Mười hai ấn chú
Rời khỏi quán cắt tóc. Bước trên vỉa hè ánh nắng đổ lên cái bóng hai người chiếu lên mặt đất, Hoàng quay sang hỏi Hạnh.
- Sáng nay tại sao cô đến đây sớm vậy làm gì??
- Em đến đây là để mua cho anh bộ quần áo, coi như là có chút cảm ơn anh việc hôm qua.
- Tôi không cần đâu, khách sáo như vậy tôi thấy cũng không tiện cho lắm, mà cô đi có nói gì với ba mẹ mình không vậy?
- Có chứ anh, em nói với ông bà ấy rồi.
- Thế ba mẹ cô không nói gì à?
- Không… ông bà ấy không nói gì ngược lại còn ủng hộ em đấy chứ.
Hoàng nhìn vào khuôn mặt xinh xắn cộng với chiếc răng khểnh khi cười hiện ra hai núm đồng tiền của Hạnh trong nắng làm hắn không để ý tí thì đâm vào cột điện. Hạnh thấy hắn như vậy thì che miệng cười.
- Cô có biết nụ cười của mình rất đẹp không?
Mặt Hạnh chợt ửng đỏ khi đột nhiên nghe câu hỏi mà như khen của Hoàng. Bỗng từ xa vang lên tiếng còi xe.
- Là ba em, ông ấy tới đón em với anh đó.
Bước vào trong xe.
- Ái chà, cậu ăn mặc lên một tí là nhìn trông thuận mắt đó chứ, bảo sao con gái tôi nó mê cậu, khà khà…
- Ơ kìa ba, ba lại trêu con rồi.
Hoàng gãi đầu cười nói.
- Dạ cháu cảm ơn, chú cứ nói quá, mà cô nhà đâu rồi hả chú.
- À vợ tôi ấy hả, bà ấy ở nhà chuẩn bị đồ ăn rồi, biết cậu hôm nay tới chơi bà ấy quyết tâm vào bếp cho bằng được.
Chiếc xe đi một hồi rồi dừng lại trước một căn biệt thự, có người ở trong chạy ra mở cổng, con đường xuất hiện chiếc xe lăn bánh vào bên trong.
- Sao? Cậu ngạc nhiên lắm hả?
- Vâng chú.
- Căn nhà này hai vợ chồng tôi tích góp được bao nhiêu năm làm ăn mới mua được đó, chuyển về đây ở cũng được 3 năm rồi.
Hoàng nghe được vậy cười nói.
- Chú cứ khiêm tốn quá rồi. cháu thấy căn biệt thự này cũng lớn lắm đấy.
Bước xuống xe choáng ngợp bởi thiết kế cũng như độ rộng của căn biệt thự, chợt một thứ làm hắn khựng lại, thấy Hoàng có biểu hiện khác thường, chú Cường lên tiếng hỏi.
- Cậu có vấn đề gì à, hay không khỏe chỗ nào?
Hoàng giật mình xua tay vội đáp.
- Không chú, cháu chỉ hơi ngạc nhiên bởi cách bố trí ở đây thôi. Chú đừng bận tâm.
Hoàng cũng không dám nói với chú Cường, vì thứ hắn vừa nhìn thấy là một luồng khí đen, thường luồng khí này chỉ xuất hiện ở những nơi không tốt, nhà có nghiệp nặng. Nhà có khí đen bám vào thường sẽ gặp vận xui, nhẹ thì hao tài tán của, làm ăn thua lỗ, còn nặng hơn thì có thể ảnh hưởng sức khoẻ, thậm chí có khả năng còn dẫn đến chết người nữa.
Thế nhưng mà theo như lời chú Cường, gia đình họ đã chuyển đến đây được 3 năm, Hoàng cũng có thể nhìn ra được cô chú làm ăn tấn tới, thân thể khoẻ mạnh. Chả có chút dấu hiệu nào là bị khí đen ảnh hưởng cả.
Tiến vào trong căn nhà điều khiến hắn chú ý đầu tiên không phải là bức bích họa bằng cẩm thạch đối diện cửa ra vào mà là một đồ vật được phủ vải đỏ đặt trên kệ tủ.
- Cậu có thể đi dạo một vòng tham quan nhà trong nhà, xem bất cứ thứ gì nếu cậu thích. Để tôi đi vào trong xem bà nhà tôi nấu cái gì, cứ tự nhiên nhé, không phải ngại đâu.
Sau đó, chú Cường quay sang nói với con gái.
- Hạnh, con dẫn cậu ấy đi tham quan một vòng nhé.
- Vâng thưa ba.
- Vậy cháu xin phép.Nhìn vu vơ ra xung quanh bắt ấn khẽ niệm khẩu quyết khai mở Âm Dương nhãn:
“ Tả nhãn hữu nhãn đồng khai nhãn,
Nhất niệm song khai Âm Dương nhãn” Khai.
Thấy Hoàng làm một loạt các động tác lạ, Hạnh lên tiếng hỏi thì hắn đáp.
- Không có gì đâu, cái này là văn hóa chỗ tôi khi mỗi lần vào nhà người khác là làm vậy mà, cô đừng để ý làm gì.
Nhận được câu trả lời, Hạnh cũng thôi không thắc mắc nữa.
Sau khi khai mở nhãn, đập vào mắt Hoàng lúc này là 2 luồng khí vàng, đen đang quanh quẩn trong gian phòng, hai dòng khí này liên tục luân chuyển tiêu hao bù trừ cho nhau.
Hoàng khẽ lẩm bẩm:
- Ta còn đang không hiểu vì sao khí đen không làm hại được gia đình chú Cường, thì ra là có khí vàng bù trừ, cơ mà nó làm sao có thể triệt tiêu nhau được vậy?
Bắt đầu lần theo nơi phát ra, dòng khí màu vàng này dẫn Hoàng tới một bức tượng Kì Lân bằng ngọc to hơn nắm tay người lớn một chút, bức tượng đang không ngừng tỏa ra khí vàng ẩn hiện.
Hoàng ngạc nhiên, trên mặt lộ biểu cảm vui mừng.
- Không nghĩ thứ này lại là tượng Kì Lân, một trong 5 pho tượng thần thú, sao nó lại ở đây được nhỉ?
Tạm gác sự chú ý pho tượng qua một bên, Hoàng tiếp tục lần theo khí đen, nó dẫn thẳng tới bức tượng được phủ vải đỏ đặt trên kệ tủ kia. Đã tìm ra nguồn cơn của hai dòng khí, Hoàng bắt quyết thu Âm Dương nhãn lại song quay ra hỏi chuyện vu vơ với Hạnh mà đâu biết rằng mọi cử chỉ và hành động của mình đều bị chú Cường nhìn thấy hết, ban đầu ông mới chỉ bắt đầu đặt ra câu hỏi về thân phận thật sự của Hoàng khi đánh nhau với bọn côn đồ vì ông biết bọn kia thuộc bang Rồng Đen không hề dễ đυ.ng chạm dây dưa tới, hơn nữa số lượng chênh lệch tuyệt đối giữa Hoàng và bọn chúng đã làm ông rấy lên nghi ngờ, nhưng bây giờ ông càng chắc chắn rằng Hoàng không hề đơn giản như những gì hắn giới thiệu khi nhìn thấy những động tác tay đó.