Kiếp Trước Tôi Là Thượng Thần

Chương 29: Rời Khỏi Thị Trấn

Thời gian khoảng hai tháng trước, khi đang trên đường đưa gia đình Lilia và toàn bộ người dân ở ngôi làng hẻo lánh đến thị trấn nhỏ hiện đang được Lady Nightshade cai quản tạm thời.

Trên chiếc xe ngựa đi về thị trấn, một giọng nói vọng bên tai Thượng Lục khiến cho cậu vô cùng bất ngờ. Giọng nói đó không ai khác chính là của Thượng Ngũ, chị của cậu.

Nội dung của Thượng Ngũ nói với cậu giống như một lời tiên đoán thì đúng hơn, cô muốn cậu giải quyết giúp cô một số chuyện ở hạ giới trước khi cô từ địa cầu trở về để nói thông tin chi tiết với tất cả những Thượng Thần còn lại. Trước lúc đó cô mong cậu sử lý giúp cô những quốc gia có chính trị bất ổn và thành lập một quốc gia mang danh nghĩa của cô, hơn nữa cô cũng muốn cậu tìm ba cô gái chinh nữ với mức độ linh hồn thuần khiết gần như 100% đưa lên Thượng Giới.

Về chuyện giải quyết những quốc gia có chính trị bất ổn và thành lập quốc gia để giữ sự trật tự của thế giới thì cậu có thể hiểu được vì trước đó Thượng Ngũ cũng đã nói với cậu chuyện này, nhưng còn ba chinh nữ kia thì quả thực cậu cũng không hiểu là để làm gì. Nhưng theo cậu biết chị của cậu chưa bao giờ giao việc mà không có lý do cả. Thời hạn cho cậu là những công việc này chỉ có vỏn vẹn ba năm so với năm năm như dự kiến.

Biết thời gian ở hạ giới cũng không còn nhiều nên cậu quyết định ở thị trấn nhỏ này thêm hai tháng cho tới khi mọi chuyện về Lilia đã ổn thỏa rồi mới an tâm rời đi.

Hai tháng quả thực trôi qua rất nhanh, như cái chớp mắt đã đến. Mọi chuyện của cậu ở đây có vẻ cũng chả còn gì bận tâm, gia đình của Lilia đã được Lady Nightshade nhận vào dinh thự của cô sinh sống với sự bảo hộ của Thượng Lục.

Riêng về phần Lilia sau hơn hai tháng tiếp xúc với Thượng Lục cô bé đã coi cậu như người anh trai, và Thượng Lục cũng đã vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đó của cô bé mà không chút do dự, cậu cũng hứa sau khi cô bé đủ hai mươi tuổi sẽ đón cô bé lên chỗ cậu ở sống.

Ngày Thượng Lục phải rời khỏi thị trấn này cũng đã đến, tất cả đều đến đông đủ đến tiễn biệt cậu.

Thượng Lục đứng giữa đám đông, ánh đèn dịu dàng chiếu lên khuôn mặt cậu. Ánh sáng từ đèn đường khu vực phố phường làm nổi bật nét buồn bã trên gương mặt cậu khi cậu nói lời chia tay. Cảnh trời vừa tối, nước mắt Lilia nhỏ rơi xuống nhẹ nhàng, tạo ra những vệt ẩm trên đôi má.

""Anh không để sáng sớm mai mới đi sao?"" Lilia buồn bả nhìn Thượng Lục cầm túi hành lý chuyển bị rời đi nói.

""Cô bé nói đúng đấy, ngài sáng sớm mai hẵng đi có phải thuận tiện hơn không?"" Lady Nightshade nói thêm với ý định muốn cậu ở lại cùng họ nốt một đêm nay.

Những người xung quanh chứng kiến cảnh chia tay không giữ lại âm thanh nào, chỉ có những ánh mắt đầy nghẹn ngào và sự thấu hiểu tạt ngang qua từ đám đông. Bản thân Thượng Lục giữ gìn bản thân, cố gắng kiềm chế cảm xúc, hiện hữu rõ ràng qua ánh mắt u buồn.

""Mọi người yên tâm, ta sau này vẫn sẽ còn quay lại thăm mọi người.""

""Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ lớn nao này của ngài, nếu không có ngài có lẽ chúng tôi đã chết mòn ở ngôi làng đó rồi."" Một ông lão khom lưng tiến tới chỗ Thượng Lục không khỏi biết ơn đối với cậu mà nói, những người còn lại cũng không dấu được tâm tư biết ơn này mà hiện hữu rõ trên khuôn mặt khắc khổ.

""Mong cậu có thể ở lại đây thêm ít thời gian để chúng tôi có thể báo đáp một phần nào đó ơn đức của ngài.""

Những lời này từ ông lão khiến cho những người ở ngôi làng trong rừng trước đó cũng nỗi lòng dấu kín tương tự. Bọn họ đồng loạt tiến tới cùng nhau tiếp thêm những lời của ông lão trước đó.

""Ông Lin nói đúng đấy, mong ngài có thể ở lại cho chúng tôi có thể có cơ hội đền đáp ân đức này từ ngài.""

