Tình Yêu Chốn Đô Thị

Chương 4

Kiều An nhướng mi, chậm rãi ngước mắt lên.

Đôi chân chạy theo.

Blue Restaurants rất lớn, nhưng người đó dường như rất quen thuộc với nơi này, anh ta có đôi chân dài, bước đi có vẻ nhanh nhưng anh ta luôn chỉ cách cô nửa bước.

Cô khẽ nhíu mày, nhéo nhéo quai túi đeo vai, cảm thấy hơi nhức đầu.

Cô tìm kiếm bố mẹ ruột của mình chỉ vì muốn biết cô là ai, nhưng bây giờ có vẻ như cô ấy đã rơi vào một rắc rối ...

"Kiều Ân?"

Cô bước chân về phía trước, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, kinh ngạc gọi tên cô.

Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đám người đứng ở cách đó không xa.

Là cả gia đình nhà họ Trương, cô vừa rời khỏi đó không lâu giờ lại gặp ở đây.

Ngoài gia đình họ còn có nhà họ Triệu, cùng hai người phụ nữa khác, người trẻ tuổi đang nắm lấy tay người bên cạnh. Trên người bà ấy hiện lên một vẻ tao nhã, điềm tĩnh được tích luỹ nhiều năm. Bà ấy đang nhìn và quay sang nói chuyện với người bên cạnh, như thể hỏi cô là ai?

Nhìn thấy Kiều Ân ở đây, sắc mặt những người trong Trương gia đều tái nhợt.

“Sao con lại tới đây?”

Ông Trương bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, trên lông mày hiện lên một tia khó chịu.

Ông ta đưa tiền cho Kiều Ân, nhưng Kiều Ân không nhận, ông ta còn cho rằng Kiều Ân chính trực, không ngờ lại đuổi theo đến đây!

Ông ta nén giận nói:

"Ân Ân, không phải mọi người đuổi con đi. Là con đã tự đăng thông tin lên mạng để tìm bố mẹ ruột của mình, giờ đã tìm thấy rồi, ta nghĩ không còn lí do gì để con đi theo ta đến đây nữa."

Không nhìn Vương Hạo Hiên đang đứng ở bên cạnh Kiều Ân, ông ta lấy ví tiền ra nói:

"Con đã nghĩ kĩ rồi đúng không, hay là muốn giữ lại 10.000 tệ?"

Ông ấy lấy thẻ ngân hàng ra khỏi ví và đưa cho Kiều Ân.

Kiều Ân thấy bộ dạng bối rối của ông, liền muốn trêu chọc.

Hạ mí mắt, vừa định nói.

Đột nhiên có một bàn tay xiên xẹo chen vào, ấn thẻ ngân hàng của ông Trương trở lại ví, dùng tay trái nắm lấy tay cô, cụp mắt xuống nói nhỏ với Kiều Ân:

“Đi thôi, ông nội đang đợi cô đấy."

Lông mày Kiều Ân gần như nhíu lại, ai biết cô cô cực kỳ chán ghét người khác chạm vào mình.

Lúc này, tay trái của cô bị ai anh nắm chặt, bàn tay to nóng hổi bao phủ hoàn toàn tay cô, lòng bàn tay Kiều Ân phủ một lớp mồ hôi mỏng, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông thản nhiên cầm tay mình.

Anh ấy không phải muốn nắm tay, mà anh ấy đang muốn giúp cô!

Kiều Ân muốn giãy dụa, nhưng lại nhìn thấy đám người họ Trương đứng từ xa nhìn bọn họ, liền nuốt xuống lời sắp nói ra.

Đi theo sau Vương Hạo Hiên, dưới sự theo dõi của các thành viên Trương Gia, cô bước từng bước vào phòng VIP.

Nhà họ Trương đều vô cùng sửng sốt, Blue Restaurants khác với những nơi khác. Muốn đặt phòng ở đây bọn họ đã liên hệ rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ đặt được phòng bình thường. Nhưng vừa rồi, họ lại thấy Kiều Ân đi theo chàng trai trẻ vào phòng VIP.

Dường như có một khoảng cách nào đó giữa bọn họ..

Kiều Thanh không khỏi siết chặt tay Hạ Ngọc Quyên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Kiều Ân vừa rời đi, nhỏ giọng nói:

“Bà nội, bà có nghe người đó vừa nói gì không? Hình như anh ta nói ông nội ruột của chị cháu ở trong phòng đó..."

