Người phụ nữ mang giỏ trái cây đến chính là Thẩm Ngạo Tuyết.
Nghe thấy động tĩnh, Lâm Nhược Hi theo bản năng muốn tách ra khỏi Lâm Hiên. Nhưng khóe mắt lại liếc thấy người đến là Thẩm Ngạo Tuyết.
Nên khi cảm giác Lâm Hiên dường như muốn rời đi, cô liền đưa tay ôm lấy cổ Lâm Hiên. Tiếp tục hôn Lâm Hiên. Thậm chí Lâm Nhược Hi còn cố tình khiến cho nụ hôn càng sâu hơn.
Mới đầu còn có chút lúng túng, nhưng dần dần cô liền nắm bắt được thành thạo.
Cho dù là Lâm Hiên hay Lâm Nhược Hi, giờ phút này đầu óc đều trống rỗng.
Như trên thế giới này chỉ có hai người, không còn gì khác.
Mãi đến mấy phút sau, Lâm Nhược Hi cảm thấy khó thở nên mới tách ra khỏi Lâm Hiên.
Hai ngọn đồi trắng trước ngực kịch liệt phập phồng.
Lâm Nhược Hi vốn tưởng rằng, Thẩm Ngạo Tuyết sẽ rất tức giận. Nhưng khi cô nhìn về phía Thẩm Ngạo Tuyết, lại phát hiện, Thẩm Ngạo Tuyết không hề tức giận.
Mà cô ta đang dùng đôi mắt đẹp nhìn hai người. Còn chớp chớp mắt.
Giống như Thẩm Ngạo Tuyết không hề quan tâm đ ến Lâm Hiên.
Thật ra không phải Thẩm Ngạo Tuyết không quan tâm đ ến Lâm Hiên, mà là cô ấy không có quyền kiểm soát Lâm Hiên.
Bây giờ suy nghĩ của cô ấy rất đơn giản.
Chỉ cần Lâm Hiên thích làm cái gì, liền để cho Lâm Hiên làm.
Cho dù Lâm Hiên thích Lâm Nhược Hi, muốn hẹn hò với Lâm Nhược Hi cũng không sao.
“Ngạo Tuyết, mắt của chị?” Lúc này, Lâm Nhược Lan mới phát hiện ra mấu chốt của vấn đề.
Đó là, không phải Thẩm Ngạo Tuyết bị mù sao, nhưng hiện tại, sao lại đã khôi phục bình thường.
Hơn nữa, trong lễ cưới đó không phải Thẩm Ngạo Tuyết bị móc thận đi rồi sao? Chính mắt Lâm Nhược Lan nhìn thấy.
Nhưng Thẩm Ngạo Tuyết bây giờ, bộ dáng hoàn toàn không giống đã mất thận.
“Lâm Hiên đã chữa khỏi bệnh cho tôi.” Thẩm Ngạo Tuyết cười nói.
Tiếp theo, cô ta đem giỏ trái cây nhấc lên, đặt ở trước mặt Lâm lão gia tử.
Theo thân phận trước đây của Thẩm Ngạo Tuyết, cô sẽ không đến thăm ông Lin.
Nhưng bây giờ Thẩm gia đã không còn hào quang nữa.
Vì vậy, đến thăm Lâm lão gia tử cũng không có vấn đề gì.
Nhưng đúng là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy được một màn như vậy.
Nghe được là Lâm Hiên chữa khỏi Thẩm Ngạo Tuyết. Mọi người lần thứ hai khϊếp sợ y thuật của Lâm Hiên.
Vừa rồi Lâm Hiên đem Lâm lão gia tử từ Quỷ Môn Quan kéo trở về, làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Bây giờ càng cảm thấy khó tin hơn nữa.
Đặc biệt, phương pháp trị liệu của Lâm Hiên cũng rất đặc biệt, dùng cái gì gọi là ‘tiên thiên cung huyết’ của xử nữ.
