Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 66: Ngụy trang

Một câu của vệ sĩ làm Trác Vi Lan và Mạc Sương tỉnh táo lại.

"Chụp lén?" Trác Vi Lan kinh ngạc, vô thức nhìn chung quanh một chút. Mới quay đầu liền bị một bóng đen chặn ngay trước mặt.

Nàng hoang mang, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng điệu hung ác và đầy cảnh cáo vang bên tai.

"Tôi nói đi mau."

Vệ sĩ Tiểu Tôn không xụ mặt cả ngày như Dịch Tình, thường nở nụ cười, trước giờ đều rất khách sáo với bọn họ. Chỉ khi hợp tác với vệ sĩ nam đi tuần tra thì mới lộ ra biểu cảm nghiêm túc, ra vẻ không dễ chọc vào.

Trác Vi Lan thấy dáng vẻ dễ nói chuyện của Tiểu Tôn nhiều, đột nhiên nghe tiếng hô nghiến răng nghiến lợi như vậy, nào dám nhìn xem ai chụp lén, vội vàng khoác tay Mạc Sương đưa tôi rồi nghe lời đi liền, bước nhanh rời khỏi phòng tự học.

Bi kịch là, nàng đi một đôi giày cao gót, giẫm mạnh lên sàn gạch men khó tránh khỏi gây ra tiếng vang, tiếng "cộp cộp" rất có quy luật hấp dẫn vài ánh mắt tò mò.

Trác Vi Lan là người có da mặt mỏng, cảm thấy cả người mất tự nhiên, lại bị vệ sĩ phía sau thúc giục đâm sợ, trong cơn lo lắng đột nhiên hai chân trở nên vô dụng, nên bước chân nào đi cũng không biết.

"Sao vậy?" Mạc Sương đúng lúc đưa tay ra đỡ nàng, ôm eo đỡ cơ thể nàng: "Qua đây."

"Ừ..." Trác Vi Lan tìm được cảm giác bước đi, cẩn thận hé mắt nhìn Tiểu Tôn.

May qua, bọn họ đã đi tới sảnh chính lầu một, Tiểu Tôn không trách cứ, đột nhiên bước tiếp, làm dấu tay với vệ sĩ nam đang đứng ở cạnh cửa cách đó không xa, động tác cực nhanh, để tay xuống xong thì gật đầu.

Trác Vi Lan không hiểu dấu tay, ngước mắt lên nhìn, bị ánh nắng bên ngoài đâm vào làm hoảng hốt, chớp mắt lại nghe được tiếng cãi lộn truyền tới từ bên ngoài.

"Cướp điện thoại à!" Một nam sinh điên cuồng hô lên, nhảy dựng lên cướp đồ trên tay vệ sĩ nam: "Trả cho tôi!"

Buổi chiều, ở cửa thư viện đại học A có khá nhiều người. Sau khi nghe thấy thì lập tức tụ tập sang xem náo nhiệt.

Vệ sĩ nam không chút hoang mang mà cười, trực tiếp mở điện thoại ra cao giọng nói: "Sao cậu chụp lén bạn tôi?"

Giọng nói của anh ta trầm ổn hơn nam sinh đó nhiều, cộng thêm dáng đứng thẳng lưng nghiêm nghị, thoạt nhìn là vẻ chính nghĩa không thẹn với lương tâm. Người qua đường vây xem không rõ chân tướng, ngay từ đầu bị câu "cướp điện thoại" của cậu học sinh nam kia gọi lại, muốn vây bắt người. Nhưng nhìn thấy "người xấu" không chạy cũng không làm loạn mà nghiêm túc đặc câu hỏi, thế là lựa chọn quan sát: Có phải có chuyện gì đằng sau chuyện cướp điện thoại này không?

Cậu học sinh nam bị hỏi đến đờ ra, sau đó kiên trì hét: "Trả lại cho tôi!"

"Bạn gì ơi, điện thoại này là của bạn à?" Một người nhiệt tình dũng cảm đứng lên hỏi: "Anh ta cướp à?"

Nam sinh gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Tôi đang đi đường thì anh ta đột nhiên xông ra cướp..."

