Mười Hai Ấn Chú

Chương 49: Nhìn Kỹ Và Phát Hiện Bất Ngờ

Mười hai ấn chú

Đám ma đang chìm trong màu tang tóc thì bây giờ náo loạn như kiến vỡ tổ, người nhà, khách khứa chạy loạn hết ra bên ngoài. Từ trong nhà, cái nắp quan tài văng ra một bên, từ từ một bóng dáng khô kiệt, chỉ còn da bọc xương đang nhảy bật ra. Người nào người nấy trông thấy bộ dạng của cái xác thì hồn mươi phần cũng đã bay đi 7, 8 phần, có người không chịu được còn quay đi nôn ọe, người thì đứng chôn chân tại chỗ. Đoạn thấy cái xác nhảy đến thì một lần nữa ai nấy đều xô đạp chạy cố sống cố chết. Thằng cu Khiêm chơi trong sân thấy mọi người ở ngoài ầm ầm tưởng có gì vui liền chạy tới đó.

Hoàng còn đang tập trung trong câu chuyện ông cụ kể thì chợt đầu ngõ phát ra nhiều tiếng hô thất thanh. Nghe thấy liền vận Thất Tinh bộ lao ra ngoài, mắt thấy cháu cụ Chính sắp bị một vật gì đó lao đến, nhanh tay Hoàng kết ấn miệng hô “Tật”. Phanh một tiếng nó bị đánh văng mạnh vào trong bếp. đồ đạc loảng xoảng rơi vỡ trong đó.

Hoàng tiến tới cúi xuống xem xét thân thể thằng bé không thấy không sao mới ngước mắt nhìn vật đó. Bắt quyết khai nhãn hắn thấy là một thi thể bị hút cạn tinh huyết, xung quanh bao phủ bởi âm sát khí.

- May quá, chậm một nhịp có lẽ thằng bé không xong mất rồi.

Nói xong kéo thằng cu Khiêm ra sau, một người biết ý tiến đến đưa nó ra chỗ khác. Hoàng lúc này lấy ra một lá bùa Định Thi tay bắt quyết chân vận cước bộ lao đến. Con tà vật lúc này cũng đứng dậy tiến tới phía hắn, Hoàng rút kiếm chém đến một nhát. Âm thanh xèo xèo vang lên, thậm chí còn ngửi được cả mùi thịt cháy. Vận lực hai chân bật lên đánh bùa chú vào trán nó, con tà vật ngay sau đó đứng bất động. Tay kết Khu Tà chú đánh chỉ vào cái xác lập tức âm sát khí được giải trừ. Lúc này người dân xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng thở hắt ra một hơi xoay người nói.

- Cho cháu hỏi, ai là người nhà của cái xác này ạ?

Phía sau đám người, ba bóng dáng mặc áo liệm vải xô, trên trán đeo khăn tang trắng từ từ tiến ra, lần lượt là hai thiếu niên và một phụ nữ, kế đó người đàn bà mới lên tiếng giọng run run.

- Thưa..Pháp..à không … thưa cậu…

- Cháu tên Hoàng, đáng tuổi con cô thôi, cứ gọi như bình thường là được cô ạ.

Thấy người phụ nữ không biết gọi như nào hắn liền xưng tên mở lời.

- Ừ đấy, khổ quá cơ, nay không có cháu chắc cô cũng chẳng biết làm như nào nữa.

Người phụ nữ này đánh mắt vào cái xác đang hai mắt đỏ hoe, giọng khàn đi vì đã khóc quá nhiều.

- Đó là chồng của cô, ông ấy mới mất đêm qua. Còn đây là hai thằng con nhà cô. Kìa hai thằng chào anh đi con. Haizzz…. không biết cái làng này bị phải cái gì nữa chứ?

Vừa dứt lời, bà mẹ lấy vạt áo lau đi dòng lệ. Hoàng cùng mấy người họ hàng tiến đến đặt xác ông chồng trở vào áo quan, hắn lấy thêm một lá bùa Trấn Thi dán lên mặt ván quan tài sau đó viết 1 chữ phạn bắt ấn đọc khẩu quyết gọi hồn nhưng không thấy phản hồi. Chắc mẩm rằng linh hồn của ông chú có thể không còn nữa rồi, sau đó Hoàng mới hỏi.

- Không biết người nhà trông linh cữu kiểu gì để mèo nhảy qua thế?

- Cô cũng không biết, con mèo đó tự nhiên lao đến làm gì có ai cản được đâu!

Hoàng hai tay ray ray khóe mắt quay ra nói.

- Bây giờ cái xác của chú cần được xử lí nhanh, không biết cô đã mời thầy cúng đến làm lễ chưa?

Người phụ nữ trả lời.

- Cô mời thầy rồi nhưng ông ta bảo chiều mới đến được, bây giờ ông ta còn mấy đám nữa cơ!

- Vậy ạ, thế cô thử điện lại cho ông ấy hỏi xem, nếu không thu xếp được sớm, con có thể lo cúng cho chú nhà cũng được.

Người đàn bà nghe vậy liền nhấc máy lên chạy ra một góc nói chuyện một lúc sau quay trở vào bảo với Hoàng.

- Được rồi, ông ấy nói nếu mời được người rồi có thể thôi.

Hoàng gật đầu kế đó ra cái vòi vặn nước rửa tay chân mặt mũi, xong quay trở vào lập pháp đàn.

Hoàn thành tang sự.

Đến trưa vì tính chất của cái chết nên Hoàng dặn người tiến hành luôn việc cất đám. Còn việc tại sao mọi người trong đám lại không ý kiến gì với Hoàng thì có lẽ lí do vừa hồi sáng là quá đủ để chứng minh.

Đoàn xe hộ linh tiến tới cánh đồng làm lễ hạ huyệt chôn cất, theo sau là tiếng khóc não nề của người nhà và họ hàng của người đó. Những nắm đất cuối cùng đã được ném xuống, hắn liền thở hắt ra một hơi quay ra nhìn về phía ngôi làng. Đang cầm cốc nước trên tay chuẩn bị uống, chợt Hoàng nhìn thấy cảnh tượng làm ngụm nước trong miệng phun ra đoạn ho sặc sụa. Mồm miệng lắp bắp nói không ra hơi.

- Ca…cái gì thế này? Cái làng này rốt cục là thứ ma quỷ gì vậy. là thứ gì mới có thể khiến cho nguyên một ngôi làng chìm trong âm khí như vậy.