Vương Phi Của Ta Là Cọp Mẹ

Chương 30: TỬ CẨN TRÚNG ĐỘC

Đại Hùng, ngươi làm cái gì vậy hả ?

Sở Lan đang nhìn Đại Hùng gặm lấy gặm để mấy cây trúc thì liền không nhịn được nữa, cả rừng trúc nàng dựng nên đã bị nó gặm gần hết còn trơ lại cái gốc

- Vương phi, Đại Hùng ăn thật khỏe a, mới vài ngày đã ăn sạch cả rừng trúc luôn

Tử Cúc đứng một bên thấy vậy không khỏi cảm thán, con vật đáng yêu này lại ăn nhiều đến vậy

- Ta thật hết cách với nó rồi, rừng trúc của ta a~

- Vương phi, không xong rồi, vương gia xảy ra chuyện rồi

Hắc Ảnh chạy đến, trên mặt lộ rõ vẻ gấp gáp, vương gia sau khi từ thư phòng ra thì liền bất tỉnh, không biết là bị làm sao

- Hắn đang ở đâu?

- Dạ vương gia đang ở trong phòng

- Ừm, ta qua đó đây

Nàng chạy một mạch về phòng, hắn đang nằm yên lặng ở trên giường, Sở Lan đến bên giường ngồi xuống bắt mạch cho hắn

- Kì lạ, mạch tượng vẫn bình thường, tại sao hắn lại bất tỉnh chứ, trước khi bất tỉnh vương gia ở đâu, làm gì, ăn hoặc uống những gì?

- Bẩm vương phi, lúc nãy vương gia ở thư phòng xem sách, ngài ấy chỉ uống bát canh người sai Tiểu Lệ đem đến thôi ạ

- Ta bảo Tiểu Lệ đem canh đến cho hắn lúc nào?

Nàng nghi ngờ hỏi lại, nàng có bảo Tiểu Lệ đem canh đến cho hắn đâu, nếu có nàng sẽ tự mình đem đến cho hắn, nàng có khi nào thì nhờ người khác đâu, chắc chắn là có vấn đề !

- Thì Tiểu Lệ nói người sai nàng ấy đem đến

- Có vấn đề, ngươi mau đến đưa Tiểu Lệ đến đây cho ta

Nàng định đưa Tiểu Lệ đến để hỏi nàng ấy, vừa lúc một cung nữ mang bộ mặt hoảng sợ chạy đến.

- Bẩm vương phi, lúc nãy nô tì đang chăm sóc vườn hoa thì thấy Tiểu Lệ đang định treo cổ tự tử

- Cái gì, sao lại như vậy, nàng ta đâu

- Dạ nàng ta được mọi người cứu nhưng vẫn còn chưa tỉnh lại

- Ta biết rồi, ngươi lui đi

- Nô tì cáo lui

- Hắc Ảnh, cử người canh chừng nàng ta cho cẩn thận, khi nào nàng ta tỉnh dậy báo cho ta biết

- Thuộc hạ đã hiểu

Hắc Ảnh nghe nàng nói cũng đã hiểu, vương gia bất tỉnh chắc là có liên quan đến Tiểu Lệ. Đợi bọn họ đi rồi, Sở Lan quay sang nhìn hắn, gương mặt tuấn mĩ khiến người người mê đảo đang an tĩnh, gương mặt không còn lạnh lùng như bình thường mà nhu hòa đi rất nhiều.

- Tiểu Cẩn, ngươi không được có chuyện gì đâu đó, giao ước giữa chúng ta còn chưa thực hiện đâu

Sở Lan sửa chăn lại cho hắn xong liền đến ngự thư phòng tìm manh mối, nàng đi vội nên không để ý ngón tay hắn có một chút cử động.

Nàng mở cửa ngự thư phòng bước vào, trên bàn vẫn còn đặt bát canh, quả nhiên bên trong canh có vấn đề, có điều tại sao Tiểu Lệ lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ, cứ cho độc trực tiếp vào trong canh còn không phi tang chứng cứ,chắc là nàng ta định sẵn hạ độc xong sẽ tự tử luôn đây mà.

- Vương phi, người mau qua xem vương gia đi, ngài ấy không ổn rồi

- Được, ta qua liền

Sở Lan bỏ bát canh trở lại bàn rồi chạy đến chỗ của hắn. Căn phòng lúc nàng đi còn gọn gàng ngăn nắp bây giờ đã rối tung rối mù lên.

- Tiểu Cẩn, mau bỏ đồ xuống, ngươi bị làm sao vậy hả?

- Không bỏ, ta không bỏ xuống đâu

Tử Cẩn gương mặt ngốc nghếch liên tục lắc đầu, nàng bắt đầu không hiểu rồi, như vậy là chuyện gì đang xảy ra đây, còn có ánh mắt hắn như đứa trẻ đang nhìn nàng là sao?

- Bỏ xuống ngay cho ta, nếu không thì đừng trách

Nàng quát hắn, hắn ngoan ngoãn bỏ cái bình hoa đang cầm trên tay xuống, đôi mắt ánh lên một tầng nước mắt

- Nàng... nàng quát ta, nàng ghét ta đúng không?

- Không phải như vậy, chàng bình tĩnh đi

Nàng vội giải thích, nàng chỉ lo hắn sẽ làm chính mình bị thương nên đã vô ý quát hắn, Sở Lan tiến đến định an ủi hắn nhưng Tử Cẩn lại lùi lại

- Nàng bắt nạt ta, nàng là người xấu

- Cho ta xin lỗi mà, chàng mau qua đây đi, để ta dẫn chàng đến phòng khác nha, ở đây bừa bộn lắm

- Nhưng... nhưng mà nàng là ai vậy? Ta không nhớ gì hết

- Ta là thê tử của chàng, phu quân phải nghe theo lời của thê tử, chàng hiểu chưa?

- Ừm, ta hiểu rồi, phu quân phải nghe lời thê tử nói, vậy ta sẽ nghe lời nàng

- Hiểu rồi thì đi theo ta thôi

Hắn ngoan ngoãn đi theo nàng, nàng bảo đám nha hoàn dọn dẹp đống vỡ nát trên sàn, nàng dẫn hắn đến căn phòng bên cạnh

- Thê tử, ta đói a~

Hắn lay lay ống tay áo của nàng, ánh mắt long lanh hướng về phía Sở Lan, nàng tại sao lại thấy bộ dạng bây giờ của hắn lại giống nàng khi trước quá vậy

- Được, chàng ngồi yên đó, để ta đến nhà bếp lấy thức ăn cho chàng

Nàng đành thở dài đi lấy thức ăn cho hắn, hắn bị ngốc thật rồi, có điều hắn ngốc cũng thật đáng yêu a.

- Thức ăn đến rồi đây, chàng mau ăn đi

- Ta muốn thê tử đút cho ta ăn a~

- Chàng tự ăn đi

- Thê tử, nàng đút cho ta đi, nàng đút ta ăn mới thấy ngon

- Chàng muốn ăn hay muốn nhịn đói đây?

Nàng nhướng mày cười với hắn, hắn chợt rùng mình rồi cười hì hì cầm đũa lên ăn.

- Thôi để ta tự ăn

- Vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không

Hắn cắm đầu ăn cơm, Sở Lan hai tay chống cằm ngồi nhìn hắn, nàng phải tìm cách giải độc cho hắn thôi

- Thê tử, nàng không ăn sao, nàng ăn thử đi, đồ ăn rất ngon a

- Ta chưa đói, chàng ăn trước đi