Minh Tử Cẩn ngẩn người trong ngự thư phòng, kể từ khi xa nàng hắn ngày nào cũng có lúc ngẩn người như vậy. Đã tròn hai tháng hắn không được nhìn thấy nàng rồi, vậy chỉ còn một tháng mười ngày nữa nàng có thể tỉnh dậy.
- Hoàng thượng, Thần vương gia và công chúa Vô Liên đã gần đến cửa cung rồi ạ
- Trẫm biết rồi, đi đến đó đón họ thôi
Hắn dẫn theo một đám người đứng trước cửa cung đợi Tử Duy, lần này cũng may có đệ đệ này thay hắn lo việc ở biên cương hắn mới có thể yên tâm lo việc triều chính.
- Hoàng huynh, đệ về rồi
- Tử Duy, lần này vất vả cho đệ rồi
- Vậy hoàng huynh phải thưởng cho ta đó
- Được
Hai huynh đệ bọn họ nhìn nhau cười, giữa hai người tình cảm từ nhỏ đã rất tốt, hoàn toàn không giống với huynh đệ có thể vì quyền thế mà hãm hại lẫn nhau.
- Đúng rồi, Vô Liên công chúa đâu, chẳng phải trở về cung cùng với đệ hay sao?
- Nàng ấy còn đang ở trên xe ngựa làm cái gì đó
Tử Duy cũng không hiểu con người này, khi đến hoàng cung đã bảo y vào trước bản thân nàng ấy còn bận gì đó nên y cũng không đợi.
- Ta tới rồi đây!
- Vô Liên, ngươi làm gì trên xe ngựa mà lâu vậy?
- Lấy đồ chứ còn gì nữa, mau giúp ta cầm đi
Vô Liên vác nguyên một cái túi lớn giao cho Tử Duy, y ngơ ngác nhận lấy, ở đây thiếu gì thị vệ sao lại cứ bắt buộc phải là y làm chứ.
- Ngươi để gì trong này mà nặng quá vậy?
- Thì ta thấy lâu rồi Lan nhi tỷ tỷ không đến Di Hoà, ta đem một chút đặc sản của Di Hoà đến cho tỷ ấy ăn thôi.
- Đây gọi là một chút sao, hèn gì ta thấy con ngựa kéo xe cho ngươi đi muốn không nổi
- Ngươi có cần nói quá lên không?
Tử Duy và Vô Liên cứ như vậy mà đứng trước cửa cung cãi nhau, Tử Cẩn ánh mắt đầy hàm ý nhìn đệ đệ của mình, chắc là sắp có chuyện vui rồi đây.
- Tử Duy, Vô Liên, hai người đừng đứng đây nữa, mau vào cung đi thôi
Hắn lên tiếng nhắc nhở, bọn họ chỉ lo cãi nhau không để ý đến các thị vệ xung quanh nghe bọn họ ầm ĩ mà lấy tay che miệng cười trộm, đúng là một đôi oan gia mà! Có điều lại giống y hệt hắn và nàng lúc trước.
- Hoàng huynh nhắc mới nhớ, chúng ta mau vào thôi, nặng chết đệ rồi
- Ai bảo ngươi cứ đứng đấy cãi với ta làm gì, ngu ngốc
- Này... này ngươi... ngươi bảo ai ngu ngốc hả?
- Ta nói ta chắc, đầu heo!
Nàng ấy chen lên trước đi theo sau Tử Cẩn vào cung còn không quên làm bộ mặt quỷ cho Tử Duy xem. Tử Duy tức mà không làm được gì liền giậm chân đi theo sau hai người.
- Hoàng huynh chờ ta với!
Vì Tử Duy nói không muốn cầu kì, tốn công nên Tử Cẩn đã cho người chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ba người cùng ngồi xuống ăn cơm rồi trò chuyện.
- Tử Cẩn, Lan nhi tỷ tỷ đâu, sao tên đầu heo nói tỷ ấy không ở trong cung?
- Chuyện kể ra dài lắm, vừa dùng bữa ta vừa nói
Hắn cũng không giấu diếm với hai người bọn họ, từng sự việc sau khi rời khỏi Di Hòa hắn đều đem tất cả nói rõ.
- Hừ, bọn họ lại dám hại Lan nhi tỷ tỷ, để ta gặp được nhất định sẽ thay tỷ ấy đánh bọn họ
- Ngươi đánh họ hai là bị bọn họ rượt cho bỏ chạy đây?
Nàng ấy đang hùng hồn nói thì bị Tử Duy trêu chọc, Vô Liên lườm y một cái rồi vơ lấy cái đùi gà trong đĩa nhét hết vào miệng y.
- Ăn thì lo ăn đi, nói nhiều quá!
- Ta chỉ nói sự thật thôi
Lấy cái đùi gà ra khỏi miệng, Tử Duy cố cãi lại nàng ấy cho bằng được. Không biết tại sao từ khi gặp Vô Liên y liền ngày nào cũng muốn chọc cho nàng ấy nổi điên rồi đánh y.
- Ngươi chán sống rồi đúng không, có tin ta cho ngươi biết tay không hả?
- Đó hoàng huynh nhìn xem, vị công chúa này hung hăng như vậy, huynh nói xem liệu có gả được không
- Ta không biết!
Tử Cẩn chỉ đáp vẻn vẹn ba chữ rồi ngồi đó tiếp tục xem kịch vui, Vô Liên híp mắt nguy hiểm nhìn Tử Duy như lão hổ nhìn đến con mồi.
- Minh...Tử...Duy, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát
- Ta còn là một vương gia đó, đừng có làm bậy
- Cũng đúng, như vậy không tốt
- Đúng, đúng!
