Mười Hai Ấn Chú

Chương 5: Mất Tích

Mười hai ấn chú

Tối hôm đó khoảng 7 giờ, Hoàng và thầy Thất đang ăn cơm thì bỗng có tiếng gọi ở ngoài cổng.

- Thầy Thất! Thầy Thất ơi! Thầy Thất có ở nhà không?

- Ủa anh Lý! Anh sang đây có chuyện gì không? Vào ngồi làm chén nước rồi ta nói chuyện!

- Anh Lý?

Hai tiếng anh Lý của thầy Thất làm cho Hoàng nhíu mày bởi vì chú Lý chính là bố thằng Trung tàu.

Chỉ thấy chú Lý hớt hải từ cổng đi bộ vào bên trong sân. Vừa nhìn thấy thầy Thất, chú hỏi ngay

- Anh Thất, thằng Trung nhà tôi có ở bên này không?

- Thằng Trung á? Nó làm gì có ở đây đâu? Hoàng, con có thấy thằng Trung nhà chú Lý đâu không?

Là chú Lý đi tìm thằng Trung? Hoàng ngây ra như khúc gỗ!

Chẳng hiểu thằng này đi đâu mà giờ này chưa có mò về nhà. Hoàng chỉ nghĩ đơn giản là nó không có ở đây, với lại hồi chiều, cả bọn cũng nghĩ nó về nhà rồi cho nên trả lời

- Dạ không ạ!

Chú Lý nghe thấy Hoàng nói thì vẻ mặt đăm chiêu, chú đứng nghĩ ngợi mấy giây rồi ngập ngừng nói

- Từ chiều đến giờ không thấy nó đâu à?

Hoàng vẫn tỉnh bơ

- Dạ không! Lúc chiều bọn cháu đi chơi cùng nhau, nhưng mà nó về trước từ lâu rồi. Cháu không biết nó đi đâu nữa cả!

Chú Lý vội vã hỏi:

- Chơi ở đâu? Nó đi từ chiều đã về nhà đâu? Chết thật thôi. Tối mịt tối mờ rồi!

- Dạ! Bọn cháu . . . chơi ở hồ ạ!

Hoàng ngập ngừng nói, xong nem nép nhìn thầy Thất.

Nghe thấy chiều nay hắn ra hồ chơi thì thầy lườm lườm nhưng bởi vì có khách nên thầy không nói gì thêm. Chú Lý không hỏi gì thêm nữa chỉ chào thầy Thất và Hoàng rồi vội đi ra cổng để mà đi tìm thằng Trung ngay. Chú Lý vừa đi khỏi, trong lòng của Hoàng bỗng dưng dấy lên cảm xúc lo lắng mơ hồ. Thầy Thất quát

- Đi chơi la cà với nhau giờ này vẫn chưa chịu về? Còn dám ra hồ nghịch. Con có biết cái hồ nó sâu lắm không?

Hoàng sợ không dám nói thêm gì, chỉ biết cúi đầu tiếp tục ăn cơm và lắng nghe tiếng kim đồng hồ treo tường kêu lên những tiếng tành tạch.. tành tạch!

. . ..

Hơn 1 tiếng sau, lúc này đã là gần 8 rưỡi, có tiếng chó cắn ông ổng bên ngoài đường làng và tiếng chân người đi lại vội vã rộp roạp, có vài người đi vào trong sân nhà Hoàng.

Hoàng ngó đầu qua cửa sổ nhìn ra thì thấy bố của mấy thằng bạn, chú Lý và cả thằng Đạt, thằng Tí và thằng Tùng đầu têu vụ chui cống hôm nay nữa. Lúc này, khuôn mặt của chú Lý đã tái nhợt, vừa nhìn thấy thầy Thất đang ngồi uống nước chè ở ngoài hiên thì chú nói ngay

- Anh Thất ơi! Anh Thất ơi! Anh có bận gì không? Đi ra hồ tìm con cùng tôi với!

- Cái gì?

Thầy Thất đánh rơi luôn chén nước chè, chạy vội ra cổng, nói lớn

- Có chuyện gì thế? Thằng Trung làm sao? Sao lại đi ra hồ?

Hoàng bỗng thấy cổ họng mình bị nghẹn ứ, trái tim nặng trĩu lại. Chẳng hiểu vì sao mà Hoàng lại có cảm giác như thế nữa? Hoàng cũng chạy ra ngoài hiên, bố thằng Đạt nhìn thấy Hoàng mới nói

- Anh Thất ơi! Chiều nay bọn nhóc này rủ nhau chui vào cống cấp nước ở ngoài hồ đùa nghịch, sang đến đầu bên kia thì thằng Trung mất tích. Giờ chưa tìm thấy đâu cả!

Thầy Thất quay sang nhìn Hoàng rồi véo tai hắn lôi xềnh xệch xuống sân và quát ầm lên.

- Sao lúc nãy mày không kể ra điều này hả?

Hoàng luống cuống. Đôi mắt của chú Lý đỏ như sắp khóc. Thằng Tí và thằng Đạt chân tay run run. Chú Lý bảo thầy Thất đừng mắng Hoàng nữa. Thế rồi cả thầy Thất và Hoàng cũng mau chóng cùng với mọi người mà xách đèn pin chạy thẳng ra hồ để mà tìm kiếm thằng Trung tàu.

Tối hôm đó là một buổi tối mà làng Hoàng náo loạn. Những tiếng gọi ‘Trung ơi.. Trung tàu ơi’ cứ vang vọng khắp nơi. Người làng người xóm nghe tin thằng Trung mất tích thì cũng ùa ra, chia nhau lùng xục khắp các lùm cây bụi cỏ quanh hồ nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Hai chiếc thuyền và những chiếc lưới quét cũng được dân làng huy động tới. Mọi người sợ nó rơi xuống hồ cho nên quét lưới, cử mấy anh thanh niên bơi giỏi xuống mò mẫm suốt mấy tiếng nhưng cũng chẳng tìm thấy nó đâu. Chú Lý bây giờ đã khóc rồi, mẹ thằng Trung thì ngồi ở rìa nước khóc lên khóc xuống. Ai nấy vô cùng lo lắng. Bấy giờ đây thì Hoàng mới cảm thấy hoảng sợ thực sự, hắn nhìn sang, lắp bắp nói với thầy Thất.

- Thầy ơi, lúc chiều. . . ở trong cống. . . bọn con vẫn đi cùng nó. . . nhưng lúc chạy sang bên kia thì không thấy nó đâu cả. . . hay là.. nó không quay ngược trở ra. . . mà vẫn kẹt trong ấy!

Những câu nói của Hoàng làm thầy Thất như chết lặng, mọi người mệt mỏi nhìn nhau, giờ cũng đã gần 11 giờ đêm. Một ông trong xóm nghe Hoàng nói thế thì trợn mắt

- Cái gì cơ? Thôi bỏ mẹ rồi! Chúng mày có biết là trong cống đó nguy hiểm lắm không? Trong đó đường đi ngóc ngách chằng chịt, nhỡ có rắn hay con gì cắn một cái lại. Tao chẳng hiểu chúng mày hết trò nghịch rồi hay sao mà lại rủ nhau chui vào trong đấy. Rõ ràng người ta còn rào lại cả rồi cơ mà. Mấy ông chui vào trong xem thử xem nào. Có khi thằng Trung không ở dưới hồ đâu!