"Cậu không chụp bạn tôi thì tôi sẽ không dùng cách này chặn cậu lại." Vệ sĩ nam hỏi tiếp, muốn tra sự tình: "Vì sao chụp lén?"

Người qua đường nhiệt tình thấy trên màn hình điện thoại là ảnh nữ, thì nhíu mày.

"Tôi..." Nam sinh hiểu là không nói rõ thì sẽ khó thoát thân, gấp tới độ đỏ mặt tía tai, ấp úng nói: "Vô tình chụp phải..."

Chộp dạ quá rõ ràng, những ánh mắt nhìn lại lập tức xen lẫn vẻ xem thường, người qua đường nhiệt tình nhìn trái nhìn phải cái điện thoại, bỗng không quyết định chắc chắn được. Lúc này, Mạc Sương và Trác Vi Lan cũng chạy tới, nhìn thấy nàm hình rõ ràng là các góc độ của mình thì kinh ngạc, đánh giá cậu học sinh đang ngoan ngoãn đứng đó này.

"Quen à?" Tiểu Tôn hỏi.

Trác Vi Lan lắc đầu: "Không biết, vì sao cậu chụp chúng tôi?"

"Chụp thường thôi." Mạc Sương không muốn làm ầm ĩ quá, nói với vệ sĩ nam: "Xóa ảnh đi rồi trả lại cậu ta."

"Cậu ta phát ảnh chụp ra ngoài rồi." Vệ sĩ nam không đồng ý, chỉ vào cậu học sinh chất vấn: "Cậu muốn gì?"

Cầm lại điện thoại, cảm xúc của cậu học sinh ổn định hơn nhiều. Có thể thấy được hai vệ sĩ này không dễ chọc, nên làm một loạt thao tác tên di động cho bọn họ xem: "Xin lỗi, ảnh chụp và bài post đã xóa cả rồi, tôi có thể đi được chưa?"

Cậu học sinh quay người muốn chạy, lại bị Tiểu Tôn tóm hai quai cặp không buông.

Lúc này Trác Vi Lan mới phát hiện balo mà cậu học sinh đeo trên lưng có hơi quen mắt, bỗng nhớ lại tình tiết trong trí nhớ: "Ơ... Cậu là người hay vòng tới vòng lui ở sau giá sách!"

"Tôi..." Tiếng bàn tán, chỉ trỏ chung quanh ngày càng nhiều. Sức lực của cậu học sinh hoàn toàn mất sạch, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi chỉ tùy tiện chụp thôi, sau này sẽ không..."

Lý do thoái thác của cậu ta luôn là "tôi không cố ý", việc này phản lại với lời xác nhận của Trác Vi Lan. Nhìn thấy cậu học sinh già mồm không nhận, vệ sĩ nam giận tái mặt, không còn khách sáo nữa mà giơ nắm đấm: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Cậu nam sinh sắp khóc đến nơi: "Tôi... tôi không muốn làm gì cả, chỉ thấy đẹp thôi..."

Tiếng xì xào bàn tán ngừng lại trong một cái chớp mắt, không gian yên tĩnh khác thường dưới ánh nắng tươi sáng, bao la.

"Lý do gì vậy chứ..." Trác Vi Lan cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang chạy trên người mình, vội trốn sau lưng Mạc Sương.

Cậu học sinh kia không nhịn được mà khóc. Hai vệ sĩ nhỏ giọng thương lượng, có người thấy cục diện căng thẳng quá, ra mặt nói lời công bằng: "Cậu ta chưa được sự đồng ý của các người đã chụp ảnh rồi đăng bài là không đúng. Nhưng ảnh chụp rất đàng hoàng, post lên diễn đàn trường học, bây giờ đã xóa cũng xin lỗi rồi, không có ác ý đâu."

Trác Vi Lan cảm thấy lời này không đúng lắm... có ác ý không, hẳn là người bị chụp lén là bọn họ đây nói chứ, lúc nào đến phiên người qua đường tha thứ hộ rồi?

