Kiếp Trước Tôi Là Thượng Thần

Chương 18: Rừng Nấm

Dưới ánh nắng mặt trời ló rộng qua tán cây, con đường nhỏ dẫn vào rừng nấm như một lối vào kỳ bí. Ánh sáng mặt trời lấp lánh qua lưới lá, tạo nên bóng râm mơ hồ trên mặt đất mềm mại. Tiếng rì rào của lá cây và tiếng cơn gió nhẹ làm cho không khí trở nên huyền bí, khiến người bước chân vào cảm giác như đang bước vào một thế giới khác.

Rừng nấm mê hoặc với những tán cây cổ thụ, màu sắc độc đáo của nấm mọc ẩn hiện dưới bóng râm. Bông hoa nấm lấp lánh như những viên ngọc, tô điểm cho môi trường xung quanh. Mùi hương ngọt ngào của nấm kết hợp với hương thơm tự nhiên của rừng tạo nên một không gian quyến rũ, như là lời mời đưa những ai dám mạo hiểm sâu vào trung tâm của rừng phép thuật.

Con đường uốn lượn, mời gọi người đi qua những góc khuất đầy bí ẩn. Tiếng hót của các loại chim lạ lùng làm cho không gian trở nên huyền bí, khiến cho người đi như đang bước vào một truyện cổ tích sống động, nơi mọi thứ có vẻ như được thức tỉnh từ giấc ngủ dài.

Dưới bóng râm của cây cổ thụ, khu rừng nấm hoàn toàn chìm đắm trong sắc màu của những đám nấm đặc trưng. Ánh sáng lòa vào qua tán lá rậm, tạo nên một bức tranh tinh tế của bề dày đất đỏ mịn, nơi mọc lên hàng ngàn loại nấm kỳ lạ.

Những đám nấm to lớn, như lâu đài tự nhiên, nâng cao đầu mình lên trời. Những loại nấm màu hồng nhạt đậm, xanh ngọc, và tím cũng đan xen tạo nên một bức tranh màu sắc độc đáo, nhưng hòa quyện với nhau như những nghệ sĩ tài năng đang sắp xếp.

Âm thanh lạ lùng của các loại nấm tạo ra một không gian âm nhạc tự nhiên, như tiếng rì rào nhẹ của lá cây khi gió nhẹ vuốt qua. Bầu không khí ẩm ướt và mát làm cho mỗi bước chân trở nên nhẹ nhàng, như chạm vào một cõi thế khác đầy bí ẩn.

Quanh góc rừng, những sinh linh huyền bí, như những chú linh dương phủ đầy lông mịn màng, hay những con thú rừng với bộ lông sặc sỡ, lướt nhẹ qua những đám nấm, tạo nên hình ảnh hòa quyện giữa thiên nhiên và thế giới huyền bí.

""Đây chính là rừng nấm mà em nói sao? Chông nó cũng khá đẹp đấy chứ."" Thượng Lục nhìn cảnh sắc xung quanh thấy có chút thú vị nói.

Thấy vẻ mặt không có chút cảnh giác nào của Thượng Lục Lilia bắt đầu tỏ ra có chút bất lực bởi những gì cô đã dặn cậu trước đó rằng là phải luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, ấy vậy mà bây giờ cậu lại quen phéng đi, thậm chí còn tỏ ra thích thú cười đùa.

""Anh đừng có nhìn vẻ ngoài của bọn chúng mà đã đánh giá nhanh như vậy, chông những loại nấm này rất đẹp vậy thôi, bên ngoài là vậy nhưng thực chất bên trong vẻ đẹp đó là sự chết chóc được ẩn dấu kĩ lưỡng mà không ai có thể biết được.""

""Như loại nấm có mầu ngọc bích bên cạnh của anh, tuy bề ngoài đẹp đẻ cùng làn hương dịu nhẹ làm say đắm lòng người. Trông có vẻ chỉ là một cây lắm vô hại không hơn không kém nhưng kịch độc bên trong nó lại đáng sợ đến khó tin. Đối với người bình thường thì khi ăn phải loại nấm này sau năm phút sẽ bắt đầu cảm thấy đau đớn không thể nào chịu được, mười phút bắt đầu suy hô hấp nặng, ba mươi phút sau thì toàn bộ lục phủ bên trong bị phá hủy hoàn toàn mà chết."" Lilia nhìn vào cây nấm có màu xanh bích ngọc đó mà không khỏi có chút cảm giác đáng sợ.