Cứ như vậy những người khác đồng loạt tiến tới nói những điều tương tự, tất cả đều dành cho cậu một sự kính trọng nhất định.

""Lão đứng dạy đi, làm như này ta sao dám nỡ rời đi cơ chứ."" Thượng Lục đỡ ông lão dạy khi ông ta khẩn thiết cúi mình xuống cầu xin cậu ở lại thêm một thời gian nữa. Nhưng cuối cùng toàn bộ đã phải chấp nhận vì họ biết có cố nữa cũng chả thể nào lay động được sự quyết tâm rời đi này của Thượng Lục, trước khi đi họ có tặng cho cậu rất nhiều đồ, đặc biệt là thức ăn.

Những khoảnh khắc cuối cùng của họ, những lời từ biệt êm dịu, trở thành điều cuối cùng Thượng Lục giữ lại trước khi quay lưng, bước đi vào bóng tối của màn đêm. Bước chân của anh rơi vào từng nhịp đồng đều, nhưng tâm trạng anh bị lạc lõng giữa những con đường đầy ký ức.

Kí ức về cuộc gặp gỡ, những nụ cười và sự ấm áp dường như trở thành bóng tối, điều gì đó mà Thượng Lục phải đối mặt và đưa ra quyết định khó khăn. Cảnh chia tay bắt đầu một hành trình mới tiếp tục, nhưng trong tim Thượng Lục, vẫn phần nào trống trải cô đơn và tiếc nuối.

Tất nhiên bữa tiệc nào cũng phải có hồi kết...

Trên đỉnh núi cao, nơi tận cùng của sương mù và gió lạnh buốt, hai bóng hình trong màn sương sớm xuất hiện. Ánh bình minh chói lọi, toả ra những tia nắng ấm áp trên bề mặt tuyết trắng tinh khôi. Một người phụ nữ trẻ, mặc một bộ váy xanh, với đôi mắt xanh lam sáng bóng, bước đi giữa không gian vô tận của đỉnh núi. Cô gái này chính là Nadia mà Thượng Lục gặp trong rừng cấm.

Người trước mặt cô đang chờ đợi sẵn là chính là Thượng Lục, đang đứng hòa mình vào không gian yên tĩnh của đỉnh núi, ánh mắt hướng về nơi xa xăm vô định như đang suy nghĩ về một chuyện nào đó, bỗng cậu qua nói một câu đánh tan bầu không khí tĩnh lặng.

""Cô đến rồi sao?"" Thượng Lục nghiêng đầu liếc nhìn Nadia rồi hỏi.

""Vâng! Tiểu nhân đến đây theo lệnh của ngài.""

""Ngài có việc gì căn dặn cứ việc giao cho tiểu nhân, chỉ cần tiểu nhân làm được chắc chắn sẽ làm."" Nadia hai tay chắp lại cúi người kính lễ trước Thượng Lục chờ nhận lệnh.

""Trước khi ta đi, ta muốn nhờ cô chăm sóc bảo vệ và dạy cô bé đó một số thuật kĩ đơn giản.""

""Chỉ cần cô nói rằng cô là bạn của ta bọn họ sẽ tự hiểu. Đây là chiếc vòng trên cổ của ta hay đeo, cô cầm lấy đưa cho họ làm vật tin."" Nadia nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Thượng Lục rồi ân cần bỏ vào người.

""Đây là thuật kĩ thánh cấp ta tặng cho cô coi như là món quà ta cảm ơn cô giúp ta chuyện này.""

Trên tay Thượng Lục xuất hiện một cuốn bí chương phát ra kim quang sáng chói một vùng đưa cho Nadia.

""Tiểu nhân sao dám nhận vật quý như này cơ chứ!""

Nadia vừa mới ngẩng đầu nên thìn thì Thượng Lục đã biến mất chỉ để lại cuốn bí chương đang phát sáng bay lơ lửng chờ cô nhận lấy.

Một năm sau....

Trong một năm này đã có hơn 46 quốc gia lớn bé bị Thượng Lục xóa sổ, toàn bộ đại lục Fidelia khi biết tin này đều tỏ ra kinh sợ với sức mạnh của đấng trên cao mà toàn bộ không quốc gia nào dám phát động chiến tranh thêm nữa mà đa phần đều giữ chính sách ngoại giao hòa hợp.

Đáng ra Thiên Nham quốc là một trong những quốc gia trên bị xóa sổ, nhưng vì có người cậu cần bảo vệ nên cậu đã có quyết định khác cho tiểu quốc này, theo hướng di chuyển của Thượng Lục lúc này có lẽ là hướng thẳng đến thủ đô của Thiên Nham quốc.

Thị trấn Cổ Nham rực rỡ dưới ánh nắng vàng óng của bình minh, là nơi mà tầm nhìn hòa quyện giữa kiến trúc cổ kính và những đám mây màu hồng phai. Đá quý lấp lánh như những ngôi sao trên bề mặt đường phố, từ những cửa hàng nhỏ cho đến những cung điện sang trọng được xây dựng từ những viên ngọc lấp lánh.

