Kiếp Trước Tôi Là Thượng Thần

Chương 7: Quay lại hạ giới sau 7 vạn năm

Ở phía trên không trung, bỗng một luồng khí nén bị trọng lực vô hình đề xuống. Một nhân bất ngờ suất hiện tỏa ra một luồng khí bạo động dưới chân.

Ở phía đằng xa ngay trên đình núi, hai ánh mắt đang chăm chú ngước nhìn người vừa xuất hiện kia. Không biết bọn họ đã nhìn thấy gì nhưng qua vẻ mặt hiện tại của họ thì đã biết hình ảnh trước mắt đáng sợ đến mức nào, một trong hai tên còn không tự chủ được đã run lên bần bật, vầng trán toát mồ hôi lạnh...

""Đi thôi, tên đó chúng ta không đυ.ng được!.""

""Sao ở nơi hẻo lánh này mà lại có nhân vật tầm cỡ xuất hiện đến thế cơ chứ!?"" Tên bên cạnh vẻ mặt cũng đang thất kinh quay sang hỏi tên đối diện.

""Nếu ta đoán không sai, thì tên này là người Thượng giới, luồng khí tức này quả thực không thể nhầm được!""

""Quả nhiên sự tồn tại của những con quái vật như này lại có thật, ta cứ ngỡ chúng chỉ trong truyền thuyết mà thôi."" Ánh mắt hướng thẳng đến chỗ nhân ảnh vừa xuất hiện kia, vẻ mặt có hơi cau lại trầm tư nói.

""Tuy không thể xác định được thân phận người này ra sao nhưng chúng ta vẫn cứ nên rời đi trước, cẩn tắc vô áy láy..."" Nói xong hai thân ảnh kia ngay lập tức biến mất không để lại dấu vết, chỉ có điều là bọn chúng ngay từ đầu đã bị phát hiện rồi.

Lúc này nhân ảnh phía trên không kia mới bắt đầu thở dài một tiếng quay sang hai tên vừa biến mất kia, người này không ai khác chính là Lục Thượng Thần.

""Hai tên kia sao chạy lẹ quá vậy, đang tính hỏi chúng một số chuyện!.""

""Cũng đã lâu lắm rồi ta mới quay trở lại nơi đây, nhưng có vẻ giờ cũng đã đổi thay nhiều rồi nhỉ."" Thượng Lục ánh mắt lúc này có chút thích thú khi nhìn xuống phía đắng dưới không xa là một thị trấn nhỏ.

Thị trấn có tên Phong Sơn, một thị trấn nằm ở giữa hai dãy núi đá lớn thuộc địa phận tiểu quốc Thủy Liên. Một tiểu quốc tận cùng phương nam.

Từ trên không nhìn xuống một thị trấn phương tây thời trung  cổ giống  trong các bộ truyện huyền huyễn. Dưới tầng mây trắng xanh, thị trấn nằm trên một cánh đồng rộng lớn, bao quanh bởi những dãy núi xa xăm. Những ngôi nhà gỗ truyền thống được xây dựng cùng nhau, tạo nên một phong cách kiến trúc độc đáo. Những mái nhà cong cong, cửa sổ lồi lõm và những chiếc cột gỗ cổ kính tạo nên một bức tranh thị trấn thời trung cổ đầy màu sắc.

Phố phường trong thị trấn rợp bóng cây xanh mát. Những con đường nhỏ nhắn được trải bằng đá cuội, tạo nên một hình khối độc đáo và cổ kính. Những tiếng chuông từ những ngôi đền nhỏ vang lên, tạo nên không khí yên bình và tôn nghiêm. Các cửa hàng nhỏ nằm sát nhau, trưng bày những món hàng thủ công tinh xảo và các món đồ phù phép. Những người dân địa phương mặc những bộ trang phục truyền thống, tạo nên một bầu không khí thời trung cổ đầy mê hoặc.

