Mười Hai Ấn Chú

Chương 11: Xuống Núi

Mười hai ấn chú

- Hoàng ơi… Hoàng, cái thằng này lại đi đâu mất rồi không biết. Hoàng ơi…

Tiếng gọi với của ông thầy từ trong gian buồng khàn khàn vang lên

- Dạ thầy ơi con nghe thấy rồi.

- Thế điếc hay sao mà thầy gọi ba, bốn câu không thèm trả lời là thế nào hả?

Hoàng bước vào phòng ngủ của ông thầy mình, trong đầu đưa ra nghi vấn rằng không hiểu tại sao hôm nay thầy mình chủ động gọi vào phòng ngủ trong khi mọi lần chỉ cần thấy hắn bước nửa bước chân vào phòng ngủ là lão đã vớ cái chổi lông gà vụt tới chân hắn rồi. Sau đó, hắn thấy thầy mình lấy ra một cái hộp dài cất sau hộc tủ, phủ phủi đi lớp bụi mờ, thấy hắn đã đi vào thì quay ra nói.

- Con đang ở ngoài mổ mấy con cá, bác Thủy đi chợ về còn thừa mấy con nên tiện đi qua nhà mình cho ấy mà. Mà cái hộp đó là gì vậy hả thầy? Vàng hả thầy, thầy lại giấu vàng bây giờ mới thèm lôi ra, rõ là giấu của mà.

Hoàng dứt câu quay ra bị ông thầy cốc 1 cái vào đầu. Lão Tú đánh mắt lườm hắn

- Thằng nhóc hám của, không nghĩ gì ngoài tiền vàng ra hả?

Hoàng tay xoa xoa cái đầu mặt nhăn nhó

- Thế rốt cục là thứ gì vậy thầy? Mà thầy nhắm đâu không nhắm cứ nhắm vào đầu con mà cốc là như nào?

Ông thầy đằng hắng lên một cái, giọng đanh lại.

- Hoàng, ngồi xuống nghe thầy dặn đây này. Con thì cũng đã lớn rồi, mà ta thì cũng cần nghỉ ngơi, nay ta không còn gì dạy con nữa, đạo pháp và kiếm bộ con cũng đã học hết cả rồi, chỉ còn Thiên Can Ấn Chú thì cần phải xem năng lực và ngộ tính của con đến đâu. Ta thì cũng không thể giữ chân con ở cái nơi bé nhỏ này mãi được, con là thanh niên, mà thanh niên thì phải tung hoành bên ngoài mới biết đó biết đây… vậy nên nay ta gọi con vào đây là để …

Hoàng giọng hớn hở cắt ngang lời thầy mình.

- Ơ, thế là thầy cho con xuống núi rồi ạ?

Ông thầy nghiêm giọng

- Thằng này, sao không bỏ được cái tật nhảy vào mồm người khác nhỉ? Nghe đây này…

- Dạ con nghe.

- Ta bói thiên tượng chiếu mệnh với sinh thần bát tự của con sắp tới, thấy con có họa sát thân đó, e rằng là kiếp nạn trong quẻ “Nhị thập niên” của con đấy, mà lần này không thể tránh được, e là con sẽ phải đối mặt với nó đó. Thế nên ta gọi con vào đây là muốn đưa con một số thứ và ít tiền để con đi xuống dưới xuôi. Đi ra ngoài, con sẽ có cơ hội được mở rộng kiến thức, những thứ con học được ở trong Kinh Dịch và bí tịch chỉ là một phần rất nhỏ của tâm linh Việt Nam mà thôi.

Sau đó, lão mở nắp hộp lôi ra một thanh trường kiếm bằng gỗ đào, phía chuôi khảm ngọc có khắc một hình cái bát quái ở trên đó, trên lưỡi kiếm có các đường nét uốn lượn ẩn hiện, tiếp đó lão sư lấy ra một quyển sách đã ngả màu trên đó có ghi “Ngũ ấn Diệt Ma Chú” và một cái thẻ ATM.

