Câu Chuyện Của Tôi Và Cậu

Chương 1

Ánh nắng mặt trời chói chang, len dưới từng tán lá xanh mướt. Dưới khoảng râm của tán cây bao trùm. Minh Vũ lặng lẽ lật từng trang sách. Tia nắng nghịch ngợm chen dưới tán lá, chiếu xuống trang sách thành vệt dài vàng nhạt. Ngồi trên ngọn đồi xanh phủ một màu cỏ, cậu ngẩng đầu lên nhìn về khoảng trời xa xôi. Trên khoảng xanh ấy, vài đám mây trắng trôi lững lờ. Khung cảnh bình yên lạ kì.

Khác hẳn với không khí yên bình có phần quạnh quẽ của ngọn đồi. Phía chân đồi tràn ngập không khí náo nhiệt. Vài đứa trẻ đang túm năm tụm ba lại với nhau. Chúng cùng nhau làm một chiếc diều giấy. Luồn dợi dây qua thanh gỗ và buộc lại là công đoạn cuối cùng của quá trình. Chiếc diều nhanh chóng được lượn những vòng đầu tiên.

Hoàng Anh cầm chắc sợi dây to hơn sợi chỉ đến năm, sáu lần. Cậu chạy nhanh trên bãi cỏ xanh phủ lên ngọn đồi. Bước chân thoăn thoắt của cậu đi ngược với hướng gió thổi. Con diều nhanh chóng tung bay trên bầu trời xanh trong. Vài con diều khác cũng nhanh chóng nối tiếp nhau lượn vòng theotrên bầu trời. Có cái to, cái nhỏ, cái được tô màu kĩ lưỡng, cái cũng chỉ có màu trắng tinh được làm qua quýt.

Mấy đứa trẻ khác cũng nhanh chóng chạy đuổi theo sau những con diều.

Chiều dần tắt nắng

Gió bồng lên cao

Cánh đồng lúa chín

Hương thơm ngọt ngào.

Bé vui hớn hở

Tung cánh diều lên

Diều bay trong gió

Giữa trời mông mênh.

Diều bay cao vυ't

Gặp bạn mây xanh

Thoả bao mơ ước

Diều bay vòng quanh.

Bé thầm mong ước

Được như cánh diều

Bay vào vũ trụ

Khám phá bao điều (Diều Gặp Gió. Tác giả: Lê Viết Long)

Những đứa trẻ chạy theo phía sau, tay cầm chiếc chong chóng đủ màu sắc. Vui vẻ ngân nga bài thơ. Trên những khuôn mặt non nớt là sự vui vẻ, hứng khởi. Chúng nối đuôi nhau chạy lên lưng chừng đồi, Hoàng Anh dẫn đầu đoàn đi trước, giọng nói trẻ con có vài phần ngạo mạn vì được mọi người đi theo sau. Cảm giác như được làm "đại ca" thích thật.

"Chúng ta chạy lên ngọn đồi đi, trên đó sẽ có gió lớn, chắc diều phải bay rất cao!"

Nói rồi cậu bé dẫn đầu chạy trước, mấy đứa trẻ khác cũng rối rít chạy theo. Những đứa trẻ lối nhau lên ngọn đồi xanh. Trên ngọn đồi lộng gió, khoảng trời trong xanh trước mắt với những đám mây trắng trôi lững lờ. Khung cảnh yên bình ấy bỗng chốc bị phá hỏng bởi tiếng cười, nói ríu rít của những đứa trẻ.

Năm cái diều bay cao trên bầu trời, những làn gió mát rượi thổi qua khiến cho những chiếc diều càng lên cao. Mấy đứa trẻ hưng phấn thích thú reo hò. Một trong những đứa trẻ cất giọng nói với vẻ ngưỡng mộ:

"Quả thật chúng bay rất cao. Hoàng Anh thông minh thật đấy!!"

Nghe thấy câu nói của cậu bé này, Hoàng Anh đắc ý cười, đầu đã ngẩng cao song song với bầu trời. Minh Vũ ngồi dưới tán cây đọc sách, bỗng chốc bị ảnh hưởng. Cậu tỏ ra khó chịu, định lờ đi đám trẻ và tiếp tục làm việc của mình. Nhưng khi nghe thấy câu nói của cậu bạn lúc nẫy, khoé miệng cậu giật giật. Cậu ta có phải là... Bị mù rồi? Vậy mà lại nói tên Hoàng Anh ấy thông minh.

Tuy rất khinh thường dáng vẻ này của cậu ta, nhưng Minh Vũ cũng chẳng lên tiếng, cậu lại không thích lo chuyện bao đồng như vậy. Nên cậu chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục đọc sách trong tay, không để ý đến đám nhóc ấy nữa.

Ngọc Quỳnh đứng cùng đám bạn cười đến híp cả mắt, nhìn những chiếc diều bay lượn trong gió mà lòng rạo rực. Cô rất muốn được thả diều, nhưng mà... Cô có quen cậu bé thả diều ấy đâu, nên chắc cậu ta chẳng cho mượn đâu nhỉ? Đôi mắt trong veo nhìn theo cái diều, rồi cô nghe thấy âm thanh loạt xoạt đằng sau.

Khi quay lại, chỉ thấy một cậu bạn đang ngồi lặng yên dưới gốc cây. Đối lập với không khí nhốn nháo bên này, thì chỗ cậu ngồi lại vô cùng yên tĩnh. Đến nỗi họ còn không phát hiện được có sự hiện hữu của một cậu bạn nữa ở nơi đây.

