2.
Nhà tôi giàu lắm, nên tôi từ nhỏ đến lớn đều chưa từng phải chịu khổ.
Hồi cấp ba được ba mẹ cưng quá nên tôi khá mũm mĩm đáng yêu, không phải gu của Trần Giang, nhưng tôi bị mỡ lấp não mê muội yêu hắn bảy năm.
Sau đó gia đình tôi phá sản, ba tôi bệnh nặng qua đời, mấy năm sau mẹ tôi cũng đau buồn quá mà nối gót. Trần Giang thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, bèn quay sang tán tỉnh con gái sếp.
Khi đó tôi mới nhìn rõ bản chất con người hắn.
Bây giờ ông trời cho tôi cơ hội làm lại từ đầu, tôi phải cho hắn biết thế nào là lễ hội!
Nhưng mà chuyện quan trọng nhất lúc này là phải mau mau về nhà gặp ba mẹ tôi lúc họ còn khỏe mạnh.
Tôi vội vàng lao ra cổng trưởng, nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại, họ nói trong giờ học phải có giấy nghỉ phép có giáo viên ký mới được ra ngoài.
Tôi đổi hướng chạy về phía tường vây phía sau căng-tin, tôi nhớ hồi cấp ba mấy thanh niên cúp học đều leo chỗ này ra cả.
Biết thì biết vậy nhưng tôi chưa thử bao giờ.
Tôi gồng sức trèo lên, đôi tay mũm mĩm khổ sở kéo thân hình đầy mỡ rung rinh lên tường.
Vất vả lắm mới đặt được tay, móc được một cẳng lên đầu tường, chẳng ngờ tôi vừa lấy đà đẩy nửa người còn lại lên tường thì đã thấy một nam sinh đang trố mắt nhìn tôi.
Tôi giật mình đạp hụt, té cái oành lên người nam sinh kia.
"Ôi tía má ơi."
Tôi nằm đè lên người nam sinh nọ, gò má đập thẳng vào l*иg ngực cậu ta, nghe được tiếng tim đập thình thịch, thình thịch...
Tôi chống tay ngồi dậy, thấy cậu ta đang ôm ngực xuýt xoa.
Tiêu rồi, chẳng lẽ bị tôi đè gãy xương sườn rồi?
Tôi vội vàng bò dậy, thuận tay kéo cậu ta dậy luôn.
[Sao nhanh như vậy đã...]
Hả?
Cái gì nhanh?
Tôi chưa kịp đọc xong dòng suy nghĩ vừa rồi đã buông tay, giờ mới kịp nhìn rõ mặt mũi cậu ta.
Vừa nhìn một cái tôi đã thấy lạnh sống lưng.
Đại ca Khuất Dã.
Ba năm cấp ba, cậu ta làm đại ca ở trường, coi trời bằng vung, đi ngang qua thấy con ch.ó ngứa mắt cũng phải đá một cái cho bõ ghét mới chịu.
Mỗi lần gặp nhau ngoài hành lang, cậu ta đều hằm hằm nhìn tôi, cho nên sau đó tôi đi đâu cũng để ý né cậu ta ra.
Sao lại xui xẻo té trúng tên ôn thần này thế hả giời!
Tôi đang định xin lỗi thì thấy Khuất Dã cau mày vươn tay tới, chẳng hiểu đầu óc tôi bị con gì cắn mà lại đập tay hi-fi với hắn.
[Con bé này...]
Mắng tôi à?
Tôi chợt hiểu ra, đây là giơ tay định tát tôi à?
Hứ, cái tên ôn thần này, bây giờ tôi không còn là Lâm Kiều mười tám tuổi nữa nhá.
Tôi túm lấy cổ áo Khuất Dã: "Cậu muốn sao?"
Khóe mắt tôi chợt thấy vành tai cậu ta ửng đỏ, sau đó tôi nghe thấy giọng của cậu ta vang lên trong đầu.
[...sao lại đáng yêu thế này cơ chứ.]
???
Tôi không hiểu mô tê gì sất, nhưng vẫn bị chấn động.