""Anh lấy chiếc khăn này bịt chặt mũi lại đi, tuy không ăn hoặc chạm vào nhưng mùi hương của nó tỏa ra cũng khá nguy hiểm đấy."" Lilia từ bao giờ đã đeo trên mặt từ mũi trở xuống một chiếc khăn vải trắng, từ bên trong túi áo cô lấy ra thêm một chiếc khăn vải khác lớn hơn đưa ra trước Thượng Lục.

""Cảm ơn!"" Thượng Lục cầm lấy chiếc khăn vải trên tay cô bé rồi làm theo bịt nửa mặt lại từ mũi xuống.

Hương thơm dễ chịu từ chiếc khăn khiến cho Thượng Lục có chút hiếu kì, thấy Thượng Lục vẫn đang cố hít lấy chiếc khăn đắm đuối như vậy Lilia mới đứng lại quay qua nói: ""Mùi hương trên chiếc khăn đó được em chiết xuất từ hoa có tên Lan Thiên Hồng, mùi từ loài hoa này có thể phá giải những mùi hương độc khác xâm phạm vào."" Lilia ôn tồn giải thích một cách chi tiết nhất có thể.

Thấy Lilia có vẻ hiểu biết sâu rộng như vậy làm cho Thượng Lục không khỏi tò mò về lượng kiến thức sâu rộng đó cô bé lấy từ đâu, nếu là chỉ trong sách thì e rằng cũng không thể tinh thông đến vậy, đặc biệt là đối cô gái nhỏ như này.

""Em có vẻ hiểu biết nhiều về những loại thực vật có trong rừng này nhỉ, như em nói trước đó là học từ một quyển sách thì có thể cho anh xem qua được không? Biết đâu nó là một loại sách cổ mà anh đã từng nghe qua.""

Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Thượng Lục như vậy thì cô bé cũng đã biết chuyện này cũng chả thể giấu nổi nên chỉ thở dài một tiếng dài rồi đối đáp, dù sao cô bé cũng đã định nói chuyện này cho cậu biết, chỉ vì do một vài thứ mà cô bé vẫn còn lưỡng lự mà thôi.

""Em biết anh không phải kẻ ngốc mà lại tin vào cuốn sách đó có thật! Nhưng nếu em nói cho anh biết sự thật thì sợ rằng anh lại càng khó tin hơn."" Cô bé nhỏ lúc này bên trong đầu đang rất phức tạp, cô nghĩ nếu nói chuyện đó ra không biết bản thân có bị Thượng Lục nghĩ cô có vấn đề không. Nhưng chưa kịp để cô bé suy nghĩ thêm thì Thượng Lục đã nói lớn dút khoát cùng với khuôn mặt có phần nghiêm túc.

""Em cứ nói ra đi, cho dù đó là chuyện có hoang đường ra sao đi nữa."" Thượng Lục vẻ mặt có phần nghiêm nghị nhìn về phía cô bé vẫn còn đang đưa tay lưỡng lự, nhưng thấy vẻ mặt của Thượng Lục có phần tin tưởng bản thân cô như vậy nên cô bé quyết định nói hết sự thật mà không dấu bất kì chi tiết nào, ngay cả lúc cô sắp chết trước đó.

Câu chuyện bắt đầu khoảng vài năm về trước, năm cô vừa tròn bảy tuổi. Như mọi ngày, ba mẹ của Lilia đều đi ra ngoài đồng ruộng làm việc từ lúc sáng sớm khi mới bắt đầu tờ mờ sáng và để cô con gái nhỏ ở lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo không chút bóng người. Tuy buồn chán là vậy những cô cũng đã quen với cuộc sống như này từ lúc vẫn còn rất nhỏ, không phải ba mẹ cô không chăm lo yêu thương cho cô mà mới làm như vậy, chỉ vì cuộc sống nơi đây hết mức nghèo túng nên bất đắc dĩ họ mới chọn cách như vậy.

Vào một buổi sáng tốt lành như mọi khi, Lilia lại đi ra ngoài hiên nhà ngắn nhìn cảnh vật xung quanh và ngồi trò chuyện một mình. Những ánh ban mai buổi sáng chói rọi vào khuôn mặt bé nhỏ bầu bĩnh của cô bé, ánh mắt hồn nhiên ngây dại của cô bé nhìn thẳng vào ánh sáng mặt trời không chút do dự cho đến khi quá khó chịu mới dừng lại trò nghịch dại đấy.

