Võ Động Càn Khôn Chi Vô Hạn Bí Cảnh

Chương 3: Lâm Thanh Đàn

Chương 3: Lâm Thanh Đàn.

“Kíu…!”

Trải qua một hồi nũng nịu xong, Đại Bằng mới trở lại vẻ uy phong ban đầu, nó kêu to một tiếng, sau đó lần nữa bay đi đâu đó một lúc mới quay về và trên điêu trảo có nắm theo một ít mãng xà đưa cho Lâm Duyên.

“Xoẹt…!”

Lâm Duyên xé đôi những mãng xà kia rồi lấy đi mật rắn, sau đó nuốt xuống, những mãng xà này chính là nguyên tác Thần Điêu Đại Hiệp Thế Giới bên trong Dương Quá gặp phải tại Kiếm Ma - Độc Cô Cầu Bại Mộ.

Mật rắn của chúng không chỉ có thể gia tăng tu vi mà còn có thể cường hoá thân thể, Lâm Duyên biết rõ điều này nên trước khi rời đi liền đem tất cả bắt về và giao cho Đại Bằng nuôi dưỡng để dùng dần dần.

Nhờ có những mật rắn này, Lâm Duyên không chỉ tiên thiên thân thể yếu đuối trở nên khoẻ mạnh hơn mà tu vi tiến bộ vượt bậc, thậm chí sức mạnh thân thể cũng đã vượt qua cảnh giới của tu vi.

“Phù…!”

Thời gian trôi qua, Lâm Duyên cũng hấp thu hết các năng lượng có trong mật rắn mà Đại Bằng mang đến, cậu mở mắt, nắm chặt tay lại và cảm thấy tu vi và thân thể tiến bộ hơn lúc trước rất nhiều.

Tuy nhiên Lâm Duyên cũng đã nhận ra những mật rắn này hiệu quả đã dần yếu đi, xem ra cậu dùng chúng quá nhiều lần nên cơ thể đã bắt đầu tự động phản ứng bài xích nên không lâu nữa tác dụng sẽ sớm không có.

“Lại là tiểu nữ hài kia! Nàng vẫn tới đây tìm kiếm linh dược giúp ca ca tu luyện sao?”

Đột nhiên một đạo giống như hồ điệp thân ảnh ở trong rừng rậm lọt vào tầm mắt khiến Lâm Duyên bật thốt nói, cả hai người mặc dù đều không quen biết, chỉ là ở trong Lâm Gia từng gặp qua.

Lâm Thanh Đàn, muội muội của Vũ Động Càn Khôn Thế Giới Chi Tử - Lâm Động, chủ nhân của Sát Ma Chi Thể, cũng là Lâm Duyên cần nhất cao cấp Âm Sát Chi Khí nơi phát ra để đánh vững căn cơ.

Đã thấy được mục tiêu, Lâm Duyên nhờ Đại Bằng mang từ vách núi an toàn hạ xuống đất, sau đó sai nó tự trở về liền hướng về phía Lâm Thanh Đàn chạy đi, rất nhanh liền thấy được tiểu nữ hài.

Tên: Lâm Thanh Đàn.

Tuổi: 14.

Chủng Tộc: Nhân Tộc.

Huyết Mạch: Nhân Tộc.

Thể Chất: Sát Ma Chi Thể.

Tu Vi: Không(Chưa tu luyện).

Thân Thể: Không(Chưa tu luyện).

Tinh Thần Lực: Không(Chưa tu luyện).

Lâm Duyên ngồi trên cây quan sát Lâm Thanh Đàn, tiểu nữ hài da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, ánh mắt linh động nhưng trong hai con ngươi ẩn dấu tinh quái tính cách.

Lâm Thanh Đàn tại giữa rừng cây bốn phía tìm kiếm, hái nấm, hái rau dại, v.v…. đến tận khi hoàng hôn hiện lên mới vội vàng xách theo làn giỏ chứa đồ cả ngày tìm được hướng Lâm Gia phương hướng chạy về.

Lâm Duyên cũng chậm rãi đi theo phía sau Lâm Thanh Đàn, một tiểu nữ hài trong rừng cây đi lại rất nguy hiểm, ở đây bình thường không có yêu thú tới nhưng vạn nhất nếu có đâu.

Đến lúc đó ai bảo vệ cho còn chưa bước chân vào tu luyện giới - Lâm Thanh Đàn, ai đền bù cho hắn cao cấp nhất Âm Sát Chi Khí, Lâm Duyên không cho rằng việc mình đang làm là bám đuôi theo dõi con gái nhà người ta.

“Oa! Đây là Nhất Phẩm Linh Dược - Xích Dương Thảo!”

Đột nhiên, Lâm Thanh Đàn giống như tìm được bảo bối gì đó liền hướng về một chỗ đại thụ gốc cây bắt đầu mò mần, cuối cùng lôi ra đồ vật gì đó quan sát rồi phát ra âm thanh ngạc nhiên xen lẫn kinh hỉ.