Nhưng người nhà của Kiều Ân, không phải đang sống tại vùng nông thôn nghèo khó sao?

Làm thế nào họ có thể đặt được một phòng VIP tại Blue Restaurants?

Người nhà họ Trương nghĩ đến đây, sắc mặt đều không mấy dễ nhìn. Nhưng đang có người ngoài ở đây, vẫn là không nên bàn luận, chỉ có thể bỏ qua nghi hoặc đi theo người phục vụ đến phòng họ đã đặt.

Trong phòng riêng.

Vương Hạo Hiên đẩy cửa ra, bên trong có vài người đang ngồi chờ sẵn.

Cô theo sau đi vào.

Ông lão ngồi trên xe lăn lập tức đỏ cả mắt, sai người đẩy qua. Ông kích động nắm lấy tay Kiều An, đôi mắt đã ươn ướt chưa kịp mở miệng nói:

"Cháu là Ân Ân sao? Nhiều năm như vậy, ông nội cuối cùng cũng tìm được cháu rồi! Ông thật sự sợ rằng ông sẽ ra đi trước khi tìm được cháu. Nếu như không tìm được cháu, ngay cả khi xuống mồ ông không còn mặt mũi nào nhìn mẹ cháu."

Kiều Ân nhìn mái tóc bạc trắng của ông, cảm xúc trên mặt ông lão dường như không phải là giả, đôi mắt trong veo mà nồng hậu kia lúc này đã rưng rưng nước mắt, có thể thấy ông kích động đến mức nào, ngay cả bàn tay đang cầm tay cô cũng run rẩy.

Cô chưa bao giờ có cảm giác này trước đây, cảm giác vô cùng thân thuộc với ông ấy.

Sau khi kiểm soát được cảm xúc của mình, quầng mắt ông vẫn đỏ hoe. Nắm tay Kiều Ân, ông bắt đầu lần lượt giới thiệu những người trong nhà với Kiều Ân.

"Ân Ân, đây là bố của con. Lâm Duy Minh, người hiện đang dạy học, và cũng là giáo sư của Đại học Thanh Hoa."

Ông giới thiệu bằng một câu đơn giản.

Vương Hạo Hiên nhướng mày và dựa vào tường.

Kiều Ân nhìn thấy một người đàn ông mặc áo dài Trung Quốc với đôi mắt đỏ, hai tay đang nắm chặt, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Cô mơ hồ có ý niệm về bố, nhưng ông Lâm dường như muốn cô gọi ông ấy là bố, cô mím môi, dùng ánh mắt trong veo nhìn người đàn ông trung niên rồi gọi:

“Bố."

"Ngoan.."

Người đàn ông trung niên hai mắt lập tức đỏ lên, vội vàng ngừng nói, sợ tâm tình bại lộ.

Ông Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng giới thiệu những thành viên khác trong gia đình với cô.

"Đó là chú hai của con Lâm Duy Khang, dì hai và Vi Vi. Chú thứ hai hiện đang kinh doanh làm ăn bên ngoài, Vi Vi cũng trạc tuổi con, là em gái của Trạch Dương con gặp nó rồi đúng không?!"

Kiều Ân nhìn sang thì thấy một cô gái trạc tuổi cô đang đứng bên cạnh hai người trung tuổi, cô ấy và người phụ nữa đều có vẻ mặt thờ ơ, họ chỉ gật đầu vì thể diện của ông cụ và miễn cưỡng chào hỏi. Còn người đàn ông chào đón cô ấy một cách tử tế.

“Chú hai và dì hai.”

Kiều Ân trầm giọng gọi.

Lâm lão gia trên mặt tràn đầy vui mừng, ông cũng không yêu cầu Kiều Ân ngay lập tức dung nhậo gia tộc. Nhưng thấy Kiều Ân không hề cự tuyệt, ông cảm thấy rất hài lòng!

Ông lập tức nắm lấy tay Kiều Ân, nói:

"Đói bụng chưa? Còn chưa ăn trưa đúng không? Đi ăn cơm trước đi. Tông Tấn, kêu người phục vụ bưng đồ ăn lên."

"Dạ."

Cả gia đình vui vẻ bên bàn ăn tối, còn ông thì không ngừng gắp thức ăn cho cô, hỏi một số điều về cô trong quá khứ.

Chỉ cần ông đặt câu hỏi, Kiều Ân sẽ trả lời, câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng ít nhất cũng đủ tôn trọng với ông.