Dưới đất, những cánh đồng xanh tươi trải dài, cấy trồng các loại cây trái và hoa màu sắc. Những con sông uốn lượn qua thị trấn, tạo nên một hệ thống mạch nước phong phú và đẹp mắt. Các con đường nối liền những khu vực khác nhau của thị trấn, tạo ra sự thuận tiện cho việc di chuyển.

Từ trên trên cao Thượng Lục phần nào cũng có thể  cảm nhận được sự yên bình và tĩnh lặng của thị trấn. Những ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của hoa và đồng cỏ. Những ánh nắng mặt trời chiếu xuống tạo nên những mảng sáng tạo hình trên mặt đất. Tất cả tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp, như một bức tranh sống động trong thế giới cổ tích tươi sáng.

Sau khi kìm nén lại toàn bộ khí tức tỏa ra bên trong cơ thể, Thượng Lục bắt đầu tìm điểm hạ chân xuống. Chỗ đó là một con đường đất lớn với hai bên là rừng cây um tùm bạt ngàn trải dài. Trong nháy mắt cậu đã dịch chuyển đến sau một lùm cây rìa đường rồi chẫm dãi bước từng bước lên trên con đường đất lớn dẫn thẳng đến thị trấn.

Trên con đường đất có lác đác một vài người với đủ mọi kiểu dáng hình thức khác nhau, từ tiều phu, thương nhân, người thường, nông dân và một số người ăn mặc giống với đánh trận, trông họ rất mạnh mẽ.

Tưởng chừng Thượng Lục phải đi một đoạn đường dài để vào trong thị trấn thì bỗng từ đằng xa có một giọng nói hướng đến chỗ cậu: ""Cậu cũng đi thằng đến thị trấn Phong Sơn hả?! Nếu đúng thì tôi có thể đưa cậu đi một đoạn tới đó, dù sao cũng là người cùng đường."" Một người đàn ông vẻ mặt đầy khắc khổ cùng những vết nhăn và đồi mồi trên mặt thấy rõ, mái tóc và bộ đã có phần bạc đi do tuổi già, nếu để xem mặt đoán tuổi thì khoảng ngoài bảy mươi.

Thượng Lục sau nghe thấy tiếng gọi mình thì liên quay qua xem thử. Một chiếc xe ngựa được kéo bởi một đôi ngựa nhỏ hoặc trung bình. Người lái xe đứng trên một bậc thang bên cạnh ngựa, cầm một cái cương để điều khiển và hướng dẫn ngựa. Người lái xe đeo một chiếc mũ đơn giản và một bộ trang phục bình thường.

Một chiếc xe ngựa trở hàng bình thường  không mang tính xa hoa hay sang trọng như chiếc xa ngựa trở khách. Nó được sử dụng chủ yếu để vận chuyển hàng hóa và người dân thông thường. Tuy nhiên, dù đơn giản nhưng chiếc xe vẫn thể hiện sự tiện ích và hiệu quả trong việc di chuyển.

""Quả thực cháu cũng đang có ý định tới đó. Phiền bác giúp một đoạn."" Thượng Lục quay sang người đàn ông, vẻ mặt có phần cảm kích vui vẻ đáp.

""Quả thực người trẻ tuổi lễ phép như cháu là rất hiếm đấy. Nào lên xe đi."" Người đàn ông nở một nụ cười hiền hậu kêu Thượng Lục lên xe.

""Thật ngại quá, ở phía sau có hơi chật chội do để nhiều hàng, cháu thông cảm giúp ta nhé."" Người đàn ông cười ngượng khi nhìn ra phía đằng sau xe, nơi đặt những thùng hàng lớn lỉnh kỉnh không mấy được ngăn lắp.

""Không sao đâu bác, có chỗ ngồi thoải mái như này cũng đã quá tốt rồi!."" Thượng Lục chậm rãi bước lên xe đi về phía sau tìm một khoảng trống khá nhỏ rồi ngồi bệt xuống.