"Thật chỉ chụp cái này thôi à?" Nầng nghĩ tới hôm nay mình mặc váy, tiến lên đòi lại điện thoại. Phát hiện bạn học nam này đã xóa hết ảnh chụp, bài post cũng hiện màu xám với dòng chữ đã xóa, tiêu đề làm người ta cười khổ không thôi: "Pháp tác bách hợp! Hai người này là đàn chị ư?"

Nàng đưa cho Mạc Sương xem, Mạc Sương thở dài, xác nhận lần nữa là ảnh chụp và bài post bị xóa rồi mới nói: "Được rồi, không tạo nên ảnh hưởng ác liệt gì, chúng ta đi thôi."

Sếp lên tiếng, vệ sĩ không có ý kiến nữa. Trác Vi Lan quen nghe theo Mạc Sương, cũng không phản đối mà rời đi theo. Trở lại trong xe, nàng tỉ mỉ nhớ lại, thế mà nhớ ra không ít chi tiết. Người kia đi qua đi lại ở cạnh giá sách trong phòng tự học, nhìn bọn họ xuyên qua lớn cửa sổ thủy tinh lớn. Lúc qua cửa lấy di động chụp bọn họ, gửi bài post muốn hỏi thân phận của bọn họ. Xóa sạch album ảnh mà bọn họ chưa được nhìn...

Bọn họ mới ra ngoài, sao lại chọc phải người kỳ quái thế?

"Mạc Sương." Trác Vi Lan càng nghĩ càng thấy bất an: "Cứ tha cho tên đó thế à? Lỡ như trước khi cậu ta xóa đã gửi cho người khác để làm bản sao thì sao?"

Mạc Sương thở dài: "Chúng ta không có chứng cứ."

"Nhưng mà..."

"Mạc Sương, em đừng quên chúng ta mượn thẻ vào thư viện đấy." Mạc Sương nói ra lo nghĩ của mình: "Thực ra nếu làm lớn chuyện, chúng ta bị phiền thì thôi, nhỡ liên lụy tới bạn cho mượn thẻ thì phải làm sao."

"Cũng đúng nhỉ." Trác Vi Lan hiểu đạo lý bên trong, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

Mạc Sương bình tĩnh nói: "Không sao, tôi thấy được thẻ sinh viên của cậu ta rồi. Tiểu Tôn ghi lại video cậu ta nhận lỗi. Chuyện hôm nay nhất định sẽ truyền đi, cậu ta sẽ bị người trong trường phê bình."

Trác Vi Lan chớp mắt vui mừng, nhìn thấy bên ngoài xe thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của vài người xa lạ liếc vào, bất lực nói: "Thì ra thật sự sẽ bị chụp lén... Đúng là khó mà phòng bị mà."

Tiểu Tôn ở đằng trước đột nhiên nói: "Về sau hai người đeo khẩu trang đi."

"Khẩu trang á?" Trác Vi Lan sửng sốt.

"Đúng vậy." Tiểu Tôn tự mình kiểm điểm: "Khoảng cách bảo vệ cũng phải đổi, hôm nay tôi đứng xa quá."

Nếu đứng gần...

Trác Vi Lan nghĩ đến một cảnh buồn cười... khi nàng và Mạc Sương dính vào nhau, hai vệ sĩ đột nhiên xuất hiện, làm bức tường người bao vây bọn họ, nói: "Cẩn thận chụp lén."

Chỉ là ngẫm lại, nàng xấu hổ muốn tìm khe đất mà chui vào.

Trác Vi Lan có hơi buồn bực, vệ sĩ nàng thuê là để đề phòng ngộ nhỡ. Vừa hay tuổi hai người gần nên dễ nói chuyện, cho là kết bạn mới không có cảm giác khó chịu khi có người đi theo.

Vừa thích ứng được mấy ngày, vệ sĩ bên người của bọn họ tăng vọt cấp bậc, đeo khẩu trang, chú ý nói chuyện, hành động, bị hai vệ sĩ quang minh chính đại giám sát...

Sao tự dưng lẫn đầu với đuôi thế?

Trác Vi Lan buồn rầu, trong lòng bực bội, cực kỳ nhớ khoảng thời gian không ai theo sau, muốn làm gì Mạc Sương thì làm.