“Lâm Thanh Đàn tìm được Nhất Phẩm Linh Dược- Xích Dương Thảo! Đây là nguyên tác tuyến thời gian kia! Chỉ là Tổ Thạch đã bị ta lấy mất! Lâm Động không biết có tiếp tục quật khởi được không?”

Lâm Duyên đứng trên cành cây nhìn thấy Lâm Thanh Đàn hai tay nhỏ bé trắng noãn dính không ít bùn thổ đang nắm lấy một gốc hỏa hồng sắc thực vật thì nhớ ra gì đó, lẩm bẩm nói.

Nguyên tác Lâm Thanh Đàn nhặt được Xích Dương Thảo là sau khi Lâm Động lấy được Tổ Thạch không lâu nhưng khi cậu còn đang suy nghĩ thì Lâm Thanh Đàn lại tiếp tục chạy đi khiến Lâm Duyên phải dừng lại suy nghĩ.

Ở bên phía Lâm Thanh Đàn, vui vẻ tiểu nữ hài nắm chặt Nhất Phẩm Linh Dược - Xích Dương Thảo hướng về nhà phương hướng chạy đi, trong lòng cũng suy tính đem linh dược đưa cho ca ca của nàng.

Gần nhất Lâm Động khổ luyện vũ học, Lâm Thanh Đàn nhìn ở trong mắt, nàng vẫn muốn giúp ca ca thêm chút sức nên trong khoảng thời gian này thường xuyên chạy đến phía sau núi tìm kiếm linh dược.

Chỉ chốc lát sau, khi Lâm Thanh Đàn sắp về nhà thì trên đường có một cái tiểu mập mạp chặn lại Lâm Thanh Đàn, sau đó một mặt lấy lòng cùng Lâm Thanh Đàn giao lưu nhưng tiểu nữ hài lại không để ý đến hắn.

“Là tên béo Lâm Trường Thương à!”

Lâm Duyên nhận ra đại mập mạp là Lâm Thanh Đàn theo đuôi một trong, đây là do Lâm Thanh Đàn từ nhỏ phấn điêu ngọc trác, linh động khả ái, toàn bộ Thanh Dương Trấn người đều ưa thích nàng.

Nếu không phải là bởi vì Lâm Thanh Đàn còn nhỏ, không thể sớm xuất giá, đoán chừng Thanh Sơn Trấn cầu hôn người đều có thể đạp nát Lâm Động môn hộ để xông vào xin cưới Lâm Thanh Đàn.

Lâm Thanh Đàn và Lâm Trường Thương sau đó đồng hành đi tiếp nhưng cũng không được bao lâu thì phía trước đột nhiên lại xuất hiện một đám người cản trở Lâm Thanh Đàn hai người đi tiếp.

“Thanh Đàn! Chờ một chút! Ta đi gọi người tới hỗ trợ!”

Lâm Trường Thương thấy tình thế không ổn liền nói rồi nhanh chân chạy đi, để lại Lâm Thanh Đàn đối mặt Lâm Sơn đám người khiến Lâm Duyên cực kỳ thất vọng, truy muội tử kiểu này thì người ta sao thích ngươi được.

“Đám người này là Lâm Gia - Lâm Sơn? Xem ra suy đoán của ta là đúng! Nguyên tác đã bắt đầu vận chuyên rồi!”

Đứng ở trên cành cây, Lâm Duyên nhận ra đám người kia thân phận là ban đầu tiểu boss chuyên khi dễ khí vận chi tử, sau khi Lâm Động lấy được Tổ Thạch thì trở thành hắn viên đá đặt chân đầu tiên.

Đám người này cùng Lâm Động tính khí không hợp nhau, bây giờ gặp phải Lâm Thanh Đàn thì đoán chừng là chuẩn bị khi dễ một chút, đồng thời cướp luôn Nhất Phẩm Linh Dược - Xích Dương Thảo a.

Ở bên chỗ Lâm Thanh Đàn, tiểu nữ hài sắc mặt lập tức khó chịu nhìn Lâm Sơn đám người đang đem nàng vây vào giữa vòng tròn, sau đó Lâm Sơn cười bỉ ổi nhìn Lâm Thanh Đàn trong tay linh dược nói:

“Đây không phải là ta Xích Dương Thảo sao?

“Cái gì mà của ngươi! Gốc linh dược này là của ta mới đúng!”

Lâm Thanh Đàn quát lớn một tiếng rồi đem Nhất Phẩm Linh Dược - Xích Dương Thảo bảo hộ ở trong ngực, tiểu nữ hài vì bảo vệ nó cũng không để ý bùn đất làm bẩn y phục của mình.