Người phu ngựa sau khi đã thấy Thượng Lục đã ổn định vị trí xong xuôi thì ông ngay lập tức lấy từ đằng sau ra một chiếc doi day ở cạnh đánh vào hai con ngựa phía trước cùng tiếng ""điệu điệu"" quen thuộc của những người lái xe ngựa chuyên nghiệp.

Trên đường đi vì thấy bầy không khí có phần yên tĩnh ảm đạm nên người đàn ông đã mở lời trước: ""Cháu là người từ vùng khác đến đây sao? Trông cách ăn mặc này có vẻ là người ở Hạ quốc.""

""Hạ quốc...!"" Thượng Lục ngây người ra một lúc khi nghe câu ""Hạ quốc"" khi thấy người đàn ông quay mặt lại đầy hiếu kì tò mò thì cậu lại xua tay tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì.

Hạ quốc chính là nơi mà trước kia Anna từng sinh sống, nên khi nói đến từ này cậu có chút ngạc nhiên.

""Cậu sao vậy!"" Người đàn ông quay sang hỏi., vẻ mặt có chút no lắng.

""Không...không...có gì! Chỉ là đã lâu lắm cháu chưa về quê nhà nên khi bác nói tới có chút nhớ nhung mà thôi.""

""Người trẻ như các cậu thật là thích, có thể thoải mái đi những nơi mà mình thích mà không bị hạn chế về sức khỏe. Như ta trước khi còn trẻ cũng như cháu, tuổi trẻ cùng với sự yêu thích khám phá thế giới ta đi khắp nơi bất kể đâu, nhưng cho đến sau này ta mới nhận ra, tuy những nơi ta đi tới đều rất đẹp và thú vị. Nhưng sau một khoảng thời gian xa nhà như vậy bỗng nhiên hai hàng nước mắt ta rơi xuống mà không hiểu lý do, mãi sau này ta khi về đến quê nhà mới biết. Mái nhà, người thân, gia đình mới là thứ đẹp đẽ và chân quý nhất."" Nói đến đây người đàn ông hai khóe mắt có chút hửng đỏ vì súc động, một nụ cười hiện nên đầy hạnh phúc.

Với những người sống gần như không có giới hạn về tuổi tác như Thượng Lục thì quả thật có chút khó hình dung được một cuộc sống ngắn ngủi của một con người thăng trầm ra sao, có lẽ bởi vậy cậu cũng không mấy hiểu sâu được tâm ý người đàn ông mang lại là gì?

""Tuổi trẻ quả thực cần khám phá những cũng cần biết đến gia đình. Có lẽ sau này bằng tuổi ta cháu sẽ hiểu."" Người đàn ông căn dặn.

""Vâng."" Thượng Lục khẽ gật đầu trả lời.

Trò chuyện thêm một lúc thì bỗng tiếng ngựa hí vang lên rồi cả xe ngựa dừng hẳn lại, rung lắc nhẹ khi dừng lại đột ngột khiến cho Thượng Lục có chút trao đảo mất thăng bằng.

Nhìn qua cửa sổ của chiếc xe ngựa, trước mắt cậu là một cánh cổng lớn đi vào thị trấn, một khung cảnh khá ấn tượng. Cánh cổng được xây dựng to lớn, với kiến trúc cổ điển và vẻ mạnh mẽ. Đây là biểu tượng đáng tự hào của thị trấn, nơi mà tất cả người dân và du khách phải đi qua.

Những lính canh đang canh gác ở cánh cổng tạo nên bức tranh an ninh mạnh mẽ. Họ mặc đồ bảo vệ đồng đều và trang bị vũ khí, sẵn sàng kiểm tra người ra vào để đảm bảo an toàn cho thị trấn. Ánh đèn và cột cờ gần cổng tạo nên bầu không gian trang trọng và quyết định.

