Nhờ có sự hiện diện của Thượng Lục mà cô bé Lilia đã thu thập đủ bốn loại dược thảo một cách tốt đẹp nhất, không những thế cậu còn giúp cô bé kiếm tìm thêm một số loại dược thảo có tuổi thọ đến cả trăm năm vô cùng quý hiếm. Tuy có một số con ma thú canh giữ những loại dược thảo quý hiếm này, nhưng tất cả đã đều chạy đi hết trước khi hai người tới đó vì chúng cảm nhận được một cỗ sức mạnh chết chóc tới gần.
Còn về khu đầm lày nghe cô bé kể qua thì Thượng Lục thấy được sự nguy hiểm nơi đó không hề nhỏ nên cậu đã quyết định đi thay cô bé đến đó một mình để thu thập một số loại tảo và dược thảo cần thiết vì trời đã bắt đầu tối dần, những ánh sáng yếu ớt của mặt trời cũng đã dần dần biến mất. Tuy mới đầu cô bé có chút do dự và không đồng ý nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận khi Thượng Lục hứa với cô bé chắc chắn sẽ chở về trước nửa đêm và kể truyện cho cô bé ngủ.
Trên đường đi trở về cả hai có đi qua một khu rừng kì lạ, khu được ngăn cách bởi một cánh cây cổ thụ dày đặc, những bức tường cây xanh mãnh mẽ này có lẽ không phải ngẫu nhiên mà được hình thành, ắt hẳn có thế lực sau lưng làm chuyện này. Một màn sương nhỏ bao quanh khu rừng này làm cho người thường khó mà có thể nhìn sâu được vào bên trong.
""Rừng cấm!""
Cô bé đứng ngoài lề của rừng cấm, ánh mắt trằn trọc nhìn vào bức tường cây xanh kỳ ảo. Từ giữa dải tối của rừng, tiếng rì rào của gió mang theo âm thanh đáng sợ, như là lời thách thức từ những linh hồn ẩn sau tán lá.
Bóng tối bao phủ những góc khuất, làm nổi bật sự huyền bí của rừng cấm. Cây cổ thụ cao vυ't như những ngón tay ma thuật nâng đỡ bức tường không gian vô hình. Cô bé nhìn thấy những bóng ma mờ mịt, từng đám mây sương dày đặc như màn đêm đen tối.
Ánh sáng trăng rơi lạc quẻ giữa những gốc cây, làm bóng dáng linh hồn trở nên đầy ám ảnh. Cô bé cảm thấy hơi lạnh lan tỏa từ lòng đất, làm rơi vào tâm hồn nhỏ bé của mình một cảm giác hoảng sợ, nhưng đồng thời cũng là sự tò mò khó cưỡng.
Những cánh lá rụng xuống như lá mờ ám của một bí mật, và cô bé có cảm giác như có những đôi mắt vô hình đang theo dõi mỗi bước chân của mình. Khi gió thổi qua, những tiếng kêu rùng mình của loài động vật huyền bí làm tăng thêm bầu không khí kỳ ảo và khó lý giải.
Cô bé không dám bước chân vào rừng, ánh sáng trăng soi rọi lên gương mặt nhỏ bé đầy lo lắng, khiến đám mây ám u trên đầu cô trở nên dày đặc hơn. Sự sợ hãi và sự hứng thú xen kẽ nhau, làm cho bước đi của cô bé chần chừ, giữa ranh giới mong manh giữa thế giới hiện thực và bí ẩn của rừng cấm.
""Lilia em sao vậy?!"" Thượng Lục vẻ mặt vô cùng lo lắng khi nhìn vào sắc mặt của cô bé có phần sợ hãi.
""Đây là khu rừng mà em lạc vào trước đó mà em đã kể với anh! Bỗng nhiên nhớ lại khiến em có chút ghê sợ!"" Cô bé ánh mắt bỗng trở lên kiên định khi nhìn vào khu rừng trước mặt.
""Không biết chị ấy có còn ở trong đấy không? Em mong rằng chị ấy đã thoát ra khỏi cái nơi đáng sợ này!""
""Chắc cô ấy có lẽ đã an toàn rời khỏi đó rồi!"" Thượng Lục nhỏ giọng an ủi đáp.
