Mười hai ấn chú
Hoàng cứ đứng đó nhìn vào bóng đen đang khuất dần của tên nọ, sắc mặt căng thẳng lúc này mới giãn ra được đôi chút nhưng hai hàng lông mày đã sớm nhíu sát vào nhau. Quay trở về nhà trọ với cả đống câu hỏi bản thân tự đặt ra trong đầu, hắn nằm dài ra giường tay vắt lên trán suy tư.
- Gã áo đen đó… hắn là ai vậy??
Mải trong dòng suy nghĩ Hoàng thϊếp đi lúc nào không hay. Cùng thời điểm này, sâu trong một hẻm núi cách dãy trọ không xa lắm, trên bệ đá đang để một lư hương nhỏ, khói nhang từ đó tỏa ra không ngớt, bên cạnh là quỷ hồn và gã tà sư Hoàng giao thủ vừa nãy. Gã này đang đứng nói chuyện với một bóng đen khác trùm áo choàng đen. Gã tà sư người Tàu từng đánh nhau với Hoàng lúc này mới lên tiếng giọng bản địa hỏi tới bóng đen nọ.
- Vương Lưu, sao chỉ có ngươi đến đây vậy, thuật Phi Đầu giáng của ngươi luyện đâu rồi? Chẳng phải nó với ngươi như hình với bóng còn gì.
Giọng bóng đen được gọi là Vương Lưu nọ cất lên pha chút tức giận.
- Thuật của ta bị một tên pháp sư nào đó phá đi rồi, qua giọng nói của hắn ta đoán tuổi đời hắn có vẻ còn rất trẻ. Hồi còn ở trên bản khu vực Lai Châu, trong lúc khinh thường, Phi Đầu giáng của ta đã bị hắn dụ vào trận pháp bày trước đó. Tên pháp sư đó giam Phi Đầu giáng của ta lại rồi đánh tan tâm thức đang câu thông giữa ta và Phi Đầu giáng, kết quả là ta bị nội thương, báo hại ta không thể luyện thuật một thời gian sắp tới, có lẽ phải đợi hai năm nữa đợi tâm thức hồi phục mới có thể tiếp tục được. Thằng pháp sư cho má ấy…. mẹ nó chứ
Tên tà sư đứng cạnh quỷ hồn nói.
- Nếu vậy kế hoạch của Quỷ Chủ e rằng sẽ chậm trễ. Bây giờ, ngươi tính sao. Đến lúc đó, lão nhân gia hỏi tới thì ngươi không xong với lão già đó đâu. Sự kiện Huyết Nguyệt sắp tới, ta nghĩ ông ta không đợi được lâu nữa, hiện giờ đang cho những kẻ khác đẩy nhanh kế hoạch rồi.
Gã Vương Lưu nghe vậy thì khoát tay cười tà tà.
- Không sao, chuyện này ta đã có sắp xếp, trên đường xuống đây ta có thu nạp thêm một kẻ khác, có vẻ cùng trường phái giống chúng ta, có điều tứ chi của hắn đã bị một kẻ nào đó phế đi, gần như khó có thể chữa lành, nhưng ngươi yên tâm đi. Ta sắp tới sẽ xuống dưới HN để liên hệ tới hai kẻ kia, mong là chúng giúp ta, dù sao trước đó ta kêu chúng thu thập cũng gần đủ nguyên liệu cần rồi. Có lẽ kế hoạch của ta phải thay đổi để giúp tên pháp sư đó khôi phục. Chỉ cần một thời gian nữa, khi thu thập đủ ta sẽ dùng nó khôi phục cho hắn, đến lúc đó kế hoạch của Quỷ Chủ sẽ vẫn được thực hiện không bị chậm trễ…
Lưu Vương trông thấy quỷ hồn một thiếu nữ, âm sát khí của nữ quỷ này tỏa ra mờ nhạt, trên quỷ thể không ngừng rò rỉ thất thoát tà khí mặc dù đã được bùa Tụ Quỷ phong bế lại, kế đó mới hất hàm tới.
- Thuật ngươi luyện đây hả? Sao nhìn có vẻ đang suy yếu đi vậy? Xem ra là một con gà mới học đánh nhau.
Gã tà sư bực dọc hướng ánh mắt sang nữ quỷ bên cạnh đang bất động thanh sắc.
- Ta trong lúc luyện thuật không để ý, đã để nó trốn ra ngoài mất một thời gian. Ta còn tưởng nó chạy mất nên đã chuẩn bị một quỷ hồn khác, cũng may là đã có kẻ giúp ta tìm ra người cần thiết. Thật không nghĩ tới trong một lần trên đường đi đến địa điểm 3 năm về trước ta đã có bố trí trận pháp dự bị ở đó theo kế hoạch mở ra quỷ huyệt của Quỷ Chủ để xem xét tình hình thì lại thấy quỷ hồn này bỏ trốn đang đánh nhau với một tên pháp sư. Cũng may ta tới vừa kịp lúc không thì có lẽ nó đã xong đời rồi.
Hắc y nhân Họ Vương kia khẽ cau mày.
- Nếu như vậy có thể thấy tên pháp sư kia pháp lực không tồi.
Gã tà sư gật đầu như để khẳng định thay cho câu trả lời. Lưu Vương tiếp tục chất vấn.
- Nhà ngươi xem thực lực của hắn có ngang mình không? Hắn là già hay trẻ
Tên nọ đưa tay lên vê vê chỏm râu gật đầu giọng có chút không tượng tận hết được.
- So sánh trong lần giao thủ đó thì thực lực của hắn không kém ta là mấy đâu, hơn nữa nghe qua giọng điệu còn khá trẻ.
- Nếu đúng như ngươi nói thì những lần hành động sau phải hết sức cẩn thận hạn chế vọng động hoặc gây sự tình quá lớn, ta cảm nhận rằng giới pháp sư Lạc đã dần đánh hơi được tung tích của chúng ta rồi. Ấy là còn chưa kể đến những tên pháp sư này còn rất trẻ nhưng thực lực đã không thể xem thường. Nhất định không được phép xem thường chúng.
Vương Lưu nói với giọng nghiêm trọng. Hai mày cau lại, khúc mắc ẩn sâu trong đáy mắt. Sau đó, bóng dáng của hắn rời khỏi vách hang đó, về phần tà sư kia cũng thu quỷ hồn cô gái lại tiếp sau đó mất hút trong màn đêm.