Báo Thù Của Rể Phế Vật

Chương 105

Sở Thiền Hoàng lúc nãy rõ ràng là thiếu chút nữa nói đến chơi với lão nương đi.

Khóe miệng Lâm Hiên giật giật.

Người phụ nữ này tuyệt đối là một tiểu yêu tinh luyện thành người.

Lâm Hiên đứng lên, đi đến trước mặt người của Huyền Minh giáo.

Hắn đi tới trước mặt mọi người Huyền Minh giáo.

"Sở Thiền Hoàng, ngươi định xử trí bọn họ thế nào?”

"Chủ nhân, người ta muốn được gọi là Hoàng Hoàng cơ ~” Sở Thiền Hoàng làm nũng nói.

Lâm Hiên lại không tiếp thu nổi.

Ngay sau đó, Sở Thiền Hoàng thu hồi vẻ nghịch ngợm trên mặt, trở nên cực kỳ lạnh lùng. Nàng trầm giọng nói:

"Huyền Minh giáo ngày thường làm rất nhiều chuyện ác, gϊếŧ người như ma, đề nghị của ta chính là gϊếŧ sạch bọn chúng!"

"Được, vậy ta sẽ nghe theo ngươi." Lâm Hiên gật đầu.

Nghe hai người nói xong, sắc mặt mọi người Huyền Minh giáo đều trở nên trắng bệch.

Không ngờ, bọn họ đã đầu hàng, Sở Thiền Hoàng cũng không buông tha bọn họ.

Sớm biết vậy còn không bằng chết trong trận chiến.

Nhưng bây giờ đã muộn, bọn họ đã bị tịch thu vũ khí.

"Đợi một chút!" Đúng lúc này một giọng nói đột ngột vang lên.

Là Mạnh Bà.

Cô ta khó khăn đi về phía Lâm Hiên.

“Đứng lại!”

Sở Thiền Hoàng muốn ngăn Mạnh Bà lại, nhưng Lâm Hiên lại khoát tay áo, biểu thị không có vấn đề gì.

Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn về phía Mạnh bà hỏi:

“Mạnh Bà, ngươi có di ngôn gì muốn nói?”

Không ngờ Mạnh Bà lại quỳ thật mạnh xuống trước mặt Lâm Hiên:

“Lâm Hiên, đừng gϊếŧ ta, thu ta làm nô bộc đi!”

"Ha ha, không nghĩ tới Mạnh Bà nổi danh đến thế nhưng lại cầu người ta thu làm nô bộc. Thật buồn cười!"

Mạnh Bà liếc mắt nhìn Sở Thiền Hoàng một cái, nói:

"Sở Thiền Hoàng, không phải ai cũng có thể thu ta làm nô bộc. Ta muốn làm, cũng chỉ làm nô bộc của Lâm Hiên!”

Hiển nhiên, Mạnh Bà nhận thức được Lâm Hiên cường đại. Cho nên, mới có tâm thuần phục.

Nếu đó là người khác. Cho dù nàng bại, nàng tình nguyện chết, cũng sẽ không thuần phục.

“Tại sao ta phải thu ngươi làm nô bộc?” Lâm Hiên buồn cười nhìn Mạnh bà.

Tuy rằng, ngự tỷ loli này cũng khá hấp dẫn. Nhưng Lâm Hiên cũng không muốn thu một ma đầu làm nô bộc.

"Lâm Hiên, nam nhân thích nhất loli cùng ngự tỷ. Mà ta lại vừa là ngự tỷ, vừa là loli. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi để cho ta làm nô bộc của ngươi, ta sẽ làm cho ngươi cảm nhận được khoái hoạt cực hạn trên thế giới này là gì!" Mạnh Bà nói.

Lâm Hiên ánh mắt híp lại, đánh giá thân thể nhỏ nhắn của Mạnh bà.

Thấy Lâm Hiên không nói gì, Sở Thiền Hoàng mở to hai mắt:

“Không phải chứ, Lâm thiếu, ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú với cơ thể của một con nhóc chứ?”

“Ngươi mở to mắt mà xem, dù là ta, Yêu Cơ, Hồng Diệp hay mấy mấy ngàn em gái của Phượng Hoàng Điện ta, người nào lại không hấp dẫn hơn cô ta hả?”

Lúc Sở Thiền Hoàng nói chuyện, còn cố tình gây hấn.

Không thể không nói, đây là khuyết điểm trí mạng của Mạnh bà.

Năm mười một tuổi, cơ thể cô đã ngừng phát triển. Ngoại trừ khuôn mặt đã trưởng thành theo tuổi tác thì thân hình của cô không một chút cũng không thay đổi.

Rốt cục, Lâm Hiên đứng lên, đi tới trước mặt Mạnh bà.

Vươn tay về phía Mạnh bà.

Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Mạnh Bà sáng lên.

Nàng biết, không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được một loli cực phẩm như nàng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cô ta đột nhiên thấy mình khó thở.

Lâm Hiên đang bóp chặt cổ nàng.

Rắc!

Lâm Hiên trực tiếp vặn cổ Mạnh bà. Sau đó ném ra ngoài.

Lâm Hiên thừa nhận, Mạnh Bà này, đích thật có đủ mê người.

Nếu như nuôi ở nhà, tuyệt đối là tuyệt vời đến cực điểm.