""Trời cũng đã muộn rồi không còn sớm nữa lên em hãy về trước đi, mọi chuyện ở đây cứ giao lại cho anh."" Thượng Lục nhìn lên mặt trăng mờ ảo đã treo lêи đỉиɦ đầu cùng những đám mây mờ bay hờ hững qua lại nói.
Lilia bỗng nhiên vẻ mặt lo lắng hỏi lại: ""Anh đi một mình như vậy liệu có ổn hay không, ở nơi đó nguy hiểm lắm đấy.""
""Không sao! Chuyện nhỏ như vậy sao có thể làm khó được anh cơ chứ, huống hồ gì em cũng đã tận mắt chứng kiến được năng lực thật sự của anh rồi còn gì.""
""Em đừng có no bò trắng răng như vậy!"" Thượng Lục xoa xoa đầu cô bé, vẻ mặt đầy tự tin đáp lời, thấy được sự tự tin này từ cậu cũng phần nào khiến cho cô bé tin tưởng yên tâm.
""Anh nhất định phải về trước nửa đêm đấy nhé, nếu không thấy anh trở về em sẽ tự mình đi đến đó tìm anh."" Tuy biết cậu mạnh là vậy nhưng dù sao cô bé vẫn còn sự lo lắng dấu riêng trong lòng, cô bé biết cho dù cậu mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì nguy hiểm bất chợt vẫn là thứ gì đấy mà chả ai có thể lườm trước được.
Dưới bức tranh của bóng tối và ánh trăng nhấp nhô qua tán cây, Lilia đứng bên cạnh Thượng Lục, nơi cạnh khu rừng cấm.
Thượng Lục đeo trên vai chiếc rỏ chống không sau lưng khi đã đưa hết dược thảo có bên trong qua rỏ cô bé, nhìn xuống gương mặt đầy hiếu kỳ của Lilia. Ánh sáng trăng làm cho đôi mắt Thượng Lục lấp lánh, như những vì sao trên bức trời đêm. Trong khoảnh khắc cuối cùng, họ cùng nhau bước ra khỏi vùng ánh sáng, chìm vào bóng tối của rừng sâu.
Tiếng rì rào của lá cây, gió nhẹ thoảng qua, tạo nên bản hòa nhạc tự nhiên cho cuộc chia tay. Lilia ôm chặt Thượng Lục, tay cô bé trải qua bờ vai ấm áp của cậu như muốn ghi nhớ mọi cảm xúc trong từng cơn gió. Cảm giác lạc quan và nỗi buồn hòa quyện, như một tiếng hát cuối cùng của rừng trước khi cô bé rời đi.
Bầu trời đêm rực lên những ngôi sao lấp lánh, làm nổi bật hình ảnh của họ giữa đám cây mịn màng. Khi bước chân cô bé dần xa đi, hình cô bé tan biến vào bóng tối, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của cây cỏ và tiếng gió thì thầm như một lời chia tay cuối cùng giữa cô bé và Thượng Lục.
Ánh mắt của Thượng Lục cứ như vậy nhìn rõi theo cô bé cho tới khi thân ảnh nhỏ bé đó hoàn toàn biến mất.
Người Thượng Lục bỗng nhiên phân ra làm hai, một là thật và một là được cậu tạo lên từ một chút sức mạnh của bản thân. Thân ảnh kia không cần nói một lời ngay lập tức đuổi theo hướng đi của cô bé với mục đích duy nhất đó chính là bảo vệ an toàn cho cô bé trước khi cậu về tới nhà.
Khi đã lo liệu xong mọi việc Thượng Lục mới bắt đầu nhìn thẳng vào khu rừng cấm bằng ánh mắt có chút lạnh lùng rồi bay thẳng vào khu rừng một cách rứt khoát.
Ở bên trong rừng...
Dưới ánh trăng mờ, khu rừng cấm bao phủ bởi bóng tối đen dày. Những cây cổ thụ to lớn vươn cao như đang cố gắng chạm vào bức trời, nhưng ánh đèn trăng chỉ tạo ra những bóng đen u tối dưới chúng. Tiếng rì rào của lá cây và tiếng gió hút qua những kẽ cây tạo nên bản giao hưởng ma mị.