"Được rồi." Mạc Sương nhìn ra nàng không vui, trả lời thay, giọng nói ấm áp, thì thầm khuyên nhủ: "Đây là vì an toàn."

"Vâng..." Trác Vi Lan rầu rĩ đáp.

"Xin lỗi." Mạc Sương chủ động nhận lỗi: "Nếu tôi không điều tra Diệu Vinh thì sẽ không có những chuyện này."

"Ôi trời! Không cho nói vậy! Chị chịu khổ nhiều nhất, nói gì mà xin lỗi chứ." Trác Vi Lan bị người người ta chụp lén một lần đã cảm thấy rùng mình, khó mà tưởng được một năm qua Mạc Sương đã khổ sở thế nào. Nghe được câu này lại càng khó chịu hơn.

Mạc Sương cười khẽ, hôn lên mu bàn tay nàng một chút, sau đó đan chặt ngón tay không buông.

Trác Vi Lan cũng không nhịn được mà cong khóe môi, nhớ tới gã chụp ảnh đăng dòng trạng thái "pháp tắc bách hợp", nhỏ giọng nói: "Có phải chúng ta ghê tởm quá không? Ở bên ngoài chú ý một chút thôi..."

"Ừ." Mạc Sương ấm ức cúi đầu: "Tôi sẽ chú ý."

Trác Vi Lan thấy Mạc Sương ủ rũ thì không đành lòng, ho khẽ một tiếng.

"Sau này bớt ra ngoài là được."

- --

Đã định ít ra ngoài, Trác Vi Lan bắt đầu chuẩn bị chuyện đi du học. Tập tác phẩm là quan trọng nhất, nàng bỏ ra hai ngày chỉnh sửa ra tác phẩm có độ khó hơn, nghĩ cách bắt lấy linh cảm chợt lóe để tiếp tục sáng tác, thỉnh thoảng vẽ không nổi thì chạy tới phòng sách cùng ôn tập kỳ thi với Mạc Sương.

Hai người rời trường đã ba năm rồi, Mạc Sương còn may, xem tài liệu nhiều, cũng không có cảm giác sợ hãi đối với những con chữ lít nhít, dễ dàng tập trung học được. Trác Vi Lan thì khác, nàng rất tùy ý trong công việc, vạch kế hoạch được nửa đường nhưng vì không có linh cảm nên chuyển loạn bốn phía. Nói chuyện phiếm với bạn thân, đi phòng giải khát hao tâm tổn sức pha ly trà, hào hứng thì thậm chí còn xuống lầu uống trà cả buổi trưa.

Ngồi lâu trước bàn làm việc đối với nàng là một chuyện rất khổ, rất khó làm.

"Mạc Sương." Trác Vi Lan xem từ đơn một lúc thì choáng đầu, trong lòng nóng nảy muốn chết, không nhịn được níu lấy Mạc Sương bên cạnh, nói: "Khả năng tự học của em thấp quá... Bao giờ gia sư tới vậy?"

"Người em thích phải năm sau mới tới, có muốn đổi người khác không?"

"Không, em thích giáo viên đó cơ." Trác Vi Lan nằm xuống bàn: "Ôi, chờ cô ấy tới rồi nói sau, dù sao cơ hội thi cũng nhiều."

Mạc Sương gật đầu: "Em làm bài tập trước đi."

"Ừ." Trác Vi Lan gãi đầu, ngại nói mình không có linh cảm, nghĩ tới không được quấy rầy bạn học Mạc Sương, xấu hổ cười một tiếng: "Vậy em đi đây."

Dứt lời, nàng đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính, đứng lên lại vội vội vàng vàng.

Mạc Sương thấy bước chân lung lay của cô, nhanh chóng vươn tay đỡ: "Vi Lan, cẩn thận."

"Vâng." Trác Vi Lan lắc đầu, chuẩn bị ra ngoài.

Mạc Sương lại không buông tay, dùng sức kéo nàng lại.

Quay nửa vòng, Trác Vi Lan vịn bàn mới cố định được cơ thể. Trong giây phút mất đi thăng bằng, nàng rất hoảng, tức muốn tìm Mạc Sương tính sổ. Nhưng nàng cúi đầu xuống, lại nhìn được cánh tay và gương mặt tươi cười, hết cách, lời đến khóe miệng biến thành lời oán trách nũng nịu: "Làm gì đấy."