“Ha Ha Ha! Ta đoán ngươi muốn đem linh dược mang đến cho Lâm Động tên phế vật kia a! Mau đưa cho ta đi! Tên kia dùng cũng là lãng phí nó!”

Lâm Sơn mặt cười đểu nói, điều này khiến Lâm Thanh Đàn cực kỳ tức giận mà Lâm Sơn cũng không nóng nảy, hai tay ôm ngực, không một chút kiêng kỵ nhìn nổi giận Lâm Thanh Đàn, cười nói:

“Gốc linh dược trên tay ngươi là chúng ta hôm qua liền đã phát hiện nhưng chờ lấy hôm nay mới tới cầm thôi! Thanh Đàn! Ngươi đây là đang cướp đồ của ta đó!”

“Ngươi nói bậy! Xích Dương Thảo là ta phát hiện ở phía sau núi! Nơi đó các ngươi chưa bao giờ tới thì linh dược sao có thể là của ngươi!”

Lâm Thanh Đàn khuôn mặt đỏ bừng, tức giận mắng nhưng Lâm Sơn không có chút nào thương hoa tiếc ngọc, chỉ nhìn xem Thanh Đàn nổi giận nãi hung bộ dáng, trong lòng ngược lại càng thêm vui vẻ, nói:

“Ta thế nhưng là nói thật! Thanh Đàn! Ngươi đem ta linh dược trả lại! Ta liền để ngươi rời đi! Nếu không thì ngươi hôm nay chỉ có ngủ ngoài trời a!”

“Ngươi......! Hỗn đản!”

Thanh Đàn có chút nóng nảy nhìn bầu trời đã sắp tối nói, nàng không muốn người thân lo lắng mà Lâm Sơn dường như muốn kết thúc nhanh chóng liền tiến lên một bước, tiếp tục uy hϊếp nói:

“Vừa nãy Lâm Trường Thương rời đi tìm người hỗ trợ thì chắn là Lâm Động ca ca của ngươi rồi! Ngươi cũng không muốn Lâm Động ca ca của ngươi bị đánh a?”

Nghe được Lâm Sơn nói như thế, Lâm Thanh Đàn liền nghĩ đến những lần trước Lâm Động bị Lâm Sơn đám người đánh đến hôn mê bất tỉnh khiến tiểu nữ hài bắt đầu hoảng sợ, mang theo tiếng khóc nức nở nói:

“Không cần! Ta đem linh dược cho ngươi là được chứ gì!”

Vào thời khắc này, Lâm Thanh Đàn tỏ ra nhỏ yếu bất lực, lấp lóe óng ánh nước mắt tại mí mắt cố nén không rơi xuống tới, cầm Xích Dương Thảo đưa ra, bộ dáng kia khiến người nhìn thấy đau lòng vô cùng

Xung quanh cũng không có người thay Lâm Thanh Đàn ra mặt, Lâm Sơn phụ thân bây giờ chưởng quản Lâm Gia tài chính, không người nào dám đắc tội, nếu không tài nguyên tu luyện có khả năng không tới lượt bọn họ dùng.

“Thanh Đàn! Ban đầu như thế có phải ngoan không!”

Lâm Sơn đem linh dược lấy đi mà Lâm Thanh Đàn mặc dù không cam tâm nhưng lại không muốn nhìn thấy Lâm Động ca ca bị đánh, bây giờ nàng hi vọng có người đến giúp nàng hung hăng giáo huấn Lâm Sơn.

“Loại người không làm mà muốn có ăn như các ngươi thì chỉ có đi ăn phân mà thôi!”

Lâm Duyên cũng không nhịn nữa, trực tiếp lớn tiếng rồi từ trên cây hướng Lâm Sơn đánh tới, kiếp trước hay kiếp này cậu đều ghét nhất loại người như Lâm Sơn, bắt nạt người khác để cướp đoạt đồ vật.

“Sơn Ca! Có sao không!”

Lâm Sơn đám người chỉ nghe thấy âm thanh mắng xong thì một đạo hắc ảnh giơ chân đạp bay Lâm Sơn ra ngoài khiến vây quanh Lâm Thanh Đàn đám người kinh sợ, lập tức bỏ nàng đi tới chỗ Lâm Sơn hỏi thăm.

Lâm Thanh Đàn cũng ngừng lại khóc lóc, mắt to nhìn về phía đạo hắc ảnh đã xuất thủ kia, hơi sửng sờ một chút, trên mặt lúc này xuất hiện hy vọng tia sáng, thật sự có người đến giúp nàng.

“Lâm Duyên!”

Lâm Sơn đám người nhận ra đạo hắc ảnh kia thân phận, có chút kinh ngạc nói, tại Lâm Gia tạm thời có chỗ dựa - Lâm Duyên nhưng chỉ là một đứa cô nhi, dám đắc tội Lâm Sơn, không sợ bị trả thù sao.

