Diệp Băng một nửa đầu để nhìn. Cô kinh ngạc đến mức hai mắt mở to, sốc đến độ đứng hình “Lục Thuần Trạch…”
Nép mình lại đằng sau xe cô vẫn chưa tin được việc mình vừa tận mắt chứng kiến.
Lục Thuần Trạch tại sao lại đi cùng Trình Tường?
Tiếng động cơ xe khởi động, xe của Trình Tường từ từ rời khỏi bãi. Cho đến khi cảm thấy chiếc xe đó đã đi xa Diệp Băng mới chạy tới xem tình hình của người đàn ông.
Hai viên đạn ghim thẳng vào ngay giữa đầu, kết liễu người đàn ông này chỉ trong vòng vài giây. Hình ảnh lúc đó cứ như một cuộn băng tua đi tua lại trong đầu Diệp Băng. Thà rằng người vừa rồi nổ súng là Trình Tường cô sẽ không sốc nhưng tại sao lại là Lục Thuần Trạch?
Rốt cuộc Lục Thuần Trạch là ai?
Lúc về trụ sở cô chỉ khai báo việc Trình Tường vẫn còn sống, còn về việc Lục Thuần Trạch và sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt kia cô quyết định giấu Lãnh Hàn Tử,l. Trước khi chuyện này có nhiều người biết tới cô phải nhanh tay tìm ra được sự thật ẩn giấu đằng sau.
“Em vẫn ổn chứ?”
“Hả?”
Hắn nhìn cô, dịu dàng nói: “Từ lúc về tới bây giờ tôi cứ thấy em thẩn thờ. Có phải trong lúc theo dõi đã gặp phải chuyện gì hay không?”
Để việc điều tra được suôn sẻ cô đành cắn răng nói dối “Dạo này Lạc Ngưng Định hay kêu tôi tới phụ giúp công việc nên có chút hơi mệt mỏi thôi.”
“Có cần giao nhiệm vụ này lại cho người khác không? Dù gì tên công tử bột đó cũng sắp hết giá trị cho chúng ta lợi dụng rồi, em cũng đừng gắng sức vào tên đó quá.”
Cũng may Lãnh Hàn Tử không phát giác ra gì trong lời nói dối mà chỉ chăm chăm lo cho tình hình sức khỏe của Diệp Băng.
“Nhiệm vụ theo tôi thấy không cần phải giao lại cho người khác đâu.”
“Em muốn bên cạnh tên đó?”
Máu ghen của Lãnh Hàn Tử lại dâng lên rồi.
“Anh bớt suy nghĩ linh tinh lại giùm tôi. Chỉ là tôi đã quen biết Lạc Ngưng Định nên sẽ dễ hơn trong việc điều tra mà thôi. Với lại anh ta chưa chắc gì đã hết giá trị lợi dụng vì dù sao anh ta cũng sẽ là người thừa kế Lạc gia, tài liệu quan trọng của họ bên phía mình vẫn chưa nắm được hết biết đâu sau này sẽ có lợi.” - Diệp Băng tự giải vây cho chính mình.
Lãnh Hàn Tử nổi thú tính, mạnh bạo ôm chiếc eo nhỏ kéo ngồi lên đùi của hắn “Càng ngày em càng làm tôi bất ngờ đấy.”
Diệp Băng cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Đặc biệt là con quái thú đang nằm ở dưới đùi đang có biểu hiện sẽ thức tỉnh “Ở đây là trụ sở hàng ngày có biết bao người ra vào lỡ bị thấy thì làm sao?”
Lãnh Hàn Tử mạnh dạn làm càng, giở giọng chọc ghẹo “Họ thấy thì làm sao? Họ làm gì có gan dám nói chuyện này cho kẻ khác biết.”
Trong lòng Diệp Băng bất lực “Có gì về nhà rồi tính.”
“Cái này là do em nói đấy nhé, tối nay tôi sẽ đợi em.”
Coi bộ hắn cũng chấp thuận trước lời cô vừa nói. Phản xạ nhanh thoát khỏi vòng tay của hắn “Tôi còn có việc.” Dứt lời, Diệp Băng ba chân bốn cẳng chạy vụt mất, sợ ở lâu thú tính trổi dậy hoàn toàn hắn sẽ không chịu tha cho cô.
Việc đầu tiên Diệp Băng làm là đi điều tra thân phận trước đây của Lục Thuần Trạch. Tránh để việc này bị lộ ra cô rất cẩn thận trong việc nhờ vả A Tuấn đưa cho cô tất cả tài liệu về những người ở Phong Dạ Hắc được chọn đi theo Lãnh Hàn Tử. Sau khi có trong tay gần năm mươi tập tài liệu dày như cộm Diệp Băng bắt tay vào việc tìm hiểu Lục Thuần Trạch.