"Có phải em cảm thấy buồn bực không." Mạc Sương ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng.

Trác Vi Lan xoa cái đầu trong lòng, đầu ngón tay luồn vào sợi tóc mềm: "Đúng vậy, chúng ta đã... bốn ngày không ra ngoài rồi. Ngay cả cố vấn cũng tới cửa trưng cầu ý kiến của chúng ta."

"Em muốn ra ngoài à?"

"Thôi vậy." Trác Vi Lan nhớ tới chuyện chụp lén lần trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Nếu lại đυ.ng phải kẻ nhiều chuyện... Ôi không, nếu gặp phải người có ý đồ khác, lén đi theo sau lưng chúng ta..."

Mạc Sương nghiêm túc nói: "Có thể sẽ bị Tiểu Tôn và Tiểu Đậu đánh chết."

"Ha." Trác Vi Lan bật cười: "Kiểu nói này rất có cảm giác an toàn, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"

Mạc Sương nghiêng đầu lại gần, ôm càng chặt, cọ vào người nàng, rầu rĩ nói: "Ôm một lát, ra ngoài lại phải để ý."

Trong lời nói ẩn giấu hờn giận, lúc này Trác Vi Lan mới nhớ tới lần trước mình nói "phải chú ý nhiều hơn", vuốt dọc theo mái tóc của Mạc Sương: "Ôi, em chỉ thuận miệng nói thôi. Có lẽ người kia không phải vì hàng động thân mật của chúng ta mà chụp lén đâu."

"Thế là vì sao?"

"Có giá trị nhan sắc cao." Trác Vi Lan thuận mồm đáp, sau lại cảm thấy khó chịu. Tròng mắt nhìn Mạc Sương, cười như không cười, lúng túng: "Em... em cảm thấy giá trị nhan sắc của chị cao, cười gì chứ."

Mạc Sương đứng lên, ôm lấy mặt cô hôn một cái, hơi chu miệng: "Là em đẹp quá. Em xem, lần trước Tiểu Tôn cố ý bảo em phải đeo khẩu trang, làm việc khiêm tốn."

Được người trước mặt khen, khác với ý nghĩ thầm trong lòng, Trác Vi Lan không nhịn được cười, nhảy nhót hai cái: "Hôn đi..."

Nàng nói dịu dàng, Mạc Sương hôn lại nhiệt tình, quấn quýt không buông, đoạt hết hơi thở của nàng đi. Cuối cùng chóp mũi cọ chóp mũi, liếʍ khóe môi mập mờ nói: "Ngọt quá, tất cả đều có hương vị kẹo trái cây... nãy không đọc sách à?"

"Hừ." Đương nhiên Trác Vi Lan sẽ không thừa nhận mình không nhớ một từ đơn nào, mà tận hưởng đồ ngọt dì Phương mang cho.

Mạc Sương vẫn chưa thỏa mãn, hôn nhẹ cái nữa: "Thay quần áo đi, chúng ta cố gắng về trước khi trời tối."

"Vâng." Trác Vi Lan ngoan ngoãn đi vào phòng, đến cửa phòng quần áo thì lấy lại tinh thần, dứt khoát chặn Mạc Sương ở bên ngoài: "Hay là..."

Nàng không nói tiếp, Mạc Sương hiểu ý, gật đầu nói: "Tôi đi lấy quần áo trước."

"Chờ đã." Trác Vi Lan đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: "Chúng ta trao đổi quần áo đi."

Mạc Sương đang lật quần áo, nghe được đề nghị của cô thì ngẩn người, làm cái áo khoác đang yên đang lành bị rơi xuống: "Trao đổi?"

"Đúng vậy, còn cả tóc giả nữa." Trác Vi Lan càng nghĩ càng thấy thú vị: "Chị đội tóc giả lên, mặc đồ của em, người ta sẽ không nhìn ra chị là Mạc Sương, thế thì..."

