Cửa Hàng Của Tôi Thông Âm Phủ

Chương 15: Bốn Vị Kỳ Lạ!

Dương Thiếu Tế chịu hết nổi, rất nhanh phản ứng lại, hùng hùng hổ hổ nói: “Sao mày lại mắng người.” Hai người một đường chế giễu lẫn nhau, ngoại trừ khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua kỳ thật không khác gì người trẻ tuổi đi ngang qua trên đường.......Cửa hàng Thẩm Loan ngày đêm xuất hiện, khi trời sắp sáng, khách uống rượu liền nhao nhao rời đi.

Lúc rời đi, vị Cao tiên sinh kia cầm rượu đặt ở trước mặt Thẩm Loan. Bốn vị khách, bốn thứ.

Hai món trang sức bằng vàng, ngọc bội giống nhau và một viên kim châu.

Trang sức vàng vẫn không chứa linh khí như trước, bên trong ngọc bội và kim châu lại có một chút bạch quang, tuy rằng linh khí vô cùng thưa thớt, nhưng so với không có thì đã đỡ hơn rồi. Sau khi ngón tay chạm vào hai thứ, khi bạch quang kia dung nhập vào trong cơ thể Thẩm Loan, ngọc bội cùng kim châu đều hóa thành bột mịn.

“Sau này sẽ càng ngày càng nhiều.” Hà lão lo lắng cô thất vọng, lập tức lên tiếng an ủi.

“Ừm, thứ tốt khẳng định sẽ không tùy tiện xuất hiện.” Thẩm Loan ngược lại ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lý tốt, “Ngài yên tâm, cháu rất bình tĩnh.” Sau khi trời sáng, cửa hàng đóng cửa, Thẩm Loan rơi vào giấc ngủ say.

Dương Thiếu Tế bên ngoài vừa ăn sáng xong đi ngang qua cửa hàng, nhìn cánh cửa giống như đóng kín mít, nhất thời có chút không hiểu. Chỉ là nghĩ lại, nào có cửa hàng tiện lợi bình thường mở cửa lúc nửa đêm, cửa hàng này kỳ quái như vậy cũng bình thường. Ngâm nga trở lại khách sạn, anh ta sửa soạn một phen, sau đó lại ra cửa. Khoảng một tuần sau, Dương Thiếu Tế đều đi theo phía sau Lận Trực, hai người xoay quanh Lý Thủy vài lần không nói, còn thu thập số liệu như khách lưu, khách cùng cửa hàng v.v...! của địa phương. Có số liệu, toàn bộ tình huống nước trong cũng trực quan hơn không ít.

“Tình huống ở đây không tốt lắm" Dương Thiếu Tế nói,

“Khách lưu lượng ít như vậy, sợ là không dễ kiếm tiền.”

Nhưng Lận Trực nhìn vào bảng phân tích dữ liệu rồi nói: “Người khác cảm thấy vô giá trị là khi chúng ta mua, những người khác cảm thấy có giá trị là khi chúng ta kiếm tiền.”

“Bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là làm cho nơi mà người khác cảm thấy vô giá trị trở nên có giá trị. Tao Kê, mày giúp tao dán quảng cáo tuyển dụng, thuê thêm hai chiếc xe sang nữa.”

“Được, những thứ này giao cho tao.” Dương Thiếu Tế cũng không hỏi anh cụ thể tính làm gì, dù sao trước mắt bọn họ mà nói còn có tiền thì dễ thôi. Không biết có phải vì bận rộn hay không, ban ngày Dương Thiếu Tế chân không chạm đất, buổi tối cũng không có tâm tư làm chút chuyện tiêu hao thể lực. Chờ anh ta giúp Lận Trực sắp xếp xong mọi chuyện, lại thuê một chỗ làm việc, thời gian từ lúc chân anh ta bị thương đã là chuyện mười ngày sau. Ngày mai bạn gái sẽ vào đoàn làm phim quay phim, đêm chia tay của hai người, anh ta vốn định ôn tồn bên nhau, kết quả mới bắt đầu, anh ta liền phát hiện xong rồi, hình như anh ta không được..