Lục Thuần Trạch từ nhỏ bị ba mẹ bỏ vì tính tình ngang bướng, khó bảo nên không một cô nhi viện nào chịu nhận vào chăm sóc. Theo đó anh trở thành bụi đời với độ tuổi rất nhỏ. Sinh tồn được trong thế giới này là do anh ngày ngày đi ăn trộm hoặc giả làm người khuyết tật để lấy được sự thương cảm của người khác.
Cho tới lớn trong một lần ăn trộm anh đã vô tình gϊếŧ chết một cô gái trẻ. Lục Thuần Trạch bị đưa vào tù và có phán quyết tử hình. Và rồi Lãnh Hàn Tử xuất hiện giải cứu anh ra khỏi đó, mang anh vào Mộng Lao và Phong Dạ Hắc để huấn luyện. Sau đó, cô và anh gặp nhau ở Mộng Lao, rồi cùng nhau rời khỏi Phong Dạ Hắc kéo dài cho đến ngày hôm nay.
Đóng tập tài liệu lại Diệp Băng lại nhớ đến ngày đầu tiên khi gặp Lục Thuần Trạch anh cũng kể hoàn cảnh của mình y như vậy cho cô nghe. Nhưng một người đáng thương như anh sao lại có cơ hội quen biết với Trình Tường? Là đã biết lâu mà giấu hay chỉ mới gần đây?
Có thể những thông tin được ghi trong tập tài liệu này là sai hoặc cũng có thể là đúng.
Có hàng vạn câu nghi vấn nảy lên trong đầu khiến cho Diệp Băng không biết nên bắt đầu từ đâu.
*Reng…reng*
Dời mấy tập tài liệu sang một bên, nhìn vào số máy đang gọi tới… Là Lý Duật Hành.
“Tôi nghe.”
“Lãnh Hàn Tử bỏ quên vài món ở đồ ở chỗ của tôi cô qua lấy giùm hắn được không?”
“Ok. Tôi sẽ qua ngay.”
*Tút..tút*
Lý Duật Hành luôn là người chủ động tắt máy trước còn chưa kịp để người ta phản ứng lại. Cô sắp xếp lại chồng tài liệu để trên bàn để một vài hôm nữa đưa lại cho A Tuấn. Chỉ riêng của Lục Thuần Trạch là cô vẫn giữ lại, cất giữ kỹ trong ngăn kéo.
Khu nhà mới hiện tại cô đang ở xem ra khá gần với bệnh viện Thành Dương. Chạy trên đường cao tốc rất nhanh đã tới bệnh viện của Lý Duật Hành. Ra vào bệnh viện nhiều lần người ở đây ai cũng biết cô là người quen của anh, nhiều lúc có vài cô gái mới vào làm y tá trông thấy cô liền chạy tới kêu hai tiếng “Chị Băng”
Vào trong phòng làm việc của Lý Duật Hành liền trông thấy anh đang bận bịu với công việc.
“Tôi đến để lấy đồ.” - Trước khi bước vào cô lịch sự gõ cửa rồi lên tiếng để anh biết.
Thấy cô tới Lý Duật Hành ngừng tay, lấy một cái áo khoác đen trên giá treo đồ và hai cái USB đưa cho cô. Trước khi giao tận tay anh còn nhờ cô chuyển lời đến Lãnh Hàn Tử.
“Nhờ cô chuyển lời giúp tôi kêu hắn ta lần sau có tới đây đừng đem theo gì hết. Tôi không đủ tự tin để cất giữ đồ của hắn đâu. Cái áo, cái quần tôi còn miễn cưỡng chứ mấy cái USB quan trọng như vậy sao tôi dám giữ. Lỡ làm mất cái hắn lại đổ thừa là do tôi không biết bảo quản đồ cho hắn nữa!”
Lý Duật Hành than vãn nhiều như vậy chắc là trước đây từng bị Lãnh Hàn Tử trách móc vài lần vì không giữ đồ của hắn kỹ. Xem ra anh cũng rất khổ sở với hắn.
“Mà khoan đừng đi vội vào uống trà với tôi rồi hẳn đi.” - Lý Duật Hành lôi kéo cô vào bàn, rót trà cho cô.
Dù gì cũng chỉ có vài món đồ không quá quan trọng ở lại một chút cũng không sao.
Cầm tách trà lên, từ từ hớp từng ngụm trà nhỏ.
“Cô điều tra được gì về Trình Tường rồi?” - Anh đột nhiên hỏi.
Diệp Băng không quá bất ngờ trước câu hỏi của anh, bản thân biết gì đều nói rõ ra hết “Những gì tôi biết chẳng phải anh cũng biết hết rồi còn gì!”
Lý Duật Hành cười cười, định đùa giỡn một tí vậy mà cô căng quá.
“Anh có biết gì về Lục Thuần Trạch không?”