Vẻ mặt Mạc Sương không biểu cảm, nói: "Người xấu sẽ để mắt tới em."

"Hả?" Trác Vi Lan khoát tay: "Không đâu, em không cao như chị, mặc quần áo của chị vào cũng cảm giác không giống..."

"Có thể." Mạc Sương thuận theo lời nàng nói, mở ngăn kéo ra tìm quần áo.

Trác Vi Lan cho rằng không muốn, đang có hơi tiếc hận, trong ngực lại bị nhét một chiếc áo len mềm. Nàng sửng sốt, nhìn Mạc Sương nở nụ cười xán lạn, nhìn ra mùi vị không ổn, đưa tay xoa mặt hỏi: "Chị muốn làm gì?"

"Em thử nhìn quần áo của chị xem."

"Cút!" Trác Vi Lan trải qua một lần, rõ ràng phần ngực khác biệt sẽ làm cho áo len bó chặt vào thân. Tính nói một lý do từ chối với Mạc Sương, thấy nụ cười đối phương không đổi, mới bừng tỉnh: "Trước chị cố ý!"

Mạc Sương vô tội chớp mắt: "Gì?"

Trác Vi Lan hừ lạnh, lấy một cái áo choàng màu hồng phấn trong ngăn tủ ra: "Hôm nay chị mặc cái này, còn cả cái váy trắng này nữa... Không cần thắt đai lưng, lát em thắt nơ bướm cho. Còn có..."

Nàng chọn một bộ đồ đáng yêu, màu hồng thiếu nữ xen lẫn trắng, viền ren, nơ bướm thêm vào, nhìn là biết vừa ngọt ngào vừa sến.

Mạc Sương bị nàng cho ăn một miếng bánh ngọt thế này, tiếp theo, trên mặt bày ra dáng vẻ sống chết do trời, vung tay chân xong thì nói: "Tôi có thể thay ở đây không?"

"Thay đi." Trác Vi Lan lường trước được Mạc Sương mặc cái này xong sẽ không dám chơi trò tổng tài bá đạo, hào phóng đồng ý.

Nàng quên mất, sở dĩ Mạc Sương bằng lòng ăn bánh gato là vì có cách để nàng liếʍ bơ giúp.

Mạc Sương cởi xuống bộ quần áo ở nhà, mặc chiếc váy liền gọn gàng mà linh hoạt lên, không nhanh không chậm vuốt ve váy. Chiều cao khác biệt, váy khó lắm mới che đi được. Trác Vi Lan nhìn mà mặt nóng lên, tiến lên giúp cởi nút áo: "Được rồi, vẫn nên mặc lại đồ mình đi."

Nàng định giải cứu Mạc Sương khỏi chiếc váy đáng yêu, không ngờ tới cái khuy cuối cùng, tay bị cầm lấy, nghe được bên tai tiếng "qua đây", trong thoáng chốc liền ngoan ngoãn theo chỉ dẫn mà vòng qua, đỏ mặt ngẩng đầu lên, nhìn thấy áo váy xiêu vọe và khóe môi mỉm cười của Mạc Sương.

Trong đầu Trác Vi Lan ong một tiếng, nhớ tới từng nằm trong ghế sô pha, hưởng nụ hôn vị bơ, ma xui quỷ khiến nhắm mắt lại.

Lúc này là vị ngọt trái cây, còn có hương trà thoang thoảng mà Mạc Sương thường uống.

Phòng để quần áo có một băng ghế mềm, Trác Vi Lan trải một tấm thảm nhung mềm bên trên, có hơi cao so với sô pha. Nàng nằm trên đó, duỗi chân cọ qua cọ lại trên tấm thảm nhung mềm. Cổ gối lên gối ôm, vừa hay có thể nhìn thấy Mạc Sương. Cả người bất giác ngửa ra sau, muốn vùi sâu trong ghế sô pha lại bị nịnh nọt bất ngờ kéo về.

Trong mắt nàng mờ sương, Mạc Sương lúc gần lúc xa làm người ta không đoán được, chỉ có nụ hôn càng thêm rõ ràng, mơn trớn mềm mại, trêu ghẹo: "Không giống, cùng một chiếc áo len sẽ chật một chút."