Tử Duy gật đầu lia lịa, trước mặt hoàng huynh của y mà để nàng đánh cũng mất mặt lắm, mà nếu chạy thì mất mặt hơn nữa, đánh phụ nữ thì càng không đúng.
- Nếu ngươi lo lắng sau này ta không gả được, hay là ta về nói hoàng huynh gả ta cho ngươi!
- Vô Liên, ngươi đừng đùa như vậy chứ, ta không chịu nổi đâu
- Ta nói thật mà, Tử Cẩn, huynh thấy chuyện này được không?
- Chuyện này ta tán thành, Vô Liên công chúa thân phận cao quý, xinh đẹp tựa thiên tiên, rất hợp với Tử Duy đó!
Tử Cẩn đương nhiên không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo Tử Duy, Tử Duy mặt mày xám xịt như tro tàn, cưới nàng ấy không biết năm tháng sau này y có thể yên ổn mà sống hay không. Y không biết rằng trong tương lai y sẽ giống với hoàng huynh của mình, làm một thê nô để thê tử sai đâu đánh đó.
- Bây giờ triều chính còn chưa ổn định, chuyện này hay là tạm thời đừng nhắc tới, đệ nhớ hình như còn việc, đệ đi trước đây
Còn chưa đợi trả lời Tử Duy đã biến mất dạng, không có Sở Lan ở đây với lại Tử Duy cũng chuồn đi mất rồi nên hắn và Vô Liên cũng chẳng có gì để nói.Vô Liên cũng không làm phiền Tử Cẩn, dù gì bây giờ hắn làm hoàng đế sẽ bận rất nhiều, nàng ấy liền trở về cung do Tử Cẩn sai người sắp xếp cho nàng ấy.
- Ai đó?
Vô Liên đang tắm lại nghe có tiếng động bên ngoài nên vội mặc quần áo vào rồi ra xem thử.
- Không được động đậy, nếu không ta gϊếŧ ngươi!
Thanh kiếm sắc lạnh kề vào cổ, Vô Liên theo lời nàng ta đứng yên, đánh chắc cũng không lại nên đành tìm cách khác thôi.
- Có thích khách, người đâu mau đến đây
Bên ngoài thị vệ phát hiện ra động tĩnh nên hô hào, Tử Duy đang ở gần đó nên đến xem thử. Y dựa người vào cửa tiếp tục châm chọc Vô Liên.
- Vô Liên, ngươi nói gặp được người đó sẽ thay tẩu ấy trả thù mà, bây giờ gặp rồi đó
- Thì ra là nàng ta sao! Mà ngươi còn không hành động đi chứ, đứng đó nhìn là sao?
- Chuyện của ngươi liên quan gì đến ta, ta chỉ đến để xem kịch thôi
Tử Duy bộ dáng như hoàn toàn không muốn cứu người, y muốn dọa Vô Liên một chút để xem nàng ấy sẽ làm gì.
- Hừ, tên đáng ghét nhà ngươi nhớ kĩ cho ta!
- Các ngươi đủ chưa? Nếu muốn nữ nhân này bình an thì mau giao ngọc tỷ ra đây!
Thì ra nàng ta đến là để bắt Vô Liên rồi ép hắn giao ra ngọc tỷ, ngọc tỷ là vật chứng minh thân phận hoàng đế nếu rơi vào tay người khác sẽ xảy ra đại loạn.
- Nàng ấy thì có liên quan gì đến bọn ta đâu, tại sao phải giao ngọc tỷ
- Ngươi nghĩ thử xem, nếu công chúa của Di Hòa gặp chuyện ở Minh Phượng các người thì hoàng đế Di Hòa sẽ để yên cho các người không đây?
- Ngươi nói cũng có lý!
- Vậy còn không mau giao ngọc tỷ ra đây
Trương Nhược Nhược không kiên nhẫn, nàng ta bây giờ cũng không thông minh hơn được bao nhiêu, tính tình cũng không khác ngày trước là mấy, vẫn tự cao tự đại, cho mình là đúng.
- Này, ngươi cần ngọc tỷ của Tử Cẩn làm gì vậy?
Vô Liên cố tình hỏi để kéo dài thời gian, nàng ấy biết tên Minh Tử Duy chỉ nói ngoài miệng vậy thôi.
- Chuyện của bọn ta ngươi hỏi nhiều làm gì, tốt nhất là đứng yên cho ta!
- Ta chỉ thắc mắc thôi, ngươi không phải hoàng đế, cần ngọc tỷ làm gì chứ?
- Bớt nói nhảm, ngươi không cần mạng nữa sao?
- Cần chứ, hay là chúng ta thương lượng đi, ngươi thả ta ra, ta về sẽ bảo hoàng huynh đưa ngọc tỷ cho ngươi
- Ngươi tưởng ta ngốc sao? Ta nói lại lần nữa, muốn sống thì im lặng cho ta!
Nàng ta nhíu mày cảnh cáo Vô Liên, thừa cơ hội nàng ta mở miệng Vô Liên liền nhét một viên thuốc vào miệng nàng ta rồi cắn một cái thật mạnh vào tay Trương Nhược Nhược. Nàng ta bị đau đẩy Vô Liên ra, nàng ấy liền chạy đến bên cạnh Tử Duy.
- Ha, dám uy hϊếp bổn công chúa, cho ngươi biết sự lợi hại của ta
- Tiện nhân, ngươi cho ta uống cái gì?
- Ta đâu có biết, lấy trúng cái gì thì cho ngươi uống cái đó thôi!
- Ngươi... ngươi cứ đợi đó!
- Này, không lấy ngọc tỷ nữa sao?
Trương Nhược Nhược không thèm để ý nàng ấy mà phóng ra cửa sổ rời đi, đương nhiên Tử Duy không để nàng ta trốn thoát mà dẫn thị vệ đuổi theo.