Vương Phi Của Ta Là Cọp Mẹ

Chương 70: Thất thủ

Trời còn chưa sáng hẳn, một bóng người nhanh nhẹn vượt qua đám thuộc hạ tuần tra của Ám Dạ các. Đi đến một góc tối nhân lúc có một tên thuộc hạ đi ngang hắn liền đánh vào gáy khiến tên đó bất tỉnh rồi thay đổi y phục trà trộn với đám người kia đi vào bên trong.

- Lệnh bài của ngươi đâu?

Đi một quãng liền có người kiểm tra lệnh bài, hắn rút trong người ra một tấm lệnh bài đưa đến trước mặt tên kia. Tên kiểm tra xem xét một lúc rồi cho hắn qua, cũng may lúc nãy hắn có lục soát trên người tên bị hắn tráo đổi y phục phát hiện tấm lệnh bài này nên đã bỏ vào trong người.

- Đi đi, người tiếp theo

- Khoan đã!

Trương Nhược Nhược bỗng dưng xuất hiện, để tránh bị nghi ngờ hắn không dám tùy ý hành động. Dù sao trên mặt còn đeo mặt nạ, nàng ta hẳn sẽ không rảnh để ý đến một tên thuộc hạ.

Còn về vì sao hắn không ngạc nhiên khi thấy nàng ta ở đây là bởi vì Nam Xuyên môn diệt vong nhưng không tìm thấy thi thể nàng ta cũng chỉ có thể giải thích là nàng ta bị người của Ám Dạ các bắt đi. Với thủ đoạn của Ám Dạ các, muốn bắt một người phục tùng mệnh lệnh không phải là không thể.

- Hộ pháp có gì dặn dò?

- Đã hết thời hạn, các ngươi chia ra mỗi người một viên uống đi, nhớ là phải tận mắt nhìn thấy bọn họ uống

- Dạ

Để khống chế thuộc hạ, phòng ngừa bọn họ phản bội Lộ Trúc đã cho bọn họ sử dụng cổ trùng, có điều loại cổ trùng này yếu ớt, sau một tháng phải cho bọn họ tiếp tục thay vào cổ trùng mới.

Trương Nhược Nhược giao lọ thuốc cho thuộc hạ rồi rời đi, nàng ta từ nhỏ tính tình cao ngạo không coi ai ra gì, đối với mấy tên thuộc lạ là khinh bỉ, thậm chí chẳng muốn liếc mắt nhìn.

- Các ngươi cầm lấy, ngoan ngoãn uống vào đi, nếu không chỉ có đường chết

Mỗi người đều cầm trên tay một viên thuốc, nhìn như vậy nhưng thực tế là do cổ trùng luyện chế thành. Đám thuộc hạ không hề suy nghĩ mà bỏ vào miệng, bọn họ đã quen với việc này rồi, cho dù không muốn cũng phải uống thôi, có gì phải do dự chứ.

- Còn ngươi đó, không mau uống đi, còn đứng đó làm gì

- Ta uống ngay đây

Hắn bỏ viên thuốc vào miệng rồi giả vờ nuốt xuống, xong xuôi mọi người giải tán đi làm việc của mình. Tử Cẩn lén tách khỏi đám người đi đến một góc khuất rồi nhổ viên thuốc ra.

- Không ngờ bọn chúng lại giở thủ đoạn này

- Chuyện ngươi không ngờ còn rất nhiều đó, Minh Tử Cẩn!

Giọng nói có điểm quen thuộc vang lên sau lưng, hắn xoay người lại. Lộ Trúc khoanh tay đứng đó, một thân hắc bào, một nửa gương mặt đã bị che đi. Tử Cẩn có phần kinh ngạc, nàng ta vậy mà vẫn còn sống. Không ngờ hắn trà trộn vào đây chưa được một ngày đã bị phát hiện.

- Lộ Trúc, không đúng, hay là bây giờ ta phải gọi là các chủ rồi

- Ngươi cũng quá bình tĩnh rồi đó, biết ta chưa chết vẫn không hề để lộ chút biểu cảm gì

Nàng ta không hề phủ nhận thân phận chứng tỏ nàng ta đúng thật là các chủ của Ám Dạ các. Như vậy xem ra mọi chuyện là đang nhằm vào hắn, lần này lại tự chui đầu vào rọ, hôm nay muốn thoát ra ngoài không dễ dàng gì rồi.

- Người ngươi muốn nhắm vào là ta, hà tất phải làm hại đến người vô tội, ngươi dừng tay lại đi

- Muốn ta dừng tay? Đó là chuyện không thể nào! Hôm nay đến bản thân ngươi còn khó bảo toàn còn muốn quản chuyện người khác.

