Lâm Tối nghe Trần Tĩnh An muốn kiểm tra Hoàng Nhã Kỳ thì sắc mặt trắng bệch.
"Trần...Trần tổng chuyện này là do tôi làm phiền mọi người cô có trách thì cứ trách tôi, Nhã Kỳ không được khỏe....cô"
"Tôi kêu cô ta, không phải kêu cô"
Trần Tĩnh An vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà ra lệnh cho người khác. Mặc kệ Lâm Tối nói gì nàng đều không muốn nghe, nàng bây giờ chỉ muốn biết rốt cuộc Hoàng Nhã Kỳ bây giờ bệnh nặng như thế nào? Sống chung với Hoàng Nhã Kỳ 4 năm trời, Trần Tĩnh An chưa bao giờ thấy Hoàng Nhã Kỳ bị bệnh, sức khỏe của Hoàng Nhã Kỳ rất tốt, dù cho có làm việc với cường độ cao Hoàng Nhã Kỳ cũng không có bị bệnh. Tại sao lần này lại bệnh chứ?
Trần Tĩnh An trở về phòng làm việc trước, còn Hoàng Nhã Kỳ thì sắp xếp những gì mà mình đã làm trong sáng nay lại rồi mới vào văn phòng của Trần Tĩnh An.
Hoàng Nhã Kỳ gõ cửa mấy cái.
Trần Tĩnh An nghe thấy tiếng gõ cửa, cảm giác bực tức lại càng dâng cao. Trước giờ giữa nàng và Hoàng Nhã Kỳ vô cùng tự nhiên, cho dù nàng có đối xử với Hoàng Nhã Kỳ lạnh nhạt,Hoàng Nhã Kỳ cũng không cư xử có chừng mực như vậy.
Đây là xem nàng như người ngoài sao? Hoàng Nhã Kỳ đối xử với nàng như mối quan hệ giữa sếp và nhân viên sao? Hay Hoàng Nhã Kỳ đang đối xử với nàng bằng bộ mặt ngụy trang mà Hoàng Nhã Kỳ dùng để đối phó với người ngoài?
"Vào đi". Giọng nói của Trần Tĩnh An đã không còn lạnh lùng như lúc bình thường nữa mà xem vào một chút ôn nhu.
Nhận được sự cho phép, Hoàng Nhã Kỳ cẩn trọng mở cửa bước vào, Hoàng Nhã Kỳ đi đến giữa phòng, cuối người chào Trần Tĩnh An, đôi mắt không nhìn Trần Tĩnh An mà nhìn chằm chằm xuống đất.
"Trần Tổng, bản báo cáo chị cần"
"Hoàng Nhã Kỳ ". Trần Tĩnh An bật chế độ cách âm trong phòng sau đó mới lên giọng mà gọi tên Hoàng Nhã Kỳ.
Hoàng Nhã Kỳ bị gọi tên vẫn không ngẩn mặt mà vẫn ở tư thế cũ, nàng cẩn trọng với từng hành động của mình, không dám làm gì quá phận.
Sự cẩn trọng của Hoàng Nhã Kỳ đã làm cho Trần Tĩnh An thật sự tức giận. Trần Tĩnh An nắm lấy tay Hoàng Nhã Kỳ áp Hoàng Nhã Kỳ sát vào tưởng, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhã Kỳ. Nhưng Hoàng Nhã Kỳ lại không như vậy, nàng không dám nhìn vào mắt Trần Tĩnh An mà liên tục tránh né, Hoàng Nhã Kỳ dùng sự lãnh đạm của bản thân để đối mặt với Trần Tĩnh An.
Trần Tĩnh An quả thật là không chịu đựng được thái độ lãnh đạm này của Hoàng Nhã Kỳ, nàng chủ động hôn Hoàng Nhã Kỳ, nhưng Hoàng Nhã Kỳ không đáp lại, Trần Tĩnh An dùng lực cắn xé cánh môi của Hoàng Nhã Kỳ người kia vẫn bất động, Trần Tĩnh An dừng lại hành động của mình khi cảm nhận được vị tanh nồng do máu của từ môi của Hoàng Nhã Kỳ chảy ra, Trần Tĩnh An cảm nhận được trái tim mình run lên khi Hoàng Nhã Kỳ chảy máu. Là nàng đang đau lòng cho Hoàng Nhã Kỳ sao?