Cảnh tượng này tạo cảm giác về sự an toàn và tôn trọng quy tắc của thị trấn, đồng thời khẳng định vị thế quan trọng của nơi này trong khu vực. Cũng đúng thôi, thị trấn này nằm ở biên giới giáp với nhiều quốc gia khác nên rất nhậy cảm.

""Cháu cứ ngồi yên ở bên trong đó đi, ta ra ngoài một chút sẽ quay lại."" Nói xong người đàn ông liền bước xuống rồi đi thẳng đến trước một người lính đang chặn lại.

""Đây là giấy thông hành của tôi."" Người đàn ông phu ngựa lấy từ bên trong người ra một tờ giấy khá cũ đưa cho người lính nhìn qua.

""Người bên trong là ai?"" Người lính nhìn qua cửa sổ xe ngựa tò mỏ hỏi.

""Là cháu của tiểu nhân, nó lần đầu tới đây mong ngài thông cảm."" Vừa nói người phu ngựa vừa dúi vào tay người lính một chút tiền., thấy vậy người lĩnh cũng đành tránh sang một bên nhường đường.

""Được rồi hai ngươi qua đi."" Người lính khuơ tay ra hiệu cho cho xe đi.

""Cảm ơn ngài!"" Người phu ngựa cúi mình một cái rồi tiến về lại chiếc xe ngựa quen thuộc.

""Như vậy coi như đã xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi!"" Nói xong người phu ngựa đánh vυ't một cái về phía hai con ngựa rồi tiến thẳng.

Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, con đường lớn trung tâm thị trấn là một con vô cùng đường rộng lớn trải dài. Hai bên đường, những ngôi nhà cổ kính và cửa hàng nhỏ xếp hàng dọc theo, tạo nên một khung cảnh thời khá độc đáo .

Con đường được lát bằng đá hoặc gạch, mang đậm nét cổ kính và lịch sử. Những dải đá màu xám hay nâu tạo nên những hoa văn phức tạp và hình họa, tạo nên một mảng màu sắc đẹp mắt. Dưới ánh nắng mặt trời, những tia sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt đường, tạo nên một cảm giác mộng mơ và lãng mạn.

Các cửa hàng và quán nhỏ trải dài hai bên đường, với những bức tranh và biển hiệu độc đáo treo trên tường. Những cửa hàng này bày bán những món đồ thủ công tinh xảo, như tranh vẽ, đồ gốm, và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác. Không khí tại đây rất sống động, với tiếng cười và tiếng nói của những người dân địa phương và du khách đi qua.

Các ngôi nhà cổ kính bên đường có kiến trúc độc đáo, với những cửa sổ nhỏ và cửa chính lớn. Một số ngôi nhà có những mái ngói cong, tạo nên một vẻ đẹp cổ điển và lãng mạn. Các ngôi nhà này thường được sơn màu sắc tươi sáng, như xanh da trời, đỏ rực rỡ hoặc vàng nắng, tạo nên một bức tranh màu sắc tươi vui.

Trên đường, có những cây cổ thụ cao lớn, tạo nên những hàng cây bóng mát. Những chiếc ghế gỗ được đặt dọc theo đường, cho phép người dân và du khách nghỉ ngơi và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Một số bức tường cổ kính được trang trí bởi những bức tranh hay những câu chuyện lịch sử, tạo nên một không gian thú vị và hấp dẫn.

""Bác đưa cháu tới đây là được rồi."" Thượng Lục bống nhiên thấy thứ gì đó thú vị bên ngoài cửa sổ rồi dục người phu ngựa dừng xe lại.

""Ta tính giới thiệu cháu thêm một ít về thị trấn nhưng có lẽ không được rồi!"" Người phu ngựa vẻ mặt có chút tiếc nuối nói.

Sau khi đã thấy xe dừng lại hẳn thì Thượng Lục mới bắt đầu chuyển bị đồ rồi từ từ bước xuống, trước khi bước xuống cậu có lấy từ vòng trữ đồ ra một ít đồng tiền vàng được gói gọn trong một túi vải nhỏ do Anna làm cho.