Cơ hồ là lăn lộn suốt đêm trở về thành phố Kinh, Dương Thiếu Tế thậm chí còn không nghĩ tới chào hỏi.

Hôm sau, Lận Trực gọi điện thoại cho anh ta nhưng không liên lạc được, đi thẳng tới nơi làm việc mà Dương Thiếu Tế thuê, lại phát hiện địa điểm làm việc của anh thế mà trùng hợp ngay trước cửa hàng tiện lợi kia.

Anh nghiêm trọng hoài nghi tên khốn Tao Kê kia không muốn đi đường xa, cho nên mới chọn một nơi nhấc chân liền tới như này.

Lại gọi điện thoại cho anh ta, vẫn không có được hồi âm, Lận Trực cũng cho Tao Kê nghỉ ngơi, bắt đầu chỉ huy hai sinh viên đại học mới sửa soạn địa bàn.

Ngày đầu tiên cứ như vậy binh hoang mã loạn trôi qua.

Sau khi trời vào đêm, Lận Trực đang muốn mời nhân viên mới ăn cơm, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, đã thấy cửa hàng tiện lợi đối diện không biết đã mở cửa từ lúc nào.

Ánh mắt chỉ dừng lại trên người người bên trong trong chớp mắt, sau đó liền thôi, dẫn hai nhân viên đến đầu hẻm ăn cá nướng.

Bên này Lận Trực có nhân thủ hỗ trợ, hơn nữa tiền vào chỗ, có Dương Thiếu Tế hay không cũng vậy.

Chờ đến khi kinh ngạc phát hiện Tao Kê quá mức yên tĩnh, thời gian đã trôi qua bốn ngày.

“Tao Kê sao lại không nói lời nào?” Từ Văn Bân và Từ Văn Thụ trong nhóm hỏi, trước kia trong nhóm hoạt động tích cực nhất chính là Tao Kê, dạo này anh ta không lên tiếng, trong nhóm đều vắng vẻ không ít.

Lận Trực nhìn wechat Tai Kê lúc trước cũng không trả lời, dứt khoát gọi điện thoại qua.

Cuộc gọi đã được kết nối, nhưng không ai trả lời.

Một ngày trôi qua, vẫn không trả lời.

Gọi điện thoại cho quản gia Dương gia hỏi người có ở nhà hay không, Dương quản gia nói người ở nhà, chỉ là bị bệnh, bảo anh đừng lo lắng.

“Vậy nói cách khác cậu ta không hôn mê đúng không?” Lận Trực nói.

“Ngài nói đùa.” Quản gia trả lời.

Sau khi Lận Trực cúp điện thoại, chỉnh lý chuyện trong tay giao cho hai nhân viên làm, còn mình thì trở về thành phố Kinh một chuyến.

Với sự hiểu biết của anh về bạn tốt, trừ phi có việc gì thì nhất định sẽ không thể yên tĩnh như vậy! !.

Dương gia, Dương Thiếu Tế vừa tỉnh lại, chỉ thấy mẹ anh ta đứng bên giường vẻ mặt âm trầm nhìn mình.

“Yo, “ Dương Thiếu Tế há mồm lập tức trào phúng, “Ngài cuối cùng cũng nỡ đến thăm con trai ngài.”

“Thằng phế vật.” Dương Lệ Hoa không thể nào nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ này của anh ta, nghiêm nghị nói: “Mẹ bảo mày làm quen với Lận Trực là để mày học được chút bản lĩnh của thằng bé, chứ không phải để mày chơi phế mình.”

“Ngài đều nói con là phế vật, hiện tại như ngài mong muốn, con đã phế rồi đấy.” Dương Thiếu Tế nhún nhún vai, “Nếu không ngài thừa dịp còn có thể sinh, thì mau sinh đứa khác đi, dù sao đời này con cũng sẽ không làm ăn được gì?” Dương Lệ Hoa tức giận đến da mặt co rút, hơn nửa ngày mới nguôi tức giận nói:

“Được đằng chân lên đằng đầu, mẹ đã sai người hẹn bác sĩ cho mày rồi, mày ngoan ngoãn phối hợp trị liệu.”.