Trương Hiển Hải cảm thấy