Trần Tĩnh An ổn định lại cảm xúc của bản thân, nàng dùng một nụ hôn nhẹ nhàng hơn hôn lên môi của Hoàng Nhã Kỳ, như muốn giúp Hoàng Nhã Kỳ không cảm thấy đau đớn.
Hoàng Nhã Kỳ không chống cự cũng không đáp lại, trong lòng của nàng dâng lên một cổ chua xót, Trần Tĩnh An đang dỗ dành nàng sao? Chị ấy đang thương hại nàng hay chỉ đơn giản là du͙© vọиɠ trỗi dậy mà nổi hứng muốn nàng.
"Cứ để chị ấy làm như vậy đi, sau khi muốn xong chị ấy sẽ tự động buông bỏ" Hoàng Nhã Kỳ nghĩ vậy.
Mặc dù Trần Tĩnh An đang muốn dỗ dành Hoàng Nhã Kỳ nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát từng biểu cảm trên mặt của Hoàng Nhã Kỳ, người này không đáp lại cái hôn của nàng, lại còn suy nghĩ cái gì trong lúc ấn ái cùng nàng chứ? Trần Tĩnh An không muốn làm Hoàng Nhã Kỳ đau vì thế mà luôn áp chế cảm xúc, chị đưa tay dạo quang người của Hoàng Nhã Kỳ, Trần Tĩnh An không tin Hoàng Nhã Kỳ sẽ không đáp lại. Bàn tay của Trần Tĩnh An rải dọc trên khắp cơ thể của Hoàng Nhã Kỳ, bàn tay vuốt ve chiếc bụng nhỏ phẳng lỳ cách một lớp áo sơ mi, sau đó lại đưa tay lên xoa nắn ngực của Hoàng Nhã Kỳ, Trần Tĩnh An nhíu mày tỏ vẻ bất mãn khi cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi khi chạm đến chiếc cổ trắng ngần của Hoàng Nhã Kỳ. Mọi hành động của Trần Tĩnh An đều dừng lại, chị nhìn chằm chằm thái độ vô cảm của Hoàng Nhã Kỳ lại đưa tay lên trán muốn cảm nhận nhiệt độ của người kia thì Hoàng Nhã Kỳ lại bất giác khước từ, bàn tay của Trần Tĩnh An rơi vào không trung, Hoàng Nhã Kỳ cũng rời khỏi vòng tay của Trần Tĩnh An.
"Sao người em lại nóng như vậy?" Trần Tĩnh An hỏi Hoàng Nhã Kỳ bằng một chất giọng hơi run nhẹ kèm theo sự ôn nhu và lo lắng.
"Chỉ là sốt nhẹ, em không sao". Hoàng Nhã Kỳ yếu ớt trả lời.
"Sốt nhẹ? Hoàng Nhã Kỳ em nóng như vậy mà nói là sốt nhẹ sao? Rốt cuộc em có biết chăm sóc bản thân không vậy?"
"Trần Tĩnh An, sức khỏe của em ra sao cần chị quan tâm sao?"
Trần Tĩnh An bị câu hỏi của Hoàng Nhã Kỳ làm cho mơ hồ. Hoàng Nhã Kỳ dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng?Lại còn to gan dám hỏi nàng câu hỏi này?
"Em nói chuyện với chị bằng thái độ này sao?"
" À, em quên mất, Trần Tổng...tôi xin lỗi, đã thất lễ với chị rồi"
"Hoàng Nhã Kỳ, em đang cố tính chọc điên tôi phải không?"
