Lý Nhã cảm thấy cậu ta muốn điên rồi. Chẳng qua chỉ muốn mời Dương Thiên Luân ăn chơi cho đã đời. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì triệt để đứng hình.
Lý Nhã ngờ nghệch đến thiếu chút nữa là phun hết nước vừa mới uống vào hai người. Hai tay cậu ta run rẩy, nghĩ mãi chẳng ra không phải hai người này là anh em ruột à.
Nhưng rất nhanh cậu ta cũng đã không suy nghĩ được nữa. Vì Dương Thiên Luân đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Lý Nhã, dù hắn không nói gì nhưng Lý Nhã vẫn dịch được một chữ biểu hiện hết tất cả " Cút ".
Thế là cậu ta đành cong đuôi chạy về với Đinh Tạ và Phạm Văn Bá yêu dấu của mình. Gì mà bạn tốt chứ, này là thấy trai quên bạn mà, huhu.
Đinh Tạ thấy Lý Nhã rưng rưng nước mắt đi về một mình, hỏi: " Chuyện gì xảy ra với bé Nhã Nhã nhà ta rồi?".
Vừa mới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mấy phút trước, giờ lại thêm Đinh Tạ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa. Lý Nhã ngẩng mặt lên trời than trách tại sao tôi lại có lũ bạn khốn nạn như thế này.
Quyết không để người nào bắt nạn mình nữa, Lý Nhã quyết định khởi nghĩa, cậu ta chạy đến Đinh Tạ kẹp cổ Đinh Tạ quyết không buôn.
Phải để Phạm Văn Bá dùng tuyệt chiêu chọt lét thần chưởng mới miễn cưỡng tách hai người ra. Đinh Tạ cố gắng lấy lại không khí, nhìn Lý Nhã hỏi: " Cậu làm gì vậy? Tại sao lại muốn ám sát tôi".
Lý Nhã bị nhắc đến nỗi đau, ôm Đinh Tạ không nói: " Huhu... Cậu nói xem, tôi chỉ muốn rủ Luân và anh trai cậu ta lại uống chung, mà cậu ta lại đuổi tôi đi".
Phạm Văn Bá hỏi không hiểu, hỏi: " Sao Luân lại đuổi cậu đi?".
Lý Nhã lấy hai ngón tay chạm nhau, chu mỏ nói: " Tôi vừa đến thì thấy cậu ta ôm eo anh mình. Đang tính kêu thì đã thấy cậu ta liếc đuổi tôi rồi". Nói rồi còn làm ra bộ mặt ủy khuất.
Đinh Tạ nhíu mày: " Không phải hai người nọ là anh em ruột sao?".
Lúc này Phạm Văn Bá đẩy kính khai sáng cho hai người họ: " Luân chưa bao giờ nói hai người họ là anh em ruột cả, chỉ có các cậu là tưởng tượng thôi".
Đinh Tạ và Lý Nhã trầm trồ, ánh mắt sùng bái nhìn Phạm Văn Bá như từ điển sống, gì cũng biết.
Khác với ba người bạn của mình, bên này Dương Thiên Luân đang rất rất rất là lãng mạn đến nỗi không ai dám chen vào. Vì ánh mắt của người nào đó. ( Ai thì mọi người tự hiểu)
Tiệc tàn ai về nhà nấy, trước khi đi phỏng 103 không quên hẹn ước sẽ gặp lại nhau trong quân đội với màng khóc sướt mướt của Lý Nhã.
Đến nỗi anh trai cậu ta đi đón, phải kéo về cho đỡ mất mặt.
Tốt nghiệp được một tuần, quân đội cũng đã gửi thư mời gia nhập quân đội đến nhà Dương Thiên Luân. Thời gian tập hợp là 3/9 năm nay, là 4 tháng sau và một số quy định cần thiết trong quân đội.
Như đúng hẹn, sau 4 tháng ở cùng Trương Gia Bảo đến vui vẻ cũng đến lúc phải chia tay. Trương Gia Bảo đưa Dương Thiên Luân đến ga tàu bay đi đến quân đội rồi chào tạm biệt hắn.
Tuy Dương Thiên Luân rất muốn ở cạnh cậu nhưng vì sao này có thể có được cậu, hắn đành phải nuốt nỗi nhớ vào lòng mà khiến bản thân mạnh lên.
Nhưng có một đều làm hắn rất mất hứng, là cái tên Lý Nhã luôn lải nhải bên cạnh từ lúc lên tàu tới giờ. Dương Thiên Luân bóp đầu cậu ta cảnh cáo: " Im lặng đi, chẳng lẽ ở nhà 4 tháng qua cậu không nói à".
Lý Nhã chả treo: " Còn không phải là tôi các cậu à. Tạ, cậu xem cậu ta kìa".
Đinh Tạ hơi nhức đầu, hơi xoa bóp thái dương vô tình nói: " Đúng là cậu hơi phiền, im lặng chút đi".
Lý Nhã sốc nhìn về phía Phạm Văn Bá với ánh mắt hi vọng, Phạm Văn Bá lãnh khốc nói: " Đừng nhìn tôi như dị, tôi cùng chí hướng với bọn họ".
Nội tâm Lý Nhã tê liệt. Thật vô nghĩa, nếu biết trước có kết quả như vậy. Tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì, phí hết tâm sức bày mưu tính kế mà. Tối cuối cùng cũng chỉ là tay trắng. ( Trích: Hậu cung Như Ý truyện tập 64 ).
Ngồi trên tàu gần một ngày, cuối cùng cũng đến được trung tâm quân sự của Sinh Tinh. Các tân nhân khắp nơi nhanh chóng tề tựu lại trước cửa trung tâm quân sự.
Nguyên tướng Jack dưới chướng Doãn Xuyên, được chỉ định hướng dẫn người mới. Jack cho người tập hợp hết tân nhân vào hội trường, phát biểu: " Xin chào các tân nhân mới của năm nay. Cảm ơn các bạn đã dũng cảm gia nhập quân đội chống lại kẻ địch của Sinh Tinh chúng ta.
Nhưng nếu đã vào quân đội này, thì sẽ chịu nhiều đau khổ, khó khăn, cực nhọc cỡ nào cũng không thể từ bỏ. Người nào từ bỏ hoặc quy phạm luật sẽ bị phạt nặng, hoặc nếu nặng sẽ bị khai trừ vĩnh viễn ra khỏi quân đội. Các bạn có quyết tâm không?".
Mọi người ở phía dưới đồng loạt hô lên:" QUYẾT TÂM ".
Jack nói tiếp: " Nếu đã quyết tâm sẽ không được từ bỏ, càng không được hối hận về quyết định của mình".
Mọi người: " RÕ ".
Jack tuyên bố: " Được. Vậy từ giờ các bạn chính thức chính là quân nhân của Sinh Tinh này".