Bóng tối hiện hữu như những cơn ác mộng, làm mất đi mọi dấu vết ánh sáng. Bóng cây nhấp nhô lên như những bàn tay ma quỷ, sẵn sàng bắt giữ bất cứ ai liều lĩnh đặt chân vào lãnh địa cấm này. Ánh đèn lưỡi búa của loài dơi lượn qua, làm bật sáng đôi mắt lạnh lẽo của những con thú đêm, giữa cảm giác hỗn loạn và bí ẩn.
Mỗi bước chân trên con đường rừng như tiếp tục hồi sinh những hồn ma lạc lõng. Tiếng rêи ɾỉ và giọng nói vọng lại trong gió tạo ra âm thanh ma quái, khiến trái tim người dũng cảm cảm thấy sự sợ hãi từ sâu thẳm của tâm hồn. Rừng cấm tỏ ra sống động trong đêm tối, nhưng không phải là sự sống động mà bất kỳ linh hồn nào muốn trải qua.
Những ánh sáng xanh lạ mắt nhấp nhô từ những đám lửa huyền bí, tạo nên hiệu ứng ánh sáng chói lọi giữa khu rừng đen thui. Đó có lẽ là đèn l*иg của linh hồn đã mất, đang lang thang trong sự hỗn loạn của bóng tối vô tận.
Trong cảnh tượng này, sự đối đầu giữa linh và ác, giữa cái đẹp đen tối và sự rùng rợn tạo nên một không khí kinh hoàng mà chỉ những ai thực sự dũng cảm mới có thể đối mặt.
Theo cỗ sức mạnh to lớn của một cá thể độc lập mạnh nhất có ở bên trong khu rừng cấm này thì Thượng Lục đã được dẫn tới chính giữa của khu rừng. Trước mặt cậu lúc này là một cảnh tượng có phần nhạy cảm nên cậu cũng chỉ có thể đứng ở một cành cây cao gần đấy mà ngắm nhìn.
Dưới bức lá khôn nguôi của khu rừng cấm, một cô gái xinh đẹp đang tắm dưới bức suối nhỏ. Ánh nắng mặt trời chiếu qua tán cây, tạo nên những đốm sáng rải rác trên làn da trắng mịn của cô. Nước suối rơi xuống như những dải tinh khôi, làm nổi bật vẻ quyến rũ tự nhiên của người con gái đó.
Tóc dài của cô gái được làm ướt, hòa quyện với nước suối, tạo nên hình ảnh thơ mộng và hoang sơ. Những giọt nước trên da trắng như ngọc lấp lánh, tạo nên bức tranh tinh tế trong sự im lặng của khu rừng.
Bỗng nhiên, cảm giác lạ lùng chạm vào tâm hồn nhạy cảm của cô gái. Cô nhớ lại bức tranh cổ điển với nàng tiên tắm suối, nhưng không giống như câu chuyện cổ tích, cái lạ lùng này không phải là sự thần kỳ mà là sự diện lạ từ người khác.
Một bóng hình bí ẩn ở cách chỗ cô không xa, mắt lạnh lùng nhưng hết sức nguy hiểm, đang quan sát cô gái từ xa. Khuôn mặt ẩn sau bóng tối, nhưng ánh sáng trăng vẫn làm lộ ra đường nét quyến rũ không thể chối từ. Cảm giác lạ lùng này khiến cô gái trở nên nhạy bén, nhưng cũng làm bừng tỉnh lòng tò mò trong trái tim của người đẹp, khi cô hứng thú đối diện với điều bí ẩn ngoài kia.
""Là ai!?"" Tiếng cô gái quát lớn vào khoảng không trước mặt.
Thấy được bản thân đã bị lộ tẩy ở nơi ẩn lấp thì Thượng Lục cũng chả đứng lỳ một chỗ làm gì nữa mà ngay lập tức dịch chuyển đến gần bờ hồ đối diện trước mắt của cô gái.
""Tấc độ này không lẽ là Đế Hoàng cấp bảy! Hơn nữa lại còn là một nữ nhân với sắc đẹp còn giống như với những thánh thần, không thể tin được lại còn có cả nữ nhân tài sắc vẹn toàn hơn cả ta!"" Cô gái trước mặt Thượng Lục vẻ mặt không khỏi đầy ngạc nhiên khi nhìn vào người lạ mặt trước mắt.
