Báo Thù Của Rể Phế Vật

Chương 627

“Lý là như vậy, nhưng là không qua được cửa ải trong lòng đúng không?” Lâu Mãn Nguyệt cười nói.

“Vậy Mãn Nguyệt, ngươi rốt cuộc có hay không?” Lâm Hiên kỳ thật không muốn hỏi, dù sao có một số việc không biết thì tốt hơn, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi.

“Có.” Lâu Mãn Nguyệt trả lời.

Nghe Lâu Mãn Nguyệt trả lời, trong lòng Lâm Hiên cảm thấy mất mát.

Quả nhiên, đặc biệt không nên nói quá nhiều.

Bây giờ có tốt hơn không?

Biết rồi thì thật khó chịu!

Được, nếu là sư nương của mình, vậy có thể an tâm ngủ.

Thấy Lâm Hiên đột nhiên trở nên an tĩnh.

Lâu Mãn Nguyệt càng cảm thấy buồn cười, cô cầm lấy một lọn tóc cù Lâm Hiên, “Đừng ngủ mà, dậy nói chuyện phiếm đi.”

“Ngươi và sư phụ ta có… thì còn nói chuyện cái gì chứ, ta cũng không muốn khi sư diệt tổ...” Lâm Hiên không nói gì.

“Vậy ngươi không hỏi một chút, ta và sư phụ ngươi có cái gì sao?” Lâu Mãn Nguyệt chớp chớp mắt hỏi.

“Không hỏi, miễn cho khó chịu!” Lâm Hiên phiền não nói.

“Tên nhóc nhà ngươi sao lại khó chịu chứ? Chẳng lẽ ngươi còn có tâm tư với người như ta đây sao?”

“Không có!”

“Thật sự không có?” Lâu Mãn Nguyệt sắp không nhịn được cười.

“Thật sự không có, ta muốn ngủ, sư nương, ngươi đừng nói chuyện nữa, được không?” Lâm Hiên có chút tức giận.

“Ha ha, tên nhóc kia, xem ra ngươi thật sự có ý với ta, nhưng ngươi không thể đánh chủ ý với ta vì ta và sư phụ ngươi... chúng ta cùng nhau uống rượu!” Lâu Mãn Nguyệt rốt cục không nhịn được cười lên.

“Từng uống rượu?” Lâm Hiên hơi sửng sốt.

“Đúng vậy, khoảng cách gần nhất giữa ta và sư phụ ngươi chính là ngồi ở trên một cái bàn uống rượu, sao lại không nghĩ tới chứ?” Lâu Mãn Nguyệt thở dài nói.

Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn Lâu Mãn Nguyệt một cái, nói: “Sư phụ ta thật trâu bò!”

Lâu Mãn Nguyệt: “Hắn trâu bò chỗ nào?”

Lâm Hiên: “Đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp như ngươi vậy mà hắn còn có tâm tình uống rượu...”

“Không uống rượu thì còn muốn làm gì?” Lâu Mãn Nguyệt đột nhiên trở nên quyến rũ.

“Khụ khụ, cái này, ta làm sao biết được, ta cũng không phải sư phụ ta!” Lâm Hiên ho khan nói.

Lâu Mãn Nguyệt: “Ta hỏi ngươi, không phải sư phụ ngươi!”

“Nếu ngươi muốn hỏi như vậy, vậy câu trả lời của ta chính là... Ta muốn!” Lâm Hiên cười nói.

Ngay cả chính anh cũng không phát hiện, khi biết được Lâu Mãn Nguyệt và Sát Đế chỉ là cùng nhau uống rượu, tâm trạng của anh nhất thời liền tốt hơn không ít.

“Tên nhóc thối nhà ngươi, ta không thèm để ý tới ngươi!” Lâu Mãn Nguyệt trong giây lát liền hiểu ý tứ của Lâm Hiên, dùng ngón tay trắng như tuyết chọc chọc vào đầu Lâm Hiên, sau đó xấu hổ trốn vào trong chăn.

“Lâm Hiên, ngươi có cảm thấy ta là một người phụ nữ xấu xa không?” Một lúc lâu sau, âm thanh của Lâu Mãn Nguyệt đột nhiên vang lên.

“Tại sao lại nói như vậy?” Lâm Hiên hỏi một cách nghi hoặc.

“Lúc trước rõ ràng ta thích sư phụ ngươi, hiện tại, vậy mà lại...” Lâu Mãn Nguyệt hạ thấp âm thanh.

“Không sao, dù sao ngươi cũng đã chờ hắn năm mươi năm, trên đời này

có mấy người phụ nữ có thể chờ một người năm mươi năm chứ?” Lâm Hiên thở dài nói.