Thái độ ôn như cuối cùng Trần Tĩnh An đối với Hoàng Nhã Kỳ đã đến giới hạn, Trần Tĩnh An dụng lực kéo Hoàng Nhã Kỳ vào phòng ngủ, đẩy mạnh Hoàng Nhã Kỳ xuống giường, bình thường Hoàng Nhã Kỳ sẽ không vì cái đẩy này mà bị ngã, nhưng hiện tại thì khác, cơ thể của Hoàng Nhã Kỳ hiện tại rất yếu, nàng không còn sức để chống đỡ chỉ có thể để thuận theo tự nhiên mà rơi xuống giường. Vì không có lực để điều khiển cơ thể, đầu của Hoàng Nhã Kỳ đập mạnh vào thành giường nhưng Trần Tĩnh An không để ý, sự tức giận đã ăn sâu vào lý trí hiện tại Trần Tĩnh An chỉ muốn Hoàng Nhã Kỳ đáp lại mình. Trần Tĩnh An bỏ qua phần dạo đầu, xé áo sơ mi của Hoàng Nhã Kỳ ra sau đó hành động nhanh chóng cởi bỏ áo ngực cùng với qυầи ɭóŧ của Hoàng Nhã Kỳ. Trần Tĩnh An đâm hai ngón tay vào nơi tư mật của Hoàng Nhã Kỳ lần này Hoàng Nhã Kỳ không ngăn cản được phản ứng của cơ thể mà rên lên.
"Ưm~ahhh"
Nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của người kia, Trần Tĩnh An như bình tĩnh lại hơn, lực đạo cũng không còn mạnh mẽ như lúc đầu, chị tiết chế lại lực đạo, quan sát sắc mặt của Hoàng Nhã Kỳ, cảm thấy Hoàng Nhã Kỳ không có sắc thái nào của việc không thoải mái, Trần Tĩnh An mới tiếp tục hành động. Trần Tĩnh An dùng lưỡi lướt qua vùng bụng, sau đó hôn lên phần ngực trái của Hoàng Nhã Kỳ, rồi lại đến ngực phải. Tay của Trần Tĩnh An vẫn hoạt động nhưng môi cũng không vì thế mà nghĩ ngơi, Trần Tĩnh An ôn nhu mυ'ŧ ngực Hoàng Nhã Kỳ.
"Ưʍ...ưʍ....Trần Tĩnh An...ahhh". Hoàng Nhã Kỳ mơ hồ rêи ɾỉ, lý trí của nàng không còn thái độ chóng cự lại sự thân mật của Trần Tĩnh An cũng không còn, hơi thở của Hoàng Nhã Kỳ trở nên gấp gáp và nhanh hơn rất nhiều.
Nghe thấy Hoàng Nhã Kỳ gọi tên mình Trần Tĩnh An mới tiếng đến một của Hoàng Nhã Kỳ mà chăm sóc.
Một cái.
Hai cái.
Rồi lại ba cái.
Mỗi lần chạm vào môi của Hoàng Nhã Kỳ, Trần Tĩnh An sẽ đâm một cái vào điểm nhạy cảm của nàng.
"Gọi chị là Tĩnh An...mau lên". Trần Tĩnh An ôn nhu ra lệnh cho Hoàng Nhã Kỳ
"Tĩnh An"
"Tĩnh An"
"Ahhh~ Tĩnh An"
"Nhã Kỳ thật ngoan, có thoải mái không? Hửm"
"Thoải mái"
"Nhã Kỳ, nói cho chị biết, có phải là đang giận chị?". Trần Tĩnh An nhân lúc Hoàng Nhã Kỳ mê man mà tra hỏi lí do
"Không...không phải ". Hoàng Nhã Kỳ thành thật trả lời.
Nụ cười trên khóe môi của Trần Tĩnh An sâu hơn khi biết Hoàng Nhã Kỳ không phải đang giận mình.
"Vậy tại sao lại lãnh đạm với chị?" Trần Tĩnh An dừng mọi hành động của bản thân lại, cánh môi hạ xuống hôn nhẹ lên môi của Hoàng Nhã Kỳ như an ủi.
"Em mệt, ưʍ...rất...mệt mỏi"