Người dân nơi đây diện trang phục truyền thống, nhưng những chiếc trang sức lấp lánh trên cổ và tay họ là điểm nhấn cho sự quý phái và giàu có. Tiếng cười và âm nhạc len lỏi từ các quán trà, nơi thương nhân buôn bán đá quý và khoáng thạch giao lưu với nhau.

Các gian hàng trải dài trên đường phố chính trưng bày những viên ngọc màu sắc đa dạng, từ sapphire xanh biển đến ruby đỏ rực. Khoáng thạch hiếm có được trưng bày trong những bảo tàng độc đáo và thu hút đông đảo du khách.

Thị trấn nổi tiếng với những thợ thủ công tài năng, họ chế tác những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo từ đá quý và khoáng thạch, tạo nên những bức tranh sống động về thị trấn cổ này. Mỗi con đường là một hành trình khám phá, làm cho thị trấn trở thành điểm đến của khách du lịch không thể bỏ qua khi đến Thiên Nham quốc.

Trong một thị trấn lớn Cổ Nham này, có một gia đình thương gia khá giả. Người đứng đầu là một người đàn ông thông thái, sở hữu một dinh thự lớn lộng lẫy. Gia đình này có bốn thành viên trong gia đình, Chỉ có duy nhất người con gái đầu thì không được coi như vậy, cô có tên là Elysa.

Người mẹ của cô vì khó sinh nên khi sinh được ra cô thì bà cũng chút tàn hơi thở cuối cùng, để lại một đứa con gái duy nhất chính là cô. Cô dù xinh đẹp nhưng lại mang theo nỗi ám ảnh và tội lỗi từ cái chết của người mẹ. Sự ghẻ lạnh và xa cách từ gia đình khiến cuộc sống của cô trở nên cô đơn và đen tối.

Mẹ kế của cô mang theo đứa con gái thứ hai. Nhưng lòng ghen tị và căm hận từ mối quan hệ giữa mẹ kế và con gái đầu khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Đứa em gái, mặc dù chưa hiểu rõ tình hình nhưng cũng đã dần thuấn nhuần cùng với bản tính cay nghiệt của người mẹ mà ra sức chà đạp Hilary cô gái trẻ tội nghiệp.

Trong một ngôi nhà có vẻ yên bình, bóng tối của đau đớn và đố kị lan tỏa từ bàn tay độc ác của người mẹ kế. Ánh sáng dường như không bao giờ chạm vào gương mặt của cô gái, con riêng của chồng. Cứ như một lời nguyền, ánh mắt khắc sâu nỗi đau vào tâm hồn vô tội.

Mỗi lời nói của người mẹ kế như những mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô gái. Cô gái nhỏ cảm thấy mình mất đi sự yêu thương, thay vào đó là những cảm giác tự ti và tuyệt vọng. Người mẹ kế không phải chỉ là một người giữ nhà, mà là một kẻ chủ mưu, sáng tạo ra vũ trụ riêng của mình nơi niềm vui của cô gái lớn là điều cấm kỵ.

Nỗi đau từ sự phân biệt đối xử không chỉ là lời nói. Người mẹ kế tạo ra những tình huống đau lòng, đẩy cô gái lớn vào góc tối của tâm trí. Sự ghen tị và thù hận như những bóng ma luôn bám theo bước chân của cô gái, khiến cho bức tranh gia đình trở nên mờ ám và đau khổ trong mắt cô.

Elysa trong sự cô đơn và bất lực, ngày càng mất đi nụ cười. Đứa con riêng của chồng là ngọn đèn yếu ớt giữa bóng tối, hy sinh từng giọt hạnh phúc để nuôi lớn tình yêu bất diệt trong trái tim chật chội.

Trong bóng tối của nhà kho lạnh lẽo, cô gái nằm nghiêng trên đống thảm lạnh. Ánh sáng mờ nhòe qua các khe cửa, chỉ làm nổi bật thêm vẻ ảm đạm của không gian. Cơ thể cô bọc trong lớp áo rách, đôi tay xanh lạnh ôm chặt bản thân như để chống đỡ cảm giác cô đơn.

Đột nhiên, tiếng bước chân vụиɠ ŧяộʍ vang lên, và bóng hình đen của người mẹ kế hiện lên. Trong tay bà là một đĩa nhỏ đầy ẩm thực, nhưng ánh đèn trắng lạnh phản chiếu trên khuôn mặt lạnh lùng của bà, tạo nên bóng dáng ma quái.

Mọi sự yên bình bỗng chốc bị phá vỡ khi bà ném đĩa đầy thức ăn thừa xuống đất, tiếng động lạnh lùng trống trơn trên sàn nhà kho. Những lời mắng chửi đổ xuống như mưa đá, làm cho cả không gian trở nên đau đớn hơn. Cô gái, giữa giấc ngủ mong manh, nhận ra rằng thậm chí cả giấc mơ của mình cũng không thoát khỏi ác mộng này.

""Mẹ, người có ở trên đó không, con rất nhớ người!"" Elysa nhìn ra ngoài phía cửa sổ, ô cửa sổ như của ngục giam nhìn lên bầu trời đêm nhiều sao, nước mắt không kìm được rơi lã chã.