Nhà Có Bầy Mèo Chăm Hít Cỏ

Chương 33: Có Phải Tôi Cũng Được Coi Là Con Mèo Đã Từng Được Chị Cho Ăn Không?

Hôm nay Kinh Hà đóng cửa sạp hàng trễ hơn bình thường, sau khi thu dọn xong chiếc xe ba bánh, cô dùng xe đẩy ba cái thùng rỗng về nhà.

Bởi vì bãi đậu xe dành cho xe thô sơ mà tòa nhà phân bổ cho dân cư ở phía sau cao ốc, nên lần nào Kinh Hà cũng phải đi vòng một vòng lớn mới đến được đại sảnh để đi thang máy lên nhà.

Vừa đi được vài bước, Kinh Hà nghe thấy ngoài tiếng xe đẩy lộc cộc còn có một tiếng bước chân khác không phải của cô.

Trời tối không có một bóng người, ánh sáng chập chờn không đủ sáng, nếu như bị người khác đi theo rồi tấn công thì không phải là chuyện đùa.

Kinh Hà lập tức cảnh giác, bước nhanh hơn, chỉ cần đi qua khỏi chỗ rẽ này là đến đường lớn, sẽ an toàn hơn nơi này rất nhiều.

Chỉ còn cách chỗ rẽ khoảng ba mét, đột nhiên từ chỗ rẽ có người bước ra, làm cho Kinh Hà sợ tới mức thắng gấp, thùng rỗng trên xe rơi đẩy xuống đất, may mà không trúng ai.

"Chị Hà?"

Một giọng nói khàn khàn trầm bổng đầy từ tính quen thuộc, Kinh Hà ngẩng đầu, thấy rõ người trước mặt là ai.

"Hình Chính? Sao cậu lại ở đây?"

"Ở đằng trước có một quán bar, trước khi em vào ban nhạc thường hát ở đó, biểu diễn hôm qua rất thành công, hôm nay em tới để cảm hơn ông chủ."

Hình Chính vừa giúp Kinh Hà nhặt mấy cái thùng rỗng lên, vừa chỉ vào bảng hiệu có đèn neon lấp lánh của quán bar ở đằng trước.

Kinh Hà thấy cậu nói thật thì thở phào một hơi.

"Sao chị lại đóng cửa sạp hàng trễ như vậy? Có một mình thôi sao?" Hình Chính cũng rất ngạc nhiên khi gặp Kinh Hà ở đây vào giờ này.

Nghe cậu ta nói vậy, Kinh Hà vội vàng quay đầu nhìn nhìn.

"Làm sao vậy?" Hình Chính nhìn theo hướng cô nhìn, nhưng không thấy ai ở đó.

"Không có gì, lúc nãy có cảm giác có người đi sau lưng tôi... có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi."

Xếp lại ba cái thùng rỗng, Hình Chính quan tâm nói: "Con gái trễ như vậy vẫn còn ở ngoài đường rất nguy hiểm, chị nên cẩn thận hơn."

"Được, tôi sẽ chú ý." Kinh Hà ngại ngùng gật đầu, sự quan tâm của chàng trai này làm cô có chút không chống đỡ được.

Hình Chính muốn đưa Kinh Hà về nhà, nhưng cô dùng lý do nhà ở gần đây để từ chối cậu.

Dường như không nghĩ là cô sẽ từ chối, Hình Chính ngẩn người một lúc, thấy Kinh Hà thừa lúc định đẩy xe đi cậu mới biết vấn đề nằm ở đâu.

"Chẳng lẽ chị cho rằng người theo dõi chị là em sao?"

Vừa nghe câu này, vai Kinh Hà khẽ run, cô xấu hổ gắng nở nụ áy náy với cậu.

"Ôi, quả nhiên là chị nghĩ như vậy! Yên tâm đi... thì ra ấn tượng của em trong lòng chị lại tệ như vậy à." Khuôn mặt nhỏ của Hình Chính xệ xuống, khóe miệng cũng hạ xuống, nhìn như một đứa bé đáng thương bị người khác bỏ rơi.

Kinh Hà không chống đỡ được biểu cảm này, đôi mắt trong suốt của cậu con trai chớp chớp nhìn qua bên này trông như những chú mèo nhỏ lang thang đáng thương không có ai cứu giúp ấy.

"Xin lỗi, ý của tôi không phải như vậy. Haiz, tôi chỉ là không muốn làm mất thời gian quý giá của cậu thôi."

Kinh Hà theo bản năng mò vào túi, cô lấy ra một viên kẹo nhét vào tay chàng trai giống với cách bình thường cô dùng đồ ăn vặt cho mèo để lấy lòng những chú mèo hoang.

Hình Chính nhìn viên kẹo được gói trong giấy gói có màu sắc sặc sỡ, trong đôi mắt tinh khiết hiện lên chút ngạc nhiên.

Cái này có được xem là chị gái này đang chủ động thân thiết với cậu không?

"Kẹo này ăn ngon lắm, những lúc tôi không có thời gian ăn cơm, tôi sẽ ăn một viên kẹo này để lót dạ. Trên người tôi không có gì để cho cậu, mặc dù biết dùng một viên kẹo để xin lỗi thì không có thành ý, nhưng tôi thật sự không phải xem cậu là người xấu, cậu đừng hiểu lầm..."

Nhìn Kinh Hà đang nỗ lực giải thích, vẻ mặt oan ức lúc nãy của Hình Chính cũng không còn nữa, cậu lại cười tươi rói như một mặt trời nhỏ.

"Vậy thì để lời xin lỗi có giá trị, em có thể đưa chị đến dưới chung cư không? Chỉ đến dưới chung cư, không đi lên, như vậy chắc là có thể chứ?"

Đối phương đã nói đến nước này, Kinh Hà cũng hết cách từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Dù sao thì cũng chỉ có mấy bước chân.

Hình Chính cẩn thận đặt viên kẹo mà Kinh Hà đưa cho cậu vào túi, cùng cô đẩy xe đẩy, nụ cười trên mặt còn ngọt ngào hơn cả kẹo, "Nhận kẹo của chị rồi có phải em cũng được xem là chú mèo đã được chị cho ăn không?"