Bóng râm của tán cây đổ xuống che đi một nửa khuôn mặt của cậu. Nhưng chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt dưới, cô cũng biết được cậu có khuôn mặt rất dễ nhìn. Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng đỏ nhạt nổi bật lên làn da trắng trẻo. So với Hoàng Anh luôn chạy nhảy, thì cậu trắng hơn cậu ta mấy độ.

Bỗng trước mắt xuất hiện đôi giày màu trắng sữa nhỏ nhắn nổi bật trên màu xanh mướt của cỏ. Minh Vũ ngẩng đầu lên, thấy một cô bé với khuôn mặt mũm mĩm đang nhìn cậu chằm chằm. Thấy cậu nhìn lại mình thì nhếch khoé miệng xinh xắn mà cười tươi rói, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm. Ánh mắt cô tò mò nhìn xuống quyển sách cậu cầm trên tay.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Minh Vũ nhìn cô chằm chằm, cô bé có mái tóc dài đen mượt, được buộc gọn sang hai bên, với bộ váy hồng có chiếc cổ viền ren trông đến đáng yêu. Giống như nhân vật hoạt hình xinh xắn mà cậu đã vô tình lướt qua nhưng lại in sâu trong tâm trí. Nhìn cô một lát rồi cậu lại cúi đầu xuống lật tiếp một trang sách.

Tiếng "loạt xoạt" phát ra, cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời với vẻ hờ hững:

"Cậu không thấy sao? Mình đang đọc sách."

Ngọc Quỳnh nhìn cậu, rồi lại nhìn cuốn sách dày cộp với mấy từ ngữ khó hiểu. Cô đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía cuốn sách, hỏi cậu với vẻ mặt không tin:

"Cậu có thể hiểu được nó sao?"

"Nếu không thì tại sao mình lại phải dành thời gian để đọc một thứ khó hiểu?"

Minh Vũ hỏi ngược lại cô với giọng điệu như cảm thấy cô đang hỏi một câu hỏi thừa thãi.

"Cậu giỏi thật đấy!"

Lần này cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng cô bé, nói với giọng thản nhiên:

"Mình không giống đám nhóc các cậu. Suốt ngày chỉ biết ăn với chơi, chẳng phải lo nghĩ bất cứ thứ gì."

Ngọc Quỳnh ngẩn người trước câu nói của cậu, môi mấp máy. Mặc dù trong đầu có vô số các phản đối thì cũng chẳng thể nào phát ra khỏi miệng. Quả thật so với cậu thì đám người các cô đúng là rất lười học, chỉ có ăn với chơi. Nhưng rõ ràng cậu bằng tuổi với bọn cô mà? Một hồi sau cô mới chốt câu cảm khái:

"Một ông già trẻ tuổi thông minh!"

Minh Vũ nhíu mày nhìn cô bé, vẻ mặt có chút bực dọc mà cúi xuống tiếp tục đọc sách. Bộ dạng thay cho mọi lời nói, rõ ràng là không muốn tiếp tục chuyện trò với Ngọc Quỳnh nữa. Thấy cậu lơ mình đi, cô đập mạnh tay lên trang sách cậu đọc dở, bắt ép cậu ngẩng mặt lên.

Chiếc chong chóng giấu sau lưng lúc nãy đã được lấy ra đưa đến trước mặt cậu. Cô bé cười để lộ má lúm đồng tiền:

"Nào, chúng ta cùng qua kia chơi với mọi người đi!!"

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, rồi lại cụp mắt nhìn chiếc chong chóng nhiều màu trên tay cô bé, rồi lại ngẩng mặt nhìn cô bé. Thấy cậu ngơ ngẩn nhìn mình, Ngọc Quỳnh lắc lắc cái chong chóng trong tay trước mặt cậu. Minh Vũ chần chừ chốc lát rồi đưa tay cầm lấy nó.

"Đúng thật là cậu rất thông minh, nhưng chúng ta chỉ là một đám nhóc mà thôi. Không chỉ lo học mà phải vui chơi nữa chứ!"

Thấy cậu đã nhận lấy chiếc chong chóng, cô vui vẻ mà chạy chậm mấy bước về phía trước. Đi được mấy bước thì Ngọc Quỳnh quay đầu lại, cô thấy cậu vẫn ngồi ngây ngốc ở đấy thì đưa cánh tay nhỏ của mình lên vẫy vẫy. Ý nói cậu mau đến đây.

Minh Vũ nhìn theo bóng lưng cô, rồi thấy cô quay lại vẫy mình. Khoé miệng cong cong cười lộ rõ hai cái má lúm nhỏ. Cô đứng ngược với mặt trời chói chang, hình dáng nhỏ nhắn ấy như phủ lên một tầng hào quang vàng óng. Phía sau lưng là cả một bầu trời trong xanh, rực rỡ. Cô giẫm lên đám cỏ xanh trên đồi, phía sau là nhóm trẻ đang reo hò cùng chơi vui vẻ.

Cậu đặt quyển sách xuống, rồi bất giác chạy về hướng của cô. Thấy cậu đã chạy đến gần, Ngọc Quỳnh đợi chờ cậu cùng đi qua đó. Quyển sách Anh ngữ nằm lặng dưới bãi cỏ xanh, trên là bóng cây râm mát.

Vào chiều hè trong xanh ấy, có một cô bé đã bước vào bên trong thế giới u tối của cậu. Mang đến cho cậu những tia sáng chói chang. Như một đoá hoa hướng dương đẹp đẽ hướng về ánh mặt trời tươi sáng. Rồi kéo cậu ra khỏi bóng đêm vĩnh hằng, đưa cậu chạy thẳng về hướng ánh mặt trời sáng chói...

Hết.