Nhà Có Bầy Mèo Chăm Hít Cỏ

Chương 12: Tại Sao Cứ Phải Là Tôi

Nghe thấy câu trả lời này, Kinh Hà bị chọc tức đến nỗi bật cười.

"Như thế cũng không được!"

Cô từ chối hoàn toàn, dù gì cũng đã chơi bài ngửa, cô cũng chẳng cần phải giả vờ giả vịt gì nữa.

"Tại sao?"

Câu chất vấn của anh ta khiến Kinh Hà cảm thấy anh ta đang cố tình làm nhục cô.

Đạo lý rõ ràng đến vậy, đây là chuyện chỉ cần đổi vai để suy nghĩ là hiểu ra ngay.

Cho một cú bạt tai rồi lại tặng một trái táo ngọt, làm thế có tác dụng sao?

Cắt luôn "con chim nhỏ" của anh rồi gắn một cái giả vào, anh vui nổi không?

"Chuyện đó không thay đổi được sự thật rằng anh đã cưỡиɠ ɧϊếp tôi! Hơn nữa tôi đã nói rồi, tôi bị rối loạn chức năng tìиɧ ɖu͙©, sao có thể thấy sướиɠ vì chuyện này được?"

"Vậy làm cho cô sướиɠ là được chứ gì?"

Anh ta hoàn toàn bỏ ngoài tai câu đầu của cô, chỉ đáp lại câu phía sau.

Kinh Hà nghiến răng tức tối, đột nhiên nghe thấy một tiếng xoẹt nhẹ, tấm vải che mắt cô được gỡ ra, đường nét của căn phòng tối om dần lọt vào tầm nhìn của cô.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ khiến cô biết được bây giờ vẫn là ban ngày, ánh sáng mờ chiếu sáng chiếc giường thượng hạng trước mặt, những hoa văn với những đường thêu ánh vàng trên chiếc chăn bằng lụa tơ tằm tự nhiên màu đen phản chiếu ánh sáng hiu hắt.

Có lại được ánh sáng, Kinh Hà có hơi lo sợ, cô không hiểu người đàn ông này muốn làm gì, cho đến khi dây vải trói cổ tay cũng được gỡ ra, Kinh Hà càng hoang mang hơn.

"Bây giờ thì sao? Có khiến cô cảm thấy được tôn trọng hơn không?"

Kinh Hà khinh bỉ trong lòng, nếu không phải do tay quá tê thì chắc chắn cô sẽ cho anh ta hai cái tát mà không hề do dự.

Cô xoay đầu qua trừng mắt nhìn anh ta, ngay giây phút hai người nhìn thẳng nhau, tim cô bỗng đập thịch một tiếng.

Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cô đã nhìn thấy rất rõ.

Trong bóng tối, đồng tử của anh ta phản chiếu ánh sáng vàng.

Giống hệt… như mèo vậy.

Kinh Hà nhất thời ngơ ra làm anh ta tưởng rằng cô đã bị mình thu hút, vật nam tính cũng tự hào mà căng cứng, khiến anh ta ưỡn eo đâm thẳng vào lại.

"A… sao anh lại…" Sao lại bắt đầu nữa rồi!

Kinh Hà bừng tỉnh bởi cảm giác đút vào rút ra ra đầy khô khốc, cô tức giận tính giơ tay đánh anh ta.

Nhưng chẳng những không đánh trúng, cô còn bị anh ta đỡ lấy một cách dễ dàng.

"Ngoan nào, nếu như cô muốn chúng ta cùng thoải mái hơn, vậy thì xuất ra đi." Thu Diệp Đình giảm tốc độ và sức đẩy, ngữ điệu có đôi chút dỗ dành và vỗ về.

Đây là chuyện "nhường nhịn" hết mức mà anh ta có thể làm được rồi, dù gì thì đối với Thu Diệp Đình, Kinh Hà chính là kẻ gây ra chuyện này.