""Cháu như này..."" Người phu ngựa khi thấy Thượng Lục đưa cho bản thân túi tiền thì có chút ngại ngùng không muốn lấy.

""Đây là một chút tấm lòng thành của cháu mong bác nhận lấy, dù sao nếu không có bác giúp đỡ thì giờ cháu đã bị những người lính kia chặn lại không cho vào trong rồi."" Thượng Lục vẻ mặt thành khẩn có phần biết ơn nói.

""Bác hãy nhận lấy, không cần phải ngại...Cứ coi như đây là một món hời trên trời rơi xuống cũng được."" Thượng Lục cố dúi vào túi người đàn ông, thấy cậu đã nhất quyết như vậy thì người đàn ông kia cũng không từ chối nữa mà nhận lấy.

""Nếu đã vậy thì ta đây cũng không từ chối nữa. Cảm ơn cậu!""

""Tạm biệt bác!"" Nói xong Thượng Lục kéo túi hành lý lên trên vai rồi chùm mũ phía đằng sau áo lên quá nửa đầu, rồi tiến bước thẳng theo con đường lớn.

Người đàn ông lấy từ trong người túi tiền của Thượng Lục vừa cho ra kiểm tra thử, một mầu vàng sáng lấp lánh khiến ông bủn rủn chân tay đứng không vững, vẻ mặt thì có phần hốt hoảng.

""Tiền vàng, nhiều quá...""

""Đại nhân...!"" Khi người đàn ông nhìn theo bóng hình vừa đi của Thượng Lục thì đã không còn thấy đâu nữa.

""Người này rốt cuộc là ai!."" Vẻ mặt người đàn ông toát mồ hôi, có chút tò mò về bản thân của Thượng Lục.

Đứng trước một quán thịt nướng, Thượng Lục nhìn chằm chằm vào những que thịt xiên đang được quay đều, tỏa ra mùi hương thơm phức. Người chủ quán thấy câu cứ đứng ngây người ra như vậy thì có chút ai ngại hỏi.

""Quý khách muốn mua không ạ? một đồng bạc lẻ hai xiên...!""

""Lấy ta hai xiên.""

""Của ngài đây!"" Người chủ quán cầm hai xiên thịt nướng vẫn còn nóng hổi thơm phức đưa cho Thượng Lục.

""Của ngươi đây."" thượng Lục quăng cho người chủ quán một đồng vàng nhỏ

""Khỏi cần thối."" Nói xong cậu bước đi cầm theo hai cây thịt xiên.

""Đây là, tiền vàng. Cảm tạ đại nhân rất nhiều..."" Người chủ quán bắt lấy đồng tiền vàng rồi ra sức cảm ơn rối rít theo phía sau bóng lưng của Thượng Lục đang bước đi cùng cây thịt nước đang đưa trên miệng ăn.

""Quả nhiên mùi vị món này vẫn không thay đổi là mấy. Thật hoài niệm.""

""Ngon...!"" Thượng Lục dùng miệng cắn lấy một miếng rồi thốt lên vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Đang ăn ngon thì bỗng nhiên cậu thấy được gì đó không đúng lắm, quay sang bên cạnh thì thấy một đứa bé gái mái tóc rối bời, bù xù và bụi bặm, hai gò má bị quắt lại do thiếu ăn, quần áo thì rách tả tơi lấm lem bùn đất...Tưởng như đứa bé đang đói nên mới tiến tới chỗ cậu nên cậu liền đưa cho cô bé cây thịt xiên còn lại cùng vẻ mặt cười hiền dịu.

""Của em đây!.""

Cô bé khi được Thượng Lục đưa cho cây thịt xiên bỗng khóc toáng lên khiến cho cậu có chút hốt hoảng khi không biết bản thân đã gây ra chuyện gì, bối rối cậu chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ rồi không ngừng rỗ dành. Cảnh tượng lần đầu trong đời chứng kiến nên cậu cũng chả biết làm gì mà lúng túng cuống cuồng bất lực.

