảm khái nói: “Đúng vậy, cô gái này quả thực ưu tú, cha mẹ nó cũng là người dễ thân cận, nếu như có thể kết thành thông gia cùng bọn họ, tôi cũng giơ hai tay tán thành.”

Lý Hưng Văn quay đầu lại nhìn Giang Phong, hưng phấn nói: “Giang đại sư, lời trước đây chú nói quả nhiên không sai, Thu Lan và tôi là tuyệt phối, trong lòng tôi có một cảm giác mãnh liệt rằng cô ấy chính là người thích hợp nhất cùng toi6 làm bạn cả một đời.”

Giang Phong cười ha ha nói: “Mọi người hài lòng là tốt rồi.”

Lý Minh Thành lại nói: “Giang đại sư, quay đầu còn phải nhờ cậu thăm dò thái độ Trương gia.”

Đây là nghĩa vụ của người làm bà mối, Giang Phong lúc này đáp: “Chú Lý không cần khách khí, đây là bổn phận của cháu, chờ cháu trở về rồi sẽ gọi điện thoại cho chú Trương. Theo như cháu nhìn, hẳn là không có vấn đề gì, dù sao thì thái độ của chú Trương và dì Trương cơ bản cũng đã rõ ràng, nếu như bọn họ không hài lòng với anh Văn, chỉ sợ đã sớm kiếm cớ trở về làm ăn!”

Lý Minh Thành gật đầu cười: “Quả thật là như vậy, vẫn là Giang đại sư thấu đáo.”

...

Một bên khác, một nhà Trương Cẩm Tùng trở lại cửa tiệm, Trương Chấn Đông liền không chờ đợi nổi nữa, hỏi: “Cha mẹ, buổi ra mắt lần này của chị thế nào? Đối phương có thật sự tốt như Giang Phong kia nói không?”

Trương Cẩm Tùng liếc con gái một cái, nói: “Từ lần tiếp xúc ngày hôm nay thì quả thật cũng không tệ lắm, đối phương không có gì khác so với lời Tiểu Phong nói, tình huống cụ thể thì phải tiếp xúc nhiều hơn mới biết được.”

Trương mẫu cũng thuận thế khen vài câu, hiển nhiên có chút hài lòng với đối tượng xem mắt ngày hôm nay.

Trương Chấn Đông nghe xong thì hai mắt tỏa sáng, vội vàng tìm chính chủ truy vấn: “Chị, cha mẹ đều cảm thấy đối phương khá được đấy, chị thì sao? Chị cảm thấy đối phương thế nào?”

Trương Thu Lan mặc dù nhìn trúng đối phương, nhưng vẫn thận trọng nói: “Trước mắt xem ra tạm được, tình huống cụ thể thì giống như cha nói, phải tiếp xúc nhiều hơn mới biết được, dù sao thì người xưa cũng có câu, đường dài mới biết sức ngựa, sống lâu mới biết lòng người!”

Trương Chấn Đông nghe tới đây thì trong lòng đã có tính toán, tính cách chị lớn nhà mình thế nào hắn còn không biết sao?

Nếu chị đã nói là tạm được, vậy đại biểu rằng rất hài lòng, xem ra bà chị cũng sắp thoát kiếp độc thân rồi.

...

Trấn Thanh Sơn.

Thôn Chu Gia.

Một đôi vợ chồng đang cãi nhau ỏm tỏi.

Người phụ nữ khí thế hung hăng mắng: “Chu Lượng, ông chỉ ở nhà hung với vợ là giỏi, ông mẹ nó thì tính gì là đàn ông chứ? Có bản lĩnh thì ra ngoài hung với người ta một lần xem nào? Bản lĩnh đánh cái rắm cũng không có, nói ông hai câu mà đã nổi đóa cả lên rồi!”

Nhìn người vợ hùng hổ dọa người Chu Lệ Mai của mình, sắc mặt Chu Lượng thật sự là cực kỳ khó coi, hắn chỉ là lúc xào rau không cẩn thận cho hơi mặn một chút, liền bị bà vợ nhìn hắn không thuận mắt mượn chuyện để mắng hắn tới máu chó đầy đầu.

Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên, bây giờ Chu Lượng mới thật sự hiểu rõ một đạo lý, khi một nửa khác của ngươi nhìn ngươi không vừa mắt, vậy ngươi vào cửa bước chân trái cũng là lỗi của ngươi, mắng ngươi căn bản không cần lý do.

Chu Lượng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nếu Chu Lệ Mai nhìn hắn đã thấy khó chịu như thế, lúc trước tại sao phải gả cho hắn?

Đáng hận nhất chính là còn ngụy trang chính mình thành người ôn nhu biết săn sóc, lừa hắn tới xoay vòng, tới tận khi sinh con trai ra rồi mới dần dần bộc lộ bản tính, loại hành vi cố ý lừa gạt này quả thực là đáng ghét tới cực điểm.

Hai năm này, Chu Lượng có thể nói là nhận hết dày vò, bây giờ sự nhẫn nại của hắn đã gần như bị bào mòn hết sạch!

Chu Lệ Mai càng mắng càng quá đáng, thật sự là không hề suy nghĩ chút nào, chỉ thấy cô tiếp tục mắng: “Chu Lượng, ông thật đúng là một phế vật, gả cho ông là chuyện tôi hối hận nhất cả đời này!”

Lời này vừa nói ra, Chu Lượng nháy mắt lên cơn giận dữ.

Sau đó, hắn lập tức hít sâu nhiều lần, mới thành công ép lửa giận xuống.

Nhớ tới Giang đại sư ở trên xe hôm trước đã bình phẩm về hôn nhân của hắn thế nào cùng với lời nói cuối cùng kia, Chu Lượng vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Chu Lệ Mai, chúng ta ly hôn đi!”

Chu Lệ Mai nghe vậy thì sững sờ, lập tức cười lạnh, nói: “Tốt, ly thì ly, ai không đi người đấy là chó!”

------

Dịch: MBMH Translate