Chưa từng nghe, chưa từng thấy qua bao giờ.
Nhưng mà vấn đề Lâm Nhược Hi quan tâm hơn là. Vì sao Lâm Hiên lại chữa khỏi Thẩm Ngạo Tuyết?
Chẳng lẽ, Lâm Hiên không hận Thẩm Ngạo Tuyết sao?
Lâm Nhược Hi còn nhớ rõ, lúc ở hôn lễ, ánh mắt của Lâm Hiên đối với Thẩm Ngạo Tuyết là hận ý đạt tới đỉnh điểm.
Mà hiện tại, trong ánh mắt Lâm Hiên, hận ý đối với Thẩm Ngạo Tuyết đã như không còn tồn tại nữa.
Chẳng lẽ, hai người muốn nối lại tình cũ?
Nếu Thẩm Ngạo Tuyết còn có cơ hội, vậy cô có phải cũng có cơ hội hay không?
Nếu trước ngày hôm nay, Lâm Nhược Hi chỉ ngưỡng mộ Lâm Hiên vì anh là một cường giả.
Nhưng sau ngày hôm nay, cô đối với Lâm Hiên có thêm một loại tình cảm khó hiểu.
Trước kia, cô còn cảm thấy mình thua kém Thẩm Ngạo Tuyết.
Nhưng hiện tại thì cô cũng không thua kém gì Thẩm Ngạo Tuyết cả.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Hi vẻ mặt dịu dàng nói với Lâm Hiên: "Lâm Hiên, anh đã chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi, tôi mời anh ăn một bữa tối nhé?"
“Lâm tổng, tôi đã hẹn Lâm Hiên trước rồi. Hay là cô hẹn anh ấy hôm khác đi.”
Lâm Hiên còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Ngạo Tuyết đã mỉm cười mà trả lời trước.
Lâm Hiên nhìn Lâm Nhược Hi, lại nhìn Thẩm Ngạo Tuyết. Cảm thấy có mùi thuốc súng.
Lâm Nhược Hi không để ý tới Thẩm Ngạo Tuyết, cô đang chờ Lâm Hiên lựa chọn.
“Không cần mời ăn gì cả. Tôi đi trước đây.”
Cuối cùng, Lâm Hiên nói với Lâm Nhược Hi, sau đó trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh.
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Nhược Hi có chút sững sờ.
Lâm Hiên thực sự đã chọn Thẩm Ngạo Tuyết?
Dường như Thẩm Ngạo Tuyết có thể nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng Lâm Nhược Hi. Cô ta đi đến bên cạnh, nói vào tai Lâm Ngược Hi:
"Tôi biết cô muốn hỏi Lâm Hiên tại sao lại chọn tôi đúng không? Thật ra, đây là bí mật nho nhỏ giữa tôi và Lâm Hiên..."
Thẩm Ngạo Tuyết nói xong, cũng rời khỏi phòng bệnh. Đuổi theo Lâm Hiên.
"Bí mật nhỏ với Lâm Hiên?" Lâm Nhược Hi càng nghi hoặc.
Cô ấy thực sự muốn biết Thẩm Ngạo Tuyết rốt cuộc đã làm cái gì. Nhưng đáng tiếc, Thẩm Ngạo Tuyết cũng sẽ không nói cho cô biết.
Sau một thời gian ngắn hồi phục sức khỏe như vậy, Thẩm Ngạo Tuyết cảm thấy mình đã khỏe trở lại.
"Lâm Hiên, anh có muốn đánh em không?" Thẩm Ngạo Tuyết đuổi theo Lâm Hiên, nhỏ giọng hỏi.
Lâm Hiên quay đầu lại nhìn Thẩm Ngạo Tuyết, người phụ nữ còn đang dùng ánh mắt trông đợi mà nhìn anh. Như thể, rất muốn bị anh đánh.
Lâm Hiên đoán không sai.
Thẩm Ngạo Tuyết đã yêu cảm giác đó rồi.