""Anh xin lỗi, đồ ăn này không ngon sao? Hay là mình trông đáng sợ quá nhỉ....!""

""Phải sử lý chuyện này sao đây..."" Thượng Lục vò đầu suy nghĩ.

Đang trong lúc không biết làm gì thì bỗng nhiên cô bé ngừng khóc, ánh mắt đẫm lệ cùng nỗi buồn sâu thẳm bên trong nhìn Thượng Lục nói: ""Xin anh hãy cứu lấy mẹ em. Mẹ em sắp không chịu nổi được nửa rồi."" Vừa nói cô bé vừa khóc lấc lên, một người đi đường thấy cảnh tượng như này liền tiến tới.

""Cậu là người mới tới đây sao?"" Một người đàn ông tầm ngoài ba mươi, dáng người cao gầy cùng với bộ quần áo của dân thường đặc trưng tiến tới hỏi.

""Đúng thế, có chuyện gì sao?""

""Ta khuyên cậu không nên dính dáng tới những đứa bé ăn mày này nếu không muốn bản thân bị móc túi."" Người đàn ông ân cần nhắc nhở.

""Về phần đứa bé này thì cậu cũng chả thể giúp được nó đâu, cứ hễ một khoảng thời gian nó lại đi ra ngoài bắt lấy những vị khách có tiền rồi ra sức ăn vạ. Một số người tuy muốn giúp nhưng cuối cùng cũng phải bất lực rời đi."" Người đàn ông thở dài một câu, vẻ mặt có phần thương cảm nhìn cô bé gái lắc đầu nói.

""Rốt cuộc chuyện gì mà lại khó đến vậy!"" Thượng Lục tò mò hỏi.

""Đó chính là cứu lấy người mẹ của cô bé, nhưng căn bệnh như thế ngay cả trị liệu sư cấp 3 cũng khó có thể...."" Người đàn ông ngao ngán lắc đầu thêm một lần nữa nói.

""Nhưng mẹ cô bé sống được đến bây giờ quả thực đúng là một kì tích lớn.""

""Nếu cậu muốn giúp thì cho cô bé một số tiền nhỏ cũng được. Thôi chết mải nói chuyện quá ta quên mất, lần này ông chủ lại trách phạt cho xem."" Người đàn ông lạ mặt vẻ mặt hốt hoảng vội vàng rời đi.

Trời lúc này đã dần chuyển sang cảnh trời tối, mặt trời đằng xa bắt đầu biến mất sau dãy núi. Cô bé vân đứng đó nhìn Thượng Lục còn cậu thì lại nhìn lại cô bé, hai ánh mắt ngước nhìn nhau trong yên lặng.

""Thôi được rồi, ta sẽ giúp em hết mức có thể!"" Vừa nói cậu vừa cúi người xuống dùng vạt tay áo lau hết vết bẩn loang nổ trên khuôn mặt cho cô bé.

""Hãy dẫn ta đi đến chỗ mẹ em."" Thượng Lục nhỏ giọng ân cần nói.

""Anh nói thật chứ?"" Cô bé vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi.

""Ta không tin bản thân chắc chắn sẽ cứu được mẹ em. Nhưng ta sẽ cố hết sức..."" Thượng Lục đáp.

""Nếu vậy anh đi theo em!"" Cô bé dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Thượng Lục dẫn đi.

Những ánh sáng cuối cùng của mặt trời cũng đã dần biến mất, báo hiệu cho buổi tối bắt đầu. Những quán rượu, quán ăn...bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn, đằng sau sự náo nhiệt đó là những cảnh tượng đầy khốn cùng của một số người trong những con ngõ hẻm nhỏ ẩm thấp, tối tăm đang bới từng đống rác kiếm ăn, cơn rét về đêm khiến cho họ run lên bần bật co rúm vào một góc chông vô cùng tội nghiệp...