Dù sao Lâm Sơn sau lưng nội tình rất lớn, Lâm Sơn ca ca - Lâm Hoành trong Lâm Gia là thiên tài trẻ tuổi dẫn đầu đã đạt tới Thối Thể Lục Trọng, còn có Lâm Sơn phụ thân - Lâm Mãng, cả hai người Lâm Duyên không thể gây.

“Khụ Khụ Khụ! Lâm Duyên! Đáng chết tên cô nhi! Loại người như ngươi cũng dám làm tổn thương ta! Lên cho ta! Cùng đánh hắn!”

Lâm Sơn dưới sự nâng đỡ của mấy tên thuộc hạ đứng dậy, chỉ vào Lâm Duyên mắng rồi ra lệnh mấy con chó săn, chỉ là một đứa cô nhi cũng dám đánh lén hắn, Lâm Sơn không thể nhịn.

Chỉ là Lâm Sơn bị tức giận che mờ mắt không rõ Lâm Duyên tu vi đã đạt tới Thối Thể Cảnh Cửu Trọng, hơn nữa chiến lực mạnh đáng sợ nên lần này có đánh hội đồng cũng sẽ bị phản sát đến no đòn.

“Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!”

Lâm Duyên không có nói nhảm, đối mặt nhiều người vây công, cậu cũng không có sử dụng nguyên lực, chỉ thi triển đã luyện đến đại thành Nhất Phẩm Vũ Học - Thông Bối Quyền đánh ra chín đạo tiếng vang.

“Bành… Bành… Bành…!”

Chênh lệch thực lực quá nhiều cộng thêm lĩnh ngộ vũ học bỏ xa Lâm Sơn đám người khiến trận chiến kết thúc rất nhanh, chỉ thấy Lâm Sơn đám chó săn bị Lâm Duyên đánh bay ra ngoài rồi ôm lấy từng chỗ thân thể kêu rên:

“Đau… Đau… Đau…!”

Trận chiến lập tức nghịch chuyển, hiện giờ người có thể đứng dậy ở chỗ này ngoại trừ Lâm Duyên, đứng xem Lâm Thanh Đàn thì chỉ có vốn định nhân cơ hộ đám lén Lâm Duyên đã bị doạ sợ Lâm Sơn.

“Người tiếp theo chính là ngươi nhỉ…!”

Lâm Duyên quay đầu, sau đó vừa bước về phía Lâm Sơn, rất bình tĩnh nói, về phần Lâm Sơn đã sớm bị doạ sợ, liên tục lùi về phía sau, đồng thời lớn tiếng xen lẫn chút hoảng loạn nói:

“Lâm Duyên! Ngươi không được tới đây! Nếu ngươi dám đánh ta thì ca ca ta và phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“Bành…!”

Lâm Sơn còn chưa kịp doạ xong thì đã bị Lâm Duyên sút cho một cước ngay giữa mặt khiến Lâm Sơn lần nữa bay ra ngoài, hơn nữa lần huỷ dung nhan này không chỉ đánh chảy máu mà còn in đậm dấu giày ở trên mặt.

“Ngươi tưởng ta sẽ sợ sao?”

Lâm Duyên thu hồi chân, bình tĩnh nói mà Lâm Sơn đã từ hoảng sợ biến thành tức giận, ôm mặt bị đau đang chảy máu lăn lộn trên đất nhưng vẫn tràn đầy cừu hận nhìn Lâm Duyên mắng:

“A! Lâm Duyên! Đồ cô nhi! Ngươi thật sự dám đánh ta! Thù này ta nhớ kỹ rồi!”

Lâm Duyên không thèm để ý, lần nữa đánh cho Lâm Sơn một trận, dám đe doạ cậu người đều không sống quá tốt, hơn nữa Lâm Sơn nhị thế tổ tính cách như vậy nếu ra ngoài lịch luyện thì chỉ chết sớm thôi.

Nếu không phải nể tình Lâm Khẳng đem cậu nuôi lớn thì Lâm Duyên đã sớm rời khỏi Lâm Gia để đi đến một thế lực khác lớn hơn, dù sao tinh thần lực của cậu hiện đã là Ngũ Ấn Phù Sư, đi đến nơi khác cũng là thượng khách.

Động tĩnh của nơi này rất nhanh đã hấp dẫn không ít người vây xem mà nhìn thấy Lâm Sơn bị đánh, không ít người bên cạnh khóe miệng đều không tự chủ cười mỉm, trong lòng thầm hô sảng khoái.

Dù sao Lâm Sơn tính cách quá gây thù chuốc oán, không ít lần bắt nạt người cùng gia tộc nên không ít Lâm Gia người đều hận hắn, nếu không phải hắn có một phụ thân sở hữu quyền lực trong Lâm Gia nhiều thì đã sớm chết từ lâu.