""Xin cho hỏi tiền bối phía trước, cơn gió nào đã đưa ngài tới rừng sâu nước động này vậy!"" Cô gái thái độ có vẻ cung kính nhìn đối diện Thượng Lục chắp tay đáp lời.
""Ta đến đây để lấy mạng ngươi! Vì không muốn ngươi chết một cách ấm ức nhất ta sẽ tự hạ thực lực của bản thân xuống giống như ngươi là Đế hoàng nhị cấp và sẽ không dùng đến bất cứ thuật kĩ nào cho dù là cấp thấp."" Ánh mắt sắc lạnh của Thượng Lục nhìn vào cô gái trước mắt không một mảnh vải che thân lạnh lùng nói.
""Nếu cô đã muốn gϊếŧ ta như vậy thì ta đây cũng chả đứng yên chịu chết, đúng là nữ nhân càng đẹp thì càng độc ác!"" Cô gái vẻ mặt vô cùng khó chịu khi nhìn thấy đối phương trước mặt ngạo khí khinh người.
""Ta đây cũng rất thích gϊếŧ chết những nữ nhân xinh đẹp ác độc như ngươi để lột da mặt xem như nào! Có khác người thường là mấy không?""
""Đừng nhiều lời nữa ra tay đi!"" Ngay tiếng hét lớn, Thượng Lục cậu lao thẳng tới tấn công cô gái, không kịp nói ra những lời tiếp theo thì cô gái cũng đã ngay lập tức tự tạo phục quần áo trên cơ thể bay từ mặt nước lên đỡ đòn.
Trong bóng tối của rừng cấm, âm thanh của cuộc chiến trỗi dậy. Thượng Lục, với bộ trang phục hết sức bình thường và đôi mắt sáng bừng, triệu hồi quyền cước mạnh mẽ từ đất trời. Sức mạnh tỏa ra từ cậu như một ngọn lửa hừng hực thiêt đốt lấy mọi thứ khiến bóng tối rừng rợp bóng long lanh.
Ngược lại, cô gái kia từ lúc nào đã hóa một nữ chiến binh mặc bộ trang phục linh thiêng, móng vuốt như gươm sắc nhọn, bóng tối lấp lánh trong ánh đèn lẻ loi của trăng. Bước chân nhẹ nhàng, như bước đi trên không trung, nữ chiến binh đưa ra đòn móc đầy uy lực, đánh thẳng vào dải ánh sáng của Thượng Lục.
Cuộc chiến bắt đầu, giữa quyền cước và sức mạnh tự nhiên. Bức tranh huyền bí của đêm đen được làm phong phú bởi những tia sáng và bóng tối, khi quyền cước và móng vuốt giao đấu nhau trong không khí đầy tương tác năng lượng.
Thượng Lục vùng lên với những đòn quyền cước mãnh liệt, đất trời rung chuyển dưới bước chân của cậu. Trong khi đó, nữ chiến binh nhẹ nhàng né tránh và đối đầu với những đòn đánh nhanh nhẹn, sự linh hoạt của móng vuốt làm cho Thượng Lục không dễ dàng kiểm soát.
Thấy được cô gái trước mắt không dễ chơi như bản thân nghĩ nên Thượng Lục đã bắt đầu đánh có phần nghiêm túc hơn một chút, cũng bởi lẽ đó mà cô gái kia bắt đầu mất dần thế thượng phong mà đã chuyển thành thế yếu kém hơn.
Thấy được bản thân nếu không làm gì hơn thì ắt hẳn kết cục không nói cũng biết, nhân lục đối phương trước mắt không dốc toàn lực nên cô đành chơi liều dùng hết thực lực của bản thân có được từ trước đến nay để đối trọi lại đối phương, cô gái bắt đầu chuyển đổi thành hình dạng trông có vẻ đáng sợ hơn khiến cho Thượng Lục có chút bất ngờ.
Cô gái, với bộ trang phục bóng tối như lụa đen, khẽ di chuyển trong bóng đêm như một bóng ma. Mỗi bước chân của cô như là một bản giao hưởng âm nhạc bí ẩn, và khi đến gần đối thủ, cô bắt đầu thể hiện những chiêu thức mạnh mẽ với đôi móng vuốt sắc nhọn.