Đang ngồi chơi một mình thì bông có một con bướm bay qua trước mặt Lilia khiến cho cô bes ngơ ngác ngắm nhìn một hồi, với bản tính hiếu động của trẻ nhỏ mới lên cùng những thứ tò mò đầy cám dỗ xung quanh thì chả biết từ lúc nào cô bé đã bất giác đuổi con chú bướm nhỏ tiến sâu vào trong rừng mà quên đi mất lời ba mẹ căn dặn ở yên trong nhà. Những tiếng cười đùa vui vẻ của Lilia đuổi theo chú bướm cùng những lời kêu gọi lại ""Bướm nhỏ, bướm nhỏ chơi với tớ đi!"".

Sau một hồi lâu thì chả biết từ lúc nào cô bé đã tiến sâu vào trong khu rừng, một cảng tượng xa lạ với những cây cổ thụ lớn hiện lên như những con quỷ mang lớp da sần sùi đang nhìn chằm chằm vào cô bé ngây thơ, ở giữa khu rừng hoang dại đầy nguy hiểm như này không mất quá nhiều thời gian đã có một vài còn ma thú cấp thấp đã đáng hơi thấy con mồi thơm ngon, những ảnh mặt xung quang từ những lùm bui dậm đang hướng nhìn về phía cô bé đang đứng trơ vơ trống trải.

Một con Thổ cự cấp hai (một loài ma thú giống với tinh tinh, toàn thân được bao phủ bằng một lớp da giống đất đá cứng) không kiềm chế được cơn đói mà lao tới chỗ cô bé với tấc độ nhanh cùng trạng thái điên dại hung dữ. Đối tượng cảnh tượng đáng sợ như này thì cô bé cũng giống với phần đông đứa trẻ khác đó chính là chôn chân tại chỗ rồi bật khóc bất lực trước cảnh tượng đáng sợ đang ập đến.

Tưởng chừng như cô bé đã chắc chắc đối diện với tử thần thì một điều kị lạ bỗng suất hiện, một thực thể mở ảo mập mờ không thể nhìn rõ có mầu đỏ huyết hiện ra trước mặt cô bé rồi đưa tay ra che chắn đằng trước để ngăn cản đòn tấn công của con Thổ Cự đang lao tới.

Thực thể mờ ảo kia và con ma thú Thổ Cự khi va chạm làm cho đất đá bay tứ tung khắp nơi cùng một cơn rung chấn nhẹ khiến cho những thân cây gỗ lớn rung chuyển. Sau cú va chạm đó, từ bên trong khói bụi dầy đặc, một thân hình to lớn bắn ra với tấc độ rất nhanh đâm sầm vào thân cây, thân to lớn đó không gì khác chính là con Thổ Cự kia.

Thân thể của con Thổ Cự khi bị đánh văng ra thì lục này đã nằm im bất động, có vẻ như nó đã chết. Đám bụi mù kia cũng dần dần biến mất để hiện ra thực thể sắc huyết kia, thấy những con ma thú xung quanh vẫn còn đang thèm khát cô bé thì ngay lập tức một tiếng hừ lạnh của thực thể đỏ huyết đó khiến cho những con ma thú thấy sợ mà chạy toán loạn đi hết.

Đối với những con ma thú có phần độc ác là vậy nhưng khi đến gần cô bé thì thân ảnh mơ hồ này lại hiền dịu đến đáng ngạc nhiên, hai tay của nó đưa ra kéo cô bé dạy cùng một giọng nói ấm áp để xoa dịu nổi sợ vẫn còn bên trong cô bé.

""Đứng dạy nào! Mọi chuyện đã ổn cả rồi em đừng sợ."" Thấy được thân ảnh mờ ảo này không có ý xấu nên cô bé cũng đã vâng lời nghe mà nắm lấy cánh tay gần như trong suốt đó đứng dạy.

Thấy cô bé vẫn còn khóc lấc lên thì thân ảnh mờ ảo đó bỗng đưa một thứ gì đó giống với viên kẹo đặt vào tay cô bé rồi nhỏ giọng nói: ""Em ăn đi, nó sẽ tốt hơn cho em đấy."" Cầm lấy viên kẹo trên tay cô bé cho vào miệng ngậm thử, một hương vị ngọt dụi nhẹ cùng vị ngon đến bất khiến cho cô bé sững người vui vẻ thưởng thức, có lẽ đây là đồ ăn ngon nhất từ trước đến này cô bé được ăn.

