Hệ Thống Công Lược Của Pháo Hôi

Chương 105

Theo như kế hoạch của ba Trương, cả nhóm đi từ công viên vui chơi thoả thích đến thưởng thức món ngon ở nhà hàng nổi tiếng. Sau đó sẽ đi ngắm phong cảnh và chiều sẽ cùng nhau mở tiệc B .

Buổi chiều của tiệc chúc mừng gần kết thúc, Trương Kiêu vỗ vỗ vai Trương Gia Bảo ý bảo cậu đi theo mình.

Anh dùng ánh mắt cảnh cáo Dương Vũ đang có ý đồ muốn đi theo. Thấy hắn đã dừng lại mới dẫn cậu đi trên cát đến một nơi xa gia đình, nhìn xung quanh không có người anh mới mở lời: " Đã chắc chắn chưa?".

Trương Gia Bảo nghĩ một lúc mới biết anh đang muốn nói gì, gật gật đầu: " Dạ, đã nghĩ kĩ rồi ạ. Dù sao hai chúng em cũng đã ở bên nhau 12 năm rồi ạ. Cũng đã yêu thầm nhau rất nhiều năm rồi".

Trương Kiêu thở dài, xoa đầu em trai: " Anh cũng chỉ muốn em được hạnh phúc. Hi vọng em trai của anh sẽ không buồn vì bất cứ chuyện gì khác, làm một người thành công đi trên con đường không có sóng gió. Nếu sau này, tên kia có làm em khóc, thì cứ nói anh nghe. Nghe chưa?".

Trương Gia Bảo cười nhẹ, ôm anh mình: " Nghe rõ rồi ạ. Yêu anh hai quá đi ".

Trương Kiêu xoa đầu cậu: " Ừm ".

Gần ngày vào đại học, Bạch Vi cuối cùng cũng theo như sắp xếp trong nguyên tác lên đường đi du học nước ngoài.

Hôm nay là ngày Dương Vũ và Trương Gia Bảo cùng người nhà họ Bạch đến tiễn y đi. Bạch Vi và cậu nước mắt lưng tròng tạm biệt nhau.

Sau khi nói lời muốn nói với gia đình, y mới thút thít nắm tay cậu, nói: " Bảo ơi, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm lắm lắm ".

Trương Gia Bảo cũng nắm tay cậu: " Tớ cũng vậy. Cậu đi bình an, nhớ ăn uống đầy đủ như vậy mới có sức học tập ".

Bạch Vi lau nước mắt, cười tươi gật đầu: " Ừm. Đúng papa Bảo của tớ. Sau này về sẽ mang thật nhiều quà cho cậu".

Cậu cười, nói: " Được, tớ chờ cậu đem về".

Rồi y quay qua Dương Vũ, gương mặt trở nên sắt bén nói: " Trong thời gian tớ vắng mặt. Mếu cậu mà dám làm Bảo khóc, thì cứ chờ tớ về lột da cậu đi".

Dương Vũ vẫn tinh thần phơi phới, đáp: " Chuyện này cậu không cần lo. Tớ còn hận không thể bảo vệ 24/24 nữa kìa. Nếu có người bắt nạn Bảo Bảo thì tớ sẽ cho người đó hối hận vì đã đυ.ng đến cậu ấy. Nên cậu cứ yên tâm mà đi đi".

Bạch Vi hiểu được hắn muốn bảo bọc cậu cỡ nào, nên yên tâm mà hướng hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Rồi thời gian bay cũng đến, chào tạm biệt mọi người lần cuối cùng rồi Bạch Vi kéo vali vào máy bay.

Nối tiếp Bạch Vi, Trương Gia Bảo và Dương Vũ cuối cùng cũng đến ngày vào học của trường đại học.

Với sự dặn dò của ba mẹ hai bên, cả hai hứng khởi nắm tay nhau bắt đầu cuộc sống đại học. Nhưng điều làm Dương Vũ tan vỡ là tuy cả hai vẫn sống trong kí túc xá đôi.

Nhưng vì học khác ngành nên lịch học lại khác nhau, hắn buổi sáng thì cậu lại buổi chiều. Có khi nguyên một tuần chỉ gặp nhau được 2 ngày, làm hắn không thể nào sống nổi.

Thế nên Dương Vũ quyết định cuối tuần sẽ không về nhà, mà tung tăng dắt cậu đi chơi đã đời.

Cả hai cùng nhau đi shopping, chơi bắn súng, đi uống trà sữa, ăn bánh ngọt,.... Đến chiều tối mới về, mà thật sự chỉ có Trương Gia Bảo làm những việc trên thôi. Còn Dương Vũ suốt cả buổi chỉ ôm chặt cậu không buông.

Đến lúc ngủ cũng nằng nặng phải cùng cậu ngủ chung một giường, với lí do là trời ngày càng lạnh nên ngủ hai người sẽ ấm hơn.

Trương Gia Bảo đã quá quen với lí do không hề thiết thực này, nhưng cũng không thể nào chống lại được ánh mắt cún con. Nên cậu đành giơ cờ trắng đầu hàng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Vài tuần trôi qua

Hoạt động chào đón sinh viên mới của các câu lạc bộ diễn ra.

Các lối đi đều được các câu lạc bộ dựng rạp ở một bên, bên trong là các anh chị khoá trên đang sẵn sàng chuẩn bị chào đón đàn em tiếp theo của câu lạc bộ.

Trương Gia Bảo tạm biệt Dương Vũ rồi đi tìm câu lạc bộ mình muốn, nhưng đi một chút cậu bỗng tức khắc dừng lại.

Nhìn cái bóng lớn đang bao trùm mình, không cần hỏi cậu cũng biết là ai. Cậu quay đầu hỏi hắn: " Sau anh không đi đến câu lạc bộ của mình, mà đi theo em chi vậy?".

Dương Vũ cười khẽ nắm tay cậu đi đến phía trước, nói: " Anh muốn ở chung một câu lạc bộ với em. Nào, đi thôi kẻo trễ ".

Nói rồi hắn vừa nhìn tên câu lạc bộ vừa tìm kiếm cái tên mà Trương Gia Bảo đã nói với hắn tối qua.

Đi được một lúc, Dương Vũ dừng chân ở trước câu lạc bộ " DIỄN KỊCH ". Rồi từ từ cùng cậu đi vào.

Trưởng câu lạc bộ sắp xếp tài liệu thấy có hai sinh viên đẹp trai đi vào, thì thầm cảm thấy thần may mắn đã gõ cửa đến câu lạc bộ này rồi.

Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc và bỗng sáng rực rỡ, cô đưa tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế rồi hỏi: " Hai em đến để đăng ký vào câu lạc bộ phải không?".

Dương Vũ gật đầu: " Dạ, phiền chị cho chúng em xin 2 giấy đăng ký ạ".

Trưởng câu lạc bộ cũng không chậm trễ, nhanh như một cơn gió đem hai tấm giấy đặt trước mặt hai người, có còn rất ân cần để bút bên cạnh giấy.