Trác Vi Lan tức giận, nắm chặt tóc cô cho hả giận.

Mạc Sương cảm thấy đau, ấm ức cọ vào nói: "Nên đội tóc giả."

"..." Trác Vi Lan không nói gì, âm thầm mắng đồ không biết xấu hổ trong lòng.

Nhưng nàng nghĩ, Mạc Sương tiếp tục không biết xấu hổ, cứ thế mà ném chuyện đi ra ngoài sang một bên.

Thay quần áo tốn nhiều thời gian, thời gian ra ngoài chơi của bọn họ giảm bớt rất nhiều, chỉ có thể đi dạo hai vòng ở một cửa hàng gần nhất. Trác Vi Lan đi qua một cửa hàng quần áo, thấy nơ con bướm đáng yêu, cảm thấy rung động, nhất định phải kéo Mạc Sương thử một chút.

Mạc Sương chững chạc, đàng hoàng nói: "Không hợp với quần áo của tôi."

"Đeo đi." Trác Vi Lan cố chấp bỏ cái nơ lên đầu Mạc Sương: "Lát nữa mua một bộ đồ phù hợp là được."

Mạc Sương không lay chuyển được nàng, thử đeo một chút.

Nhân viên cửa hàng là người không có mắt nhìn độc đáo, nể mặt khen một câu với Mạc Sương đang mặc cả người đồ xám đen phối với nơ bướm viền ren màu hồng: "Đáng yêu biết bao."

"..." Mạc Sương lập tức thối lui: "Thử rồi, đi thôi."

Trác Vi Lan tính tiền rồi cầm theo cái túi nhỏ đuổi theo. Vươn tay chạm vào khóe môi Mạc Sương: "Đừng giận mà."

Mạc Sương bắt lấy tay nàng, nhếch môi cười một tiếng: "Không giận, cái nơ bướm này rất hoàn hảo, không cần phối đồ, về nhà chúng ta thử xem."

Bị ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm, Trác Vi Lan lập tức hiểu người thử là mình, vội vàng nói: "Em mua cho chị mà..."

Mạc Sương cười không nói, đeo lại khẩu trang cho nàng.

"Bực." Trác Vi Lan nhỏ giọng nũng nịu: "Không sao, chúng ta không đeo nữa nhé?"

Mạc Sương nhìn cửa hàng quạnh quẽ, do dự một lúc, khi muốn lên tiếng lại bị tiếng điện thoại cắt ngang. Nhìn thấy thông báo hiện lên, biểu cảm của Mạc Sương trở nên nghiêm túc, đi tới một nơi yên tĩnh nhận điện: "Ừ, được..."

Trác Vi Lan nghe xong không hiểu ra sao.

"Đến cục cảnh sát." Mạc Sương nhỏ giọng nói: "Lên xe hẵng nói."

Lúc này Trác Vi Lan mới ý thức được tự dựng lên một cái Flag, mới nói không có gì, hai giây sau chuyện đã tìm tới cửa rồi.

Người gọi điện chính là cảnh sát Trương, anh ta bảo tìm Mạc Sương hỏi vài chuyện. Thủ tục chính quy, đến cục cảnh sát liền đưa cho bọn họ văn kiện và các loại xin phê chuẩn, nói điểm quan trọng nhất: Mạc Sương vào, những người khác chờ ở ngoài.

"Chờ đã." Trác Vi Lan thấy mấy cảnh sát vội theo Mạc Sương vào, luống cuống hỏi: "Phải mất bao lâu?"

"Không hơn tám giờ."

Nghĩ tới phải tách ra lâu thế, sắc mặt Trác Vi Lan lập tức thay đổi, muốn xông tới hỏi cho rõ.

"Anh ta nói là mức cao nhất, có lẽ tôi chỉ nửa tiếng là ra thôi." Mạc Sương đến gần, sờ lên bàn tay lạnh của nàng: "Không sao, chỉ hỏi tôi vài vấn đề thôi."

Trác Vi Lan bất an nhìn người cảnh sát cản đường: "Nhưng mà... trước kia cũng hỏi, sẽ không như vậy chứ..."