- Sư phụ à, người lấy ra cho con một thanh kiếm gỗ, một cuốn sách với một mảnh nhựa làm gì vậy thầy?

Ông thầy vẫy tay ra hiệu hắn lại gần.

- Sao cứ hỏi toàn cái không đâu, cái này là thanh kiếm mà trong một lần ta đi vào một di tích lạ lấy được, không rõ lai lịch của nó nhưng ta cảm thấy nó có thứ gì đó quen thuộc mà bản thân ta không giải thích được nên cầm về, còn cái quyển sách này là quyển thượng của ấn chú ngươi học trong đó sẽ có một vài thứ mới nên phải chăm chỉ tìm hiểu vào, thêm nữa cái này là thẻ ATM bên trong có tiền đó.

Hoàng nghe xong sờ sờ đầu mũi, trong lòng không khỏi đặt ra dấu hỏi lớn.

- Cây kiếm thầy không biết lai lịch thì thà thầy bảo con không dùng còn hơn. Còn cái quyển thượng của bí tịch con học bây giờ thầy mới lấy ra, rõ ràng là thầy giấu đồ, lại còn cả thẻ gì mà BTM gì gì đó nữa.

Ông thầy lại cốc một cái nữa vào đâu Hoàng.

- Đồ ngu! Là ATM, để phòng trường hợp tên ngố tàu ngươi chưa xuống được đến nơi đã phải đi ăn xin, ta có để kèm một chút tiền mặt kẹp trong cuốn sách đó, ngươi mở ra là thấy.

- Thì là ATM, tiền vàng thì con biết chứ cái thẻ đó thì con chịu, mà cái đó có rút tiền được không thầy, chỉ cần niệm chú là nó nhả tiền ra y như mình kết pháp ấy hả thầy?

- Kết pháp cái đầu nhà ngươi, tóm lại là đến lúc xuống đó ngươi ắt sẽ biết dùng. Mà trước khi đi …

- Gì vậy thầy, thầy định dặn con cái gì đó hả?

- À không. . . quên không bảo ngươi mật khẩu của cái thẻ ấy mà, thôi thôi, đi ra ngoài cho ta.

Nói dứt câu lão Tú ra hiệu đuổi tên đệ tử khỏi phòng ngủ của mình

- Thầy…

Bất chợt Hoàng quỳ sụp xuống giọng nghẹn ngào.

- Thầy… con cảm ơn thầy đã cưu mang và nuôi lớn con, cho con được ăn học như những bạn trong bản làng, con cảm ơn thầy đã dạy con nên người, con biết ngoài cha mẹ con ra thì con chỉ có mỗi thầy là người thân duy nhất của con, thầy không cho con được sung túc như người khác nhưng thầy cũng không để con phải thiệt thòi.

- Kìa… Hoàng, đứng lên đi, ai con trai lại khóc như thế, phải mạnh mẽ lên mới đương đầu được với thế giới bên ngoài. Rồi đến lúc con sẽ nhận ra rằng sẽ có những thứ khiến con đáng khóc hơn là những thứ nhỏ nhặt này. Ta chỉ nói vậy thôi. Còn giờ thì cũng gần tới tối rồi, đi chuẩn bị cơm nước ăn uống rồi ngủ nghỉ sớm mai còn khởi hành.

Hoàng đứng dậy miệng nở nụ cười.

- Thầy à, mai con đi rồi thầy muốn ăn gì để con nấu, thầy ăn vịt xào măng rừng nhé, thầy thích món đó lắm mà.

- Ừ thế đi làm đi, hai thầy trò ta cùng ăn.

- Vâng, con đi làm ngay.

Tối đó thầy trò ăn uống vui vẻ, cả hai người không ngủ mà cùng ôn lại kỉ niệm, từ thuở tấm bé được thầy dìu dắt đến lúc trưởng thành như bây giờ thấm thoát đã 18 năm trôi qua.