Cảm giác hứng tình không dễ chịu chút nào.

Đối với người có ý thức "con người" như Thu Diệp Đình thì trạng thái hành động và suy nghĩ bị điều khiển bởi hoóc-môn này là một sự hành hạ.

Nhưng đối với Kinh Hà thì chỉ khiến cô muốn chửi một trận.

Cái gì gọi là "chúng ta cùng thoải mái hơn", rõ ràng chỉ có mình anh ta đang hưởng thụ!

"Tôi đã nói mình bị rối loạn chức năng tìиɧ ɖu͙©, không xuất được đâu!" Giọng Kinh Hà run run đầy tức giận.

Không biết có phải do lúc này quá thân thiết kề nhau hay không, nhưng anh ta lại lại nghe được nửa câu cô không nói rõ ở trước, anh ta lật khuôn mặt nhỏ của cô qua rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má cô.

"Đừng nói chắc như vậy, tôi sẽ khiến cô sướиɠ thôi."

Cơ thể cao lớn của người đàn ông phủ trên người cô gái, bắp tay lực lưỡng khóa chặt đôi tay mềm mại của cô.

Lời lên án của Kinh Hà đã đánh thức một tia lý trí bị áp chế ở trong bản năng con thú của Thu Diệp Đình.

Mặc dù đã từng là thú, nhưng giờ anh ta cũng đã hòa nhập vào xã hội loài người đầy văn minh rồi.

Cô gái nằm dưới đây đã dẫn dụ lần động dục đầu tiên của anh ta, lần đầu quý trọng của "con người", Thu Diệp Đình không muốn để lại những kí ức quá tệ.

Nếu đã tổn thương rồi, vậy ít nhất cũng phải khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Người đàn ông từ bờ vai cởi bỏ chiếc váy ở phần thân trên của Kinh Hà xuống, đôi tay mò vào từ phía dưới áo ngực rồi nắn bóp hai đầu ngực trĩu xuống vì sức nặng, hai tay xoa bóp đầy nhục dục.

Phải nói rằng, xét về thẩm mỹ của con người, cơ thể của cô gái này quả thực khiến người ta say mê không dứt được.

Bầu ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, khuôn mặt nhỏ kia cũng trong sáng, đáng yêu.

Nếu nói cả chuỗi hành động trước đó chỉ là kích động nhất thời trong lúc phát dục, thì bây giờ Thu Diệp Đình còn có thêm suy nghĩ muốn chinh phục du͙© vọиɠ của người phụ nữ nằm dưới mình đây.

Anh ta khẽ hôn lên tai và cổ của Kinh Hà, động tác nhẹ nhàng, quyến luyến khác với lúc trước.

Cảm giác ngứa ngáy tê tê từ những chỗ người đàn ông liếʍ và hôn này lại khiến Kinh Hà ảo tưởng rằng mình đang được mèo liếʍ.

Ý thức được bản thân xém rơi vào cạm bẫy, Kinh Hà đề cao cảnh giác, xoay cổ đi không cho anh ta đυ.ng vào.

Thế mà người đàn ông lại thể hiện ra sự kiên nhẫn trước đây chưa hề có, cứ bám chặt lấy cô, vừa hôn vừa cử động nhẹ phần thân dưới.

"Đừng trốn, bé ngoan… ừm… ngoan nào, chấp nhận tôi đi…"

Tông giọng trầm và khàn gần trong gang tấc, ý thức được cảm xúc của mình đang dần được anh ta an ủi, Kinh Hà có hơi muốn bỏ cuộc, cô vùi đầu vào chiếc chăn lụa mềm mại.

"Tại sao… tại sao phải là tôi…"

Tại sao cô lại phải gặp chuyện thế này?

Kinh Hà không kiềm được nữa, bật khóc nức nở.

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, liếʍ đi những giọt nước mắt trên gò má.

"Bởi vì chỉ có thể là cô."