""Vũ Điệu Móng Ma Thuật."" Cô gái nhảy như bóng ma giữa cảnh đêm, và đột ngột bốc lên với tốc độ ánh sáng. Những chiếc móng vuốt của cô tạo ra một dải ánh sáng xanh bí ẩn, như những tia laser giữa đêm tối, cắt qua không khí với độ chính xác kỳ diệu. Tường chừng như ít nhất cũng phải làm đối phương xây xước nhẹ thì thứ cô đánh vào cũng chỉ là chiếc bóng mà Thượng Lục để lại mà thôi, còn cậu lúc này thì đang đứng một chỗ khác khoanh tay đứng nhìn.
Thấy được điệu dạng tự kiêu như vậy của Thượng Lục lại khiến cô có phần khó chịu.
""Móng Rực Lửa"" Cô nâng cao năng lượng từ bên trong, khiến móng vuốt của mình phát ra ánh sáng đỏ lửa. Khi cô đưa chúng vào đối thủ, những đường nét sáng rực này không chỉ châm ngòi cho sự đau đớn mà còn tạo ra một vẻ đẹp quyến rũ đầy nguy hiểm. Nhưng rất tiếc lần này vẫn bị Thượng Lục né được một cách dễ dàng.
""Điệu Nhảy Móng Ánh Sáng"" Cô gái nhảy qua không gian như một tia sáng, nhấp nhô linh hoạt từ vị trí này sang vị trí khác. Trong suốt quá trình này, móng vuốt của cô như là những bản vẽ ánh sáng, tạo nên một loạt hình ảnh huyền bí mỗi khi cô di chuyển.
""Móng Đêm Đen"" Cô tập trung năng lượng tối tăm vào móng vuốt, biến chúng thành một mảng tối đen huyền bí. Khi cô đánh vào không khí, những vệt sáng đen bao phủ không gian xung quanh, làm mất đi mọi vết tích ánh sáng như một đợt tối tăm đột ngột.
Nhưng toàn bộ những thuật kĩ mạnh mẽ đấy đều được Thượng Lục dể dàng đỡ được mà không tốn chút sức, thậm chí là một giọt mồ hôi.
Cô gái lúc này khi đã dùng toàn bộ sức mạnh thì thuật lực trong người, cô dần bay hạ xuống mắt đất ôm lấy vết thương trên người rồi lau vội vết máu trên khéo miệng.
""Ngươi muốn gϊếŧ ta thì làm nhanh đi, coi như hôm nay số ta gặp phải ả đàn bà độc ác không có lý lẽ như cô!"" Cô gái cười khừ một cái nhưng trong khóe mắt và tâm trạng lúc này cũng đã vô cùng tuyệt vọng.
Thấy được Thượng Lục lao thẳng tới bản thân thì co gái cũng đã nhắm mắt lại để chờ cái chết, bàn tay Thượng Lục khép lại tạo thành mũi kiếm lao thẳng tới đâm xuyên qua ngực cô gái khiến cho cô nôn ra một ngủm máu lớn rồi từ từ nhắm mắt lại.
Thượng Lục chờ cho đến khi cặp mắt đỏ kia rời đi hẳn thì ngay lập tức từ từ chữa lành lại vết thương trên người cô gái rồi dùng thuật kĩ hồi sinh cô dạy.
""Xong việc rồi!""
Cô gái vẻ mặt ngơ ngác nhìn bản thân bình an vô sự thậm chí những vết thương trước đó cũng không còn nữa.
""Cô đã cứu ta!?"" Cô gái vẻ mặt đầy ngờ vực nhìn Thượng Lục.
""Ừm!""
""Cô rốt cuộc là ai?"
""Ta ấy hả! Là người trên Thượng Giới.""
Nghe đến đây cô gái đứng sững người lại: ""Người Thượng Giới...!!!"" Cô gái ôm miệng vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn vào Thượng Lục trước mắt thốt lên không thành tiếng.
Tên bóng đen mắt đỏ kia chính là tên đồng bọn với gã trưởng làng, chỉ có điều hắn không phải con người mà là một ác ma cao cấp, thậm chí cấp bậc của hắn thực sự rất mạnh. Có lẽ hắn vốn không thuộc về dưới hạ giới này.