Báo Thù Của Rể Phế Vật

Chương 140

Cũng giống như người đàn ông Thập Tam kia, toàn bộ khuôn mặt đã bị đốt cháy, chỉ còn lại một chữ số Ả Rập - 12.

Người đẹp vừa tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, lại ngất đi.

Khi số 11 đến.

Người đẹp tỉnh lại.

Lần này, nàng không còn bị dọa choáng váng nữa, mà là kịch liệt phản kháng.

Phốc!

Tuy nhiên, một ánh sáng lạnh lóe lên.

Một bàn tay của người đẹp bay đi.

"A!"

Người đẹp giơ tay kia lên.

Sau đó, một bàn tay khác cũng bay!

Thấy mỹ nữ còn đang giãy dụa.

Số 11, trực tiếp giơ kiếm lên, chém xuống.

Hai chân của người đẹp mặc đồ Balenciaga cũng bị chặt sạch.

Lần này, người đẹp bất tỉnh hoàn toàn.

“Thập Nhất, có cần lần nào cũng hung tợn như vậy không hả?” Thập Nhị và Thập Tam nhìn thấy cảnh này thì nhếch môi nói.

“Thập Nhất, mục tiêu tới rồi!”

Thập nhị, Thập tam lập tức trở nên nghiêm túc.

Tại thời điểm này, trên đường phố, một chiếc xe jeep đang chạy nhanh.

Người ngồi bên trong xe chính là Sơ Nguyệt cùng Tây Môn Vô Song.

Thấy Thập Nhất còn bận rộn, Thập Nhị và Thập Tam lên đường trước.

Sơ Nguyệt đang lái xe jeep nhìn thấy hai người đột nhiên đứng trên đường, ngay lập tức đạp phanh.

Nhưng bởi vì hai người này xuất hiện quá đột ngột nên không phanh kịp.

Chỉ có thể mạnh mẽ đổi hướng.

Chiếc xe jeep bất ngờ lật nghiêng.

Cả Sơ Nguyệt và Tây Môn Vô Song đều nhảy ra khỏi xe trước khi chiếc xe bị lật.

Xe Jeep lăn vài vòng rồi mới dừng lại.

“Dám cản đường Chiến thần, các ngươi tìm chết sao?” Sở Nguyệt nhìn hai người đứng ở giữa đường, mở miệng quát lớn.

"Chiến thần sao? Chúng ta chính là muốn gϊếŧ chiến thần đó!"

Hai nam tử đội nón chậm rãi ngẩng đầu, cười xấu xa nói.

Sơ Nguyệt cũng sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của hai người đàn ông đội nón kia..

Một trong những người đàn ông đội nón lấy một bức ảnh từ trong ngực ra, nhìn vào nó, rồi nhìn hai người họ.

Lập tức gật đầu, nói: “Chính là mục tiêu, không sai!”

“Tây Môn Vô Song, có người muốn đầu ngươi, chúng ta là nhận lời tới lấy đầu ngươi!”

Hai người giơ kiếm hướng Tây Môn Vô Song xông tới.

“Muốn đầu của ta, phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không!” Tây Môn Vô Song hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút kiếm ra.

Sơ Nguyệt cũng xông lên theo.