Mười Hai Ấn Chú

Chương 30: Lỗ Ban Thắng - Lỗ Ban Sát

Mười hai ấn chú

Loại mật thất này được liệt vào dạng biến thể của cơ quan Lỗ Ban.

Về Lỗ Ban là ai thì trong sách có nhắc tới người này tên thật là Công Du Ban hiệu Công Du Tử, thợ thủ công người nước Lỗ đầu thời Chiến Quốc trong lịch sử phương Bắc. Sử sách Huyền Môn có nhắc đến ông ta là người khai sinh ra nghề mộc và là ông tổ ngành xây dựng, ngoài những kỹ thuật xây dựng mà không ai có được, ông còn là người khai sinh ra thước Lỗ Ban và bùa Lỗ Ban. Thước Lỗ Ban dùng để đo đạc trong xây dựng, làm môn gia, khơi giếng khai bích thủy… thì còn giúp người thợ xây dựng biết được những thứ cần tránh trong xây dựng, từ phương Bắc loại bùa này dần được truyền bá xuống nước Nam ta và nằm rải rác khắp đất nước, lẫn các nước láng giềng. Bùa Lỗ Ban thuở đầu chỉ có công dụng giúp ích cho gia chủ nhưng về sau đã bị biến chất chia ra làm hai trường phái. Bản thân nghề mộc và xây dựng thời đó bị coi là cái thứ nghề cùng cực, thấp hèn trong xã hội khiến những người trong nghề chịu rất nhiều thiệt thòi. Vì không chịu nổi những thứ đàn áp đó mà người trong nghề dần tạo ra những loại bùa có thể gây hại tới kẻ gây sự với họ. Cũng từ đó mà bùa Lỗ Ban chia ra làm hai trường phái, loại bùa giúp người yểm được lợi ví dụ như: Cầu tiến, Chiêu tài, Công danh, … được gọi là Lỗ Ban Thắng. Nó giúp cho người sử dụng được công danh, lợi lộc, tốt về đường con cái, quan trường trong một khoảng thời gian nhất định. Còn loại còn lại là gây hại gia chủ hoặc người bị yểm ví dụ như: Hoạt sát, Huyết quang, Tuyệt Môn, Tử Lộ, Trực Sát… thì gọi là Lỗ Ban Sát, tương tự như cái tên của loại bùa đó mà người bị yểm nhẹ thì xước xát thân thể, ốm đau, nặng thì tán gia bại sản thậm chí là mất mạng. Sự xuất hiện của nó như một trụ cột vững chắc cho giới nghề thời đó, kéo theo tiếng nói của những người thợ mộc cũng phần nào có trọng lượng và có chỗ đứng hơn. Nhưng bản chất con người dễ bị vụ lợi, dễ bị lòng tham che mờ lý chí nên từ những việc tốt mà bùa chú mang lại dần bị biến chất trở thành một phần xấu xa trong nghề. Những cá nhân theo trường phái Lỗ Ban Sát trước mắt là bị những người trong nghề thời xưa truy sát và coi là kẻ tội đồ. Tiếp theo là bị Huyền Môn chính phái sờ gáy. Những các nhân học theo Lỗ Ban Sát bị bắt được tùy thuộc vào tội trạng mà hắn gây ra để quyết định tới mức phạt phải chịu. Nhẹ thì phế đạo hạnh và hai tay, nặng thì đeo gông có khắc ba từ “ đồ Ban tử “ trước ngực đi dọc tứ xứ rồi chém đầu bêu dân làm gương cho kẻ có ý định xấu khác. Người theo nghề này có một luật bất dịch phải tuân theo đó là “ Thập gia khởi hỏa” tức là yểm thuật đến nhà gia chủ thứ 10 phải dùng Lỗ Ban Sát để gia chú lên chủ hộ đó, nếu không làm theo ắt bị Tổ nghiệp quật cho mất mạng. Thường thì những người thợ nghề tốt họ sẽ yểm nhẹ nhất có thể như làm cho gia chủ chết vật nuôi và trong vòng vài tháng không thể nuôi được, hay có thể thất thoát tiền của nhưng không nhiều. Nhưng nếu đến nhà thứ 10 mà người thợ không muốn làm thì họ buộc phải cất một căn nhà gỗ giả làm vật thế mạng rồi yểm thuật lên đó mà đốt đi thì mới được phá giải. Còn vì sao lại có kiểu bắt buộc như này thì về sau sẽ đề cập tới.

Quay trở lại với Hoàng, lúc này đã ra được bên ngoài, còn vì sao ra được ngoài thì do ở trên bức tường trên thông đạo có một cơ quan cần phải sắp xếp đúng vị trí mới có thể mở cửa, hai tên kia trước lúc vào đây có lẽ đã được tên tà sư đó chỉ cách đi ra nên chúng có thể ra ngoài được. còn về phần Hoàng giải thứ này đối với hắn nó không có gì khó nên chuyện ra ngoài được không có gì là lạ. Trở về nhà nghỉ với tâm trạng lo lắng, đặt lưng mình xuống giường hắn không tài nào chợp mắt được, bèn ngồi dậy đả tọa kiểm tra cảnh giới, ban đầu còn không tập trung được vì suy nghĩ lung tung nhưng về sau hắn cũng đã ổn định lại được.

Trong một công xưởng bỏ hoang, từng tiếng quất roi, quát tháo kèm theo tiếng hét vang lên

- Mẹ mày khai mau, nhà mày có quan hệ gì với thằng nhãi đó? Nói…

Vừa chửi tên này vừa giáng chiếc thắt lưng vụt mạnh vào người Hạnh.

- Lũ khốn nạn, chúng mày làm gì ba mẹ tao rồi, ông bà ấy chúng mày đã làm gì rồi?

Hạnh hai mắt ứa lệ trợn trừng nhìn vào tên này quát đến khàn giọng.

Chợt Hạnh nghe thấy tiếng cười vang ra từ một góc xưởng, bước tới gần là bóng dáng một tên to con trên người quấn đầy băng gạc, chỗ bả vai vẫn còn vết máu rỉ ra, tay thì được bó bột. Nhìn bộ dạng tên này không khác gì xác ướp trong mấy bộ phim của Mỹ sản xuất.

- Là mày…y … là mày… mày là cái thằng hôm đó……?? Tao tưởng mày bị bắt rồi cơ mà??

Hạnh ngạc nhiên ấp úng thốt lên, tên này bị cô khuyến mãi một ngụm nước bọt vào mặt cách đây vài hôm trước nên nhớ rất rõ.

Thằng Đạt phít tiến tới dùng cánh tay còn lại nâng cằm Hạnh bỡn cợt thì bị cô hất tay ra.

- Hà hà…. con bé cứng đầu. Phải… tao là cái thằng hôm bữa bị mày nhổ vào mặt đấy nhưng mà bây giờ thì sao, tao đã cho người đi theo dõi thằng đó rồi, chỉ một chút nữa thôi là mày sẽ thấy được xác của nó mang đến đây.

Nói rồi hắn còn làm động tác cắt ngang cổ xong hắn bật cười đê tiện.

- Mày là đồ chó má, gia đình tao có làm gì mày mà mày lại làm như vậy?

Hạnh lên tiếng mắng chửi tên này mắt cô nhòa lệ.

- Làm gì hả? đi hỏi thằng bố con mẹ mày sẽ rõ, con ranh con…

Dứt câu hắt ra hiệu cho tên đàn em giật ngược tóc Hạnh về phía sau, thẳng tay giáng xuống những phát vả lên mặt cô. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã sưng lên, khóe miệng Hạnh rỉ máu.