"Chi tiết vụ án không tiện lộ ra." Cảnh sát Trương giải thích: "Cô yên tâm, chúng tôi làm việc theo quy định, hỏi xong sẽ đưa cô ấy an toàn về bên cô."

Trác Vi Lan còn muốn nói gì, vệ sĩ Tiểu Tôn đã dùng giọng điệu dịu dàng nhất khuyên cô: "Phối hợp chút, đây là cục cảnh sát chứ không phải ở nhà."

"Ừ..." Mắt nàng nhìn người cảnh sát cao lớn đứng chặn ở trước, yên lặng ngồi xuống.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trác Vi Lan không có tâm tư chơi điện thoại, trừng mắt nhìn đồng hồ chờ vợ về.

Hai vệ sĩ yên lặng đứng cạnh người. Tiểu Tôn làm việc tương đối tỉ mỉ, thấy giờ giấc không sai biệt lắm thì giúp nàng liên hệ với dì Phương và Thẩm Văn, tìm lý do "đi dạo phố" để bảo nhà không cần chờ cơm.

Trác Vi Lan nghe Tiểu Tôn nói xong thì nhắm mắt thở dài.

Từ khi nàng đồng ý cùng Mạc Sương điều tra, lần đầu tiên không thể nào ở bên cạnh cô, dù cho biết không sao, nhưng cũng bị trận thế phá án nghiêm túc này làm cho sợ hãi.

Sao cứ vào lúc nàng an tâm lại xảy ra sự cố chứ?

Sau này có thể sẽ càng lâu hơn không? Nàng có thể sẽ biết ngày càng ít đi không? Rốt cuộc bao giờ mới xong được bản án của Diệu Vinh? Dáng vẻ vừa rồi... sao giống như áp giải phạm nhân thế?

Trác Vi Lan không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng ý nghĩ xấu cứ không nghe lời mà bốc lên.

Nàng nhớ tới một năm qua bị Mạc Sương làm cho hoang mang, cuối cùng biết được sự thật khϊếp người về ký ức thống khổ, không khỏi làm chuyện trước mặt càng thêm nghiêm trọng. Cúi đầu nhìn nhẫn cưới lấp lánh trên tay, không ngừng mặc niệm: "Không sao", "sắp xong rồi".

Hơn hai tiếng, nàng trải qua rất khó chịu. Trong nháy mắt nhìn thấy Mạc Sương thì lập tức bước tới ôm chặt, không có tiền đồ mà đỏ cả vành mắt.

Mạc Sương kiên nhẫn dỗ dành: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Lúc buông ra, Trác Vi Lan khịt mũi đi theo ra ngoài. Thấy bên ngoài trời đã tối, vội vàng kéo Mạc Sương vào trong xe: "Chị ngồi đi, bên ngoài nguy hiểm."

Mạc Sương nghe lời ngồi xuống: "Được rồi, an toàn mà."

Trác Vi Lan khóa cửa xe lại, chờ xe khởi động mới thở phào.

"Bọn họ hỏi vài vấn đề thôi." Mạc Sương nói: "Em đừng hoảng, bản án có tiến triển, sẽ nhanh chóng được giải quyết."

"Thật ạ? Bọn họ không phải muốn bắt chị chứ?"

"Sao lại thế được." Mạc Sương xoa đầu nàng: "Đừng sợ, tôi không phải kẻ tình nghi."

"Vậy... tra được gì rồi?"

Mạc Sương bất đắc dĩ: "Không được nói."

"Được rồi..." Nàng rầu rĩ gật đầu, nắm chặt lấy tay Mạc Sương, nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Trở lại cuộc sống bình yên không có cảnh sát yêu cầu nàng phải né tránh, không có bí mật, chỉ có việc nhà bình thường.

"Vi Lan." Mạc Sương kéo nàng.

Trác Vi Lan nhìn lại, sửng sốt: "Chị..."

"Ngụy trang xong rồi." Mạc Sương cam tâm tình nguyện đeo chiếc nơ mà cô chẳng thích chút nào lên, nở nụ cười dịu dàng nhìn vào mắt nàng, khẽ nói: "Không còn nguy hiểm đâu."