Nhưng mà, hắn vẫn đánh giá thấp uy lực của Ngạo Thiên kiếm pháp.
Kiếm khí hình lưỡi liềm hung hăng cày qua người hắn. Trực tiếp đem thân thể của hắn chia làm hai!
Thiên Cấp Võ Vương, chết!
Đám người kia không bao giờ ngờ tới một Địa Cấp Võ Vương lại có thể gϊếŧ chết một Thiên Cấp Võ Vương.
Hơn nữa còn là dưới sự vây công của bọn họ.
Đùa nhau à?
Chém xong Thiên Cấp Võ Vương, Tây Môn Vô Song cũng không ngừng lại. Tiếp tục gϊếŧ thêm mấy tên võ giả khác.
Cuối cùng, mấy tên Võ Vương kia bị đánh sợ hãi, bỏ chạy.
"Cảm ơn!"
Thư Y nhìn Tây Môn Vô Song trước mắt, trong ánh mắt đều là sùng bái.
Phải biết rằng, tu vi của nàng kỳ thật so với Tây Môn Vô Song còn cao hơn.
Tây Môn Vô Song là Địa Cấp Võ Vương sơ kỳ, còn Thư Y quận chúa đã là Địa Cấp Võ Vương đỉnh phong.
Nhưng mà, sức chiến đấu của hai người lại khác nhau một trời một vực.
Không có gì ngạc nhiên khi những người khác gọi nàng là bình hoa.
Tây Môn Vô Song liếc Thư Y quận chúa một cái, sau đó xoay người rời đi, không một chút chần chừ
Thư Y lập tức đuổi theo.
Cuối cùng, Thư Y đuổi kịp Lâm Hiên đang đi trước đội ngũ.
“Trần gia gia đã bị gϊếŧ, xin ngươi giúp ta báo thù!” Thư Y nói với Lâm Hiên.
Lâm Hiên liếc Thư Y một cái, có chút buồn cười hỏi: “Tại sao ta phải giúp ngươi báo thù?”
Thư Y quận chúa sửng sốt, nàng đích xác không biết nàng có thể cho Lâm Hiên cái gì.
Dù sao, nam nhân này ngay cả bản thân này cũng cự tuyệt.
Mà gia nhập Ẩn tộc cũng không hấp dẫn được hắn.
Do dự một lúc. Thư Y đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Hiên. Cắn răng nói:
“Lâm Hiên, chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, Thư Y ta nguyện ý làm nha hoàn của ngươi!”
Thật ra, Thư Y quận chúa này vẫn rất có cốt khí. Bị Đông Âm Thập Nhận tra tấn như vậy, cũng không có cúi đầu.
Nhưng vì báo thù cho Trần Khai Nhiên, lần đầu tiên đã chịu cúi đầu cao quý của nàng.
Nhìn Thư Y trên người chỉ còn hai mảnh đồ lót, Lâm Hiên đang định nói thì đột nhiên một đội ngũ nữ võ giả xuất hiện.
Cả đội ngũ ước chừng hai ba mươi người.