Kể từ đó trở đi, mỗi lần cô bé vào rừng là đều gặp được thân ảnh bí ẩn đó, toàn bộ kiến thức của cô cũng đều được thân ảnh đó dạy cho, những loại thực vật, ma thú con bên trong khu rừng, thậm chí là cả những bí mật to lớn khác nữa. Nhưng  có điều đã hơn một tháng nay cô bé đã không còn cảm thấy sự hiện diện của thân ảnh kì lạ đó nữa, cho dù chỉ một chút. Kể đến đây cô bé vẻ mặt không dấu nổi nổi buồn mà ngẩn ngơ cúi mặt xuống.

""Lần cuối em gặp chị ấy chính là lúc em bị một con ma thú kì lạ tấn công, thứ độc tố mà em bị chúng phải cũng từ nó gây ra, cũng may lúc em sắp bị nó gϊếŧ hại thì chị ấy lại suất hiện chặn lại đòn tấn công của con ma thú xấu xa kia lại.""

""Em nhớ câu cuối cùng chị ấy nói với em rằng là -Chuyện ở đây cứ giao cho ta, em hãy chạy tiến thằng đến con đường mòn bên trái, ở đó có lẽ sẽ rất an toàn!"" Cho đến lúc đó cô bé mới nhìn được thấy thân thể thực sự của người đó, một cô gái xinh đẹp với những đường nét quyến rũ mặc trên mình là một bộ váy đỏ hết sức sang trong...

""Khi em vừa mới chạy khỏi nơi đó thì một vụ nổ lớn ngay lập tức diễn ra đằng sau trông hết sức đáng sợ, có lẽ là chị ấy và con ma thú kia đánh nhau. Cứ như vậy em chạy hết sức theo bản năng sinh tồn của bản thân cho đến lúc độc tái phát mạnh mà ngất đi.""

""Không biết chị ấy giờ ra sao rồi, cũng bởi do em mà chị ấy có lẽ đã gặp chuyện không hay, em biết con ma thú ấy rất mạnh, em sợ chị ấy đã sảy ra bất chắc gì đó. Mong chị ấy vẫn bình an vô sự!"" Cô bé vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng nhỏ giọng nói.

Nghe xong cậu chuyện mà cô bé kể Thượng Lục bắt đầu đã có lời giải riêng cho bản thân, dù sao cậu trước đó cũng đã nghĩ như vậy.

""Không ngờ tiên thảo Đằng Tử Huyết này đã gần tới hóa hình như vậy! Ấy thế mà vẫn hiến tế bản thân cho cô bé mà không chút do dự như vậy...""

Thấy Thượng Lục có vẻ sầu tư nghĩ ngợi như vậy thì Lilia đã cười nhẹ một tiếng rồi quay qua nói: ""Em biết ngay mà, làm gì có ai lại dễ tin vào một cậu chuyện hoang đường như thế cơ chứ, huống hồ là câu chuyện đó được phát ra từ một đứa con nít như em! Thôi được rồi trời cũng không còn sớm nữa chúng ta nên nhanh chóng thu hoạch những cây nấm cần thiết rồi tiến tới rừng hoa."" Vừa nói cô bé vừa khua khua tay ra hiệu cho Thượng Lục hãy ngừng suy nghĩ đó lại rồi tiếp tục công việc mà bọn họ phải làm đó chính là hái nấm.

Tiến đến phía bên trái không quá xa, dưới một gốc cây lớn mục nát hái lấy một loại nấm có mầu xám nhạt không quá nổi bật bỏ nhẹ vào trong chiếc rỏ trên lưng rồi nói lớn về phía Thượng Lục vẫn đang đứng đần người ra.

""Anh vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao, anh cứ coi như đó là câu chuyện ảo tưởng của một cô lấy ra từ trong giấc mở đi. Giờ thì hãy đến phụ em hái những cây nấm này nào.""

""Không! anh tin vào những gì em nói. Được rồi anh tới đó ngay."" Thượng Lục chỉnh lại chiếc rõ trên vai rồi hớt hải chạy tới phía cô bé phụ hái nấm.

Có thể bạn không biết: Trong khu rừng nấm này chỉ có khoảng 0.3% là loại nấm không