Tuy nhiên, hôm nay Lâm Hiên đã đánh Thẩm Ngạo Tuyết một lần nên Kỳ Lân Hỏa cũng không quá mạnh.
Bởi vậy, anh phớt lờ Thẩm Ngạo Tuyết, trực tiếp bỏ đi.
Vừa rồi anh không lựa chọn ăn cơm với Lâm Nhược Hi, cũng không có nghĩa anh sẽ lựa chọn Thẩm Ngạo Tuyết.
Anh cũng sẽ không đi cùng Thẩm Ngạo Tuyết.
Thẩm Ngạo Tuyết lại tiếp tục đuổi theo.
Vẻ mặt vui vẻ hỏi: "Lâm Hiên, anh không muốn đánh em nữa, vậy có nghĩa là không hận em nữa rồi đúng không?"
“Hận!” Lâm Hiên lạnh lùng thốt ra một câu.
“Vậy anh tiếp tục đánh em đi. Đánh đến khi nào anh hết giận thì mới thôi.” Thẩm Ngạo Tuyết nói.
“Thẩm Ngạo Tuyết, cô hèn hạ đủ chưa?” Lâm Hiên tức giận nói.
Thẩm Ngạo Tuyết: "Em không phải hèn hạ, em chỉ yêu anh quá thôi.”
Lâm Hiên: "Ha ha, cô không xứng."
Thẩm Ngạo Tuyết: “Không xứng cũng yêu anh.”
Lâm Hiên: "Cút!"
Thẩm Ngạo Tuyết: “Cút vào trong ngực của anh sao?”
Lâm Hiên: "..."
Lâm Hiên là lần đầu tiên phát hiện, Thẩm Ngạo Tuyết có thể mặt dày, trơ trẽn và có thể bám dai đến mức này.
Anh không muốn nói chuyện với Thẩm Ngạo Tuyết nữa nên tăng nhanh tốc độ rời đi.
Thẩm Ngạo Tuyết muốn đuổi theo Lâm Hiên, nhưng vì cô đang đi giày cao gót nên tốc độ không nhanh được, mà cơ thể của Lâm Hiên lại như một bóng ma, biến mất sau vài cái chớp mắt.
Cuối cùng không thể đuổi kịp.
Cô ta chỉ có thể hướng theo phía Lâm Hiên biến mất mà hô:
"Lâm Hiên, em nhất định sẽ đuổi theo anh.”
Thẩm Ngạo Tuyết lấy điện thoại ra muốn gọi cho Lâm Hiên. Nhưng lúc này lại có cuộc gọi đến. Là cuộc gọi từ Thẩm Vạn Quốc.
"Ngạo Tuyết, con đang ở đâu?" Thẩm Vạn Quốc hỏi.
"Con đang ở trong bệnh viện."
“Lập tức trở về biệt thự Thẩm gia đi!”
“Về biệt thự Thẩm gia?” Thẩm Ngạo Tuyết có chút nghi hoặc.
Thẩm gia bây giờ đâu còn có biệt thự?
Thẩm Vạn Quốc cũng không nhiều lời, mà là nói: “Con về rồi sẽ biết.”
Thẩm Ngạo Tuyết không nghĩ nhiều, bắt taxi đi thẳng đến biệt thự cũ của Thẩm gia.
Lúc này, trong biệt thự đã tụ tập một đám người.
Nhưng hầu hết những người này đều đang quỳ trên mặt đất.
Bao gồm cả Thẩm Vạn Quốc.
Mà người duy nhất ngồi trên ghế sofa, là một người đàn ông trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ.
Mặc dù trên mặt của hắn đang nở một nụ cười ấm áp. Thế nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều tràn ngập sợ hãi.
Bởi vì, bên cạnh đám đông đang quỳ gối, là hàng chục xác chết.
Mấy chục thi thể này, không có một cái nào còn nguyên vẹn.
Giống như đã bị dã thú tấn công!