Nhưng thứ nhất hắn không phải là người như vậy. Thứ hai, bà Mạnh này đã làm rất nhiều việc ác, tuy nhỏ nhắn nhưng lại có dã tâm.

Đặt bên cạnh, sớm muộn gì cũng thành tai họa. Cho nên còn không bằng dứt khoát gϊếŧ đi.

Thân thể Mạnh Bà nặng nề ngã xuống đất. Ý thức vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Trong đôi mắt to mê hoặc ngập tràn khó hiểu.

Nàng không hiểu, vì sao lại có nam nhân, có thể cự tuyệt một loli cực phẩm như nàng.

Đáng tiếc, cô ta không có cơ hội được biết.

Nhìn thấy Mạnh Bà bị gϊếŧ, tất cả mọi người Huyền Minh giáo đều cảm thấy như tro tàn, biết mình khó thoát khỏi cái chết.

“Cùng bọn họ liều mạng!”

Người của Huyền Minh giáo đang tính toán liều chết một trận.

“Thành toàn cho bọn chúng!” Sở Thiền Hoàng lạnh lùng hạ lệnh.

Trận chiến chỉ kéo dài hơn mười phút là kết thúc.

Thành viên Huyền Minh giáo lên tới ngàn người, tất cả đều biến thành thi thể.

Không, còn lại một người. Đó chính là Bạch Vô Thường - Bạch Lăng Kiều.

Vừa rồi, tất cả mọi người đều đứng dậy phản kháng.

Duy chỉ có Bạch Lăng Kiều vẫn quỳ không nhúc nhích.

Sở Thiền Hoàng đi về phía Bạch Vô Thường, híp mắt đẹp nói:

"Bạch Vô Thường, tính ra ngươi cũng là nhân vật phong vân của Huyền Minh giáo, ta cho ngươi một cơ hội, chính mình lựa chọn cách chết!"

Bạch Vô Thường nhìn Sở Thiền Hoàng một cái, cuối cùng, giơ tay lên, chỉ về phía Lâm Hiên.

Sau đó nói: "Ta muốn chết ở trong tay Lâm Hiên.”

Lâm Hiên nhìn về phía Bạch Linh Kiều, không ngờ nàng lại nghĩ ra chủ ý như vậy.

“Chủ nhân, người ta chỉ rõ muốn chết trong tay ngươi, ngươi xem mà làm đi!” Sở Thiền Hoàng nhún nhún vai nói.

Bạch Lăng Kiều trực tiếp đi về phía Lâm Hiên.

Đứng ở trước mặt Lâm Hiên, nhắm mắt lại.

Nhìn Bạch Vô Thường trước mắt có giá trị nhan sắc hồng nhan họa thủy cùng với dáng người ma quỷ.

Lâm Hiên cũng là có chút cảm thán về sự bất công của tạo hóa.

Tại sao một người phụ nữ có thể hoàn hảo như vậy.

Cứ như vậy gϊếŧ nàng, trong lòng hắn lại có chút luyến tiếc.

Kể từ sau sự cố đó, Lâm Hiên cũng nhận thấy sự thay đổi ở Bạch Vô Thường.

Trong mắt cô ta dường như không còn khát máu như trước.

"Chủ nhân, nếu ngài luyến tiếc, Hoàng Hoàng có thể thay ngươi xuống tay nha.” Sở Thiền Hoàng thấy Lâm Hiên không có động thủ, mở miệng nói.

"Chủ nhân, nữ nhân này, còn không bằng Mạnh Bà vừa rồi. Nghe nói, nam nhân nàng từng ngủ, không có một ngàn cũng có tám trăm. Thật không biết những súc sinh kia, đối mặt với cơ thể dơ bẩn như vậy làm sao có thể xuống miệng được!" Sở Thiền Hoàng tức giận bất bình.

Lâm Hiên nghe vậy khóe miệng co giật một trận.

Như vậy, hắn cũng là một súc sinh à?

Thật ra thì đàn ông không thích người phụ nữ đã qua tay quá nhiều người.

Nhưng đó là đối với phụ nữ của họ.

Còn những người khác, bọn họ chẳng quan tâm nhiều như vậy. Thay vào đó là tận hưởng kỹ năng cao cấp của loại phụ nữ này cũng được.

Đó được gọi là một khoái lạc trần gian.

"Ngươi tại sao không cầu xin tha thứ? Cầu ta thu ngươi làm nô tỳ đi?" Nhìn Bạch Lăng Kiều đang chờ chết, Lâm Hiên tò mò hỏi.

Nếu như Bạch Lăng Kiều cầu xin hắn, có lẽ hắn sẽ mềm lòng một chút…

Bạch Lăng Kiều mở đôi mắt đẹp, nhìn về phía Lâm Hiên, tiếp theo cười thê lương, nói:

"Lăng Kiều tự cảm thấy mình không xứng làm nô bộc của Lâm thiếu..."

Ngay cả Mạnh Bà cũng bị Lâm Hiên lạnh lùng gϊếŧ chết. Lâm Hiên làm sao có thể buông tha cho cô chứ?

Chẳng lẽ là bởi vì hai người đã từng có một trận kinh thiên động địa?

Bạch Lăng Kiều tuy rằng tự tin về nhan sắc của mình. Nhưng cô không nghĩ mình đẹp hơn Sở Thiền Hoàng.

Huống chi xung quanh Lâm Hiên càng không thiếu mỹ nữ.