Nhà Có Bầy Mèo Chăm Hít Cỏ

Chương 6: Đến Nước Này Rồi Vẫn Không Quên Quyến Rũ Tôi

Điều duy nhất có thể khiến Kinh Hà vui mừng là, dựa vào cảm xúc trên mặt thì dường như cô đang quỳ áp mặt ở một nơi mềm mại và thoải mái.

Từ lớp da thịt lộ ra có thể cảm nhận được sự mát mẻ của không khí xung quanh, cùng với không gian yên tĩnh không một tiếng động có thể đoán được cô vẫn đang ở trong phòng, hơn nữa khả năng lớn là vẫn đang ở trong phòng của ngài Thu đó.

Nhưng điều khiến cô càng ngượng là, cô phát hiện ra rằng trên chiếc mông đang vểnh lên của mình trống trơn chẳng có gì che chắn!

Bây giờ đang là tháng tám nóng nực, hai ngày trước cô bị chủ nhà đuổi ra khỏi căn hộ nên chỉ kịp gói ghém một ít quần áo mỏng nhẹ.

Lúc này chiếc váy liền màu trắng trên người đang bị vén lên, toàn bộ vạt váy bị vắt lên tới thắt lưng, qυầи ɭóŧ của cô không có, thậm chí thân thể còn đang quỳ trong một tư thế vô cùng xấu hổ!

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông từ phía sau truyền tới, giọng của anh ta rất dễ nhận ra, chỉ cần nghe thôi là biết chính xác chính là ngài Thu đó!

Kinh Hà rùng mình, toàn thân run rẩy.

Nỗi sợ của cô đối với người đàn ông này sinh ra từ trong tâm thức, lúc này lại còn bị trói bằng cách nhục nhã như vậy, càng khiến lòng cô cố gắng vùng vẫy trong hoảng loạn.

Thu Diệp Đình ngồi trên chiếc ghế dài cách đó ba mét, quan sát người phụ nữ không an phận đang ngọ nguậy bờ mông, hai mắt anh ta nheo lại, hơi thở càng thêm nặng nề.

Ngay cả hơi lạnh trong phòng đang được anh ta đặt ở mức thấp nhất, thì cũng không thể ngăn được mồ hôi nóng trượt xuống từ trên mặt anh ta.

Cà vạt trên cổ áo sớm đã bị anh ta tháo xuống để trói hai cánh tay cô.

Cúc áo sơ mi được gỡ bỏ ba cúc ở trên, mồ hôi lăn dài từ hầu kết gợi cảm xuống tới hõm xương quai xanh của người đàn ông, khuôn ngực màu mật cũng phập phồng lên xuống vì hơi thở của anh ta.

Lúc Kinh Hà vô ý va đập vào tường rồi bất tỉnh, anh ta do dự trong chốc lát có nên ném cô ra khỏi phòng luôn không.

Đến cuối cùng lại chọn cách để cô ở lại trong phòng...

Chỉ vì rằng, cô quá thơm.

Trước đó khi đang ở trên xe, anh ta bất ngờ cảm thấy nóng rát, ngay cả khi bảo tài xế hạ nhiệt độ xuống thấp nhất cũng không giúp ích được gì.

Anh ta không cách nào đến được hội nghị với tình trạng này, Thu Diệp Đình dứt khoát yêu cầu trợ lý hủy lịch trình rồi lần nữa trở lại khách sạn.

Lần thứ hai đυ.ng phải người phụ nữ này tại đại sảnh khách sạn, Thu Diệp Đình hiểu rõ mọi chuyện ngay lập tức.

Những khác thường trên người mình có liên quan với cô.

Trong phòng vang lên tiếng cởϊ qυầи áo sột soạt và vội vàng, tiếng của người đàn ông cũng từ xa vọng lại gần.

"Tôi đã cảnh cáo cô trước, là tự cô muốn vướng vào, đừng bảo tôi không báo trước."

Vừa dứt lời, Kinh Hà cảm nhận được có cánh tay nóng hổi chạm vào mông cô, cùng với một tiếng "bốp" vang lên, là một cái tát mạnh.

Kinh Hà rên lên một tiếng vì đau, vốn do miệng bị bịt chặt nên tiếng rên nhẹ của cô càng giống tiếng rên rỉ, khiến cho người đàn ông nghe mà huyết mạch dâng trào.

"Lẳиɠ ɭơ thật đấy, đến nước này rồi cũng không quên quyến rũ tôi?"

Đối với lời chỉ trích vô căn cứ của người đàn ông, trong lòng Kinh Hà chỉ muốn chửi bới.

Chết tiệt, ai quyến rũ anh chứ!

Tự mình cầm thú còn nghĩ người khác cũng giống như mình sao?

Mặc dù trong lòng Kinh Hà ương bướng, nhưng khi bàn tay của người đàn ông ngày càng suồng sã, thì chút bướng bỉnh ấy cũng không thể gượng được nổi nữa.

Đôi bàn tay nóng bỏng ấy xoa trên cánh mông của cô, rồi sau đó trượt vào chỗ riêng tư của cô, đẩy mở lối vào đóng kín của cô, để lộ hai cánh hoa đang căng chặt với nhau ra ngoài không khí.

Không!

Kinh Hà dồn lực nâng người lên để thoát ra, nhưng lại bị một sức mạnh mạnh mẽ đè chặt cánh tay cô xuống, ngay sau đó giọng nói thô đục của người đàn ông vang lên bên tai mình.

"Cô thoát không được đâu."

Chỉ ngắn ngủi năm chữ, lại giống như đã kết án phạt dành cho Kinh Hà, khiến cô run rẩy chấp nhận sự thật này.

Tầng mười bảy của khách sạn này là phòng hạng sang, cùng với hiệu ứng cách âm cao cấp nhất, dù cô có lớn tiếng kêu cứu cũng không ai nghe thấy.

Ngay cả khi Kinh Hà tự nhận rằng mình thuộc kiểu phụ nữ khỏe mạnh, thì ở trước mặt người đàn ông này cũng giống như lấy trứng chọi đá.

Dù ở khía cạnh nào, cô cũng không thể tránh khỏi sự xâm hại này.

Nỗi sợ hãi và hối hận lan rộng khắp trong lòng Kinh Hà, sớm biết rằng điều này sẽ xảy ra thì cô đã không gây sự với người đàn ông này.

Dù thế nào thì Kinh Hà cũng không ngờ rằng, bao nhiêu năm nay, vậy mà mình lại trở thành đối tượng bị người khác cưỡng ép.