- Bọn họ đắc tội gì với ngươi chứ

- Ta không được sống vui vẻ ai cũng đừng hòng được, không lâu nữa bọn họ đều sẽ phục tùng ta mà thôi, tất cả là con rối mặc ta chơi đùa.

Bản thân nàng ta tự làm tự chịu lại cứ trách ông trời bất công. Lộ Trúc không có những thứ nàng ta muốn, nàng ta liền đi hủy hoại của người khác. Bây giờ không còn đơn giản là để trả thù hắn nữa, nàng ta là muốn giẫm đạp mọi người dưới chân, biến mọi người thành nô ɭệ của nàng ta.

- Nếu đã vậy thì không cần nói nhiều nữa, ra tay đi

- Là ngươi tự tìm đến, nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta không gϊếŧ ngươi đâu, ta chỉ biến ngươi thành con rối của ta rồi từ từ giày vò ngươi thôi.

Nàng ta bắt đầu xuất chiêu, từng luồng nội lực đánh tới, Tử Cẩn không đứng yên chờ chết mà cũng xuất thủ đánh trả. Vách đá xung quanh bị hắn và Lộ Trúc đánh cho vỡ thành nghìn mảnh.

Cánh tay truyền đến đau rát, trong lúc giao đấu nàng ta đã dùng móng tay cào vào tay hắn.

- Minh Tử Cẩn, ngươi đã trúng khống tâm trùng của ta, bây giờ ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ta thôi.

- Ngươi... ngươi

Tử Cẩn ánh mắt dần trở nên vô hồn, đây là khống tâm thuật uy lực rất mạnh. Lộ Trúc đã dùng bản thân làm mẫu cổ, cái hắn trúng phải là tử cổ chỉ có thể nghe lệnh của nàng ta mà làm việc.

- Màn kịch hay bây giờ đã chính thức bắt đầu rồi, Minh Tử Cẩn, ngươi nghe đây, bây giờ ta chính là chủ nhân của ngươi

- Tham kiến chủ nhân

- Tốt lắm, ta giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, ngươi hãy đi gϊếŧ chết ả tiện nhân Sở Lan cho ta

- Tuân lệnh chủ nhân

Mặc dù trong thâm tâm muốn chống lại mệnh lệnh đi gϊếŧ nàng nhưng đầu óc hắn nhanh chóng bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình mà nghe theo lời nàng ta.

- Nhớ là sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi hiểu lời ta nói rồi chứ

- Ta đã hiểu

Ý thức hắn bị khống tâm trùng dẫn dắt mà rời khỏi Ám Dạ các, Lộ Trúc không hề lo lắng mà để hắn đi. Dù sao nếu bị trúng khống tâm trùng sẽ có thể liên hệ với nhau qua ý thức, nàng ta chỉ cần ngồi một chỗ ra lệnh.

Tại một hang động, nữ tử ngâm trong ôn tuyền từ từ mở mắt, nàng cảm giác bản thân rất dễ chịu, cổ độc trong người đã được giải trừ.

- Oa, nội lực của ta lại tăng rồi!

Sở Lan cảm thấy sức lực tràn trề, nàng bắt đầu vận công thì phát hiện nội lực đã tăng lên rất nhiều. Nàng được ngâm trong thảo dược quý hiếm giúp đả thông toàn bộ kinh mạch, đương nhiên nội công theo đó cũng tăng lên.

Nàng không mảnh vải che thân với tay lấy bộ y phục được xếp gọn gàng gần đó. Y phục trước khi rời đi hắn đặc biệt thay nàng chuẩn bị, chất liệu vải thượng hạng cho nên không cần lo nó bị hư hỏng.

Khoát y phục lên người, nàng thong dong bước ra bên ngoài. Một bộ bạch y theo sở thích của nàng, da trắng như tuyết sau giấc ngủ dài trong ôn tuyền càng trở nên mịn màng hơn, dung mạo tựa thiên tiên bước ra từ trong tranh khiến bao người si mê.

- Sư phụ, Tử Cẩn đâu, sao đồ nhi chỉ vừa ngủ một giấc liền không thấy chàng ấy?

- Nha đầu ngốc, ngươi đã ngủ suốt một trăm ngày, hắn dù không yên tâm nhưng đã trở về xử lý chuyện trong triều.

- Con lại ngủ trong một trăm ngày luôn sao

- Sư phụ lừa ngươi làm gì?

- Còn cổ độc trên người đồ nhi...

- Yên tâm, đã được giải rồi

- Vậy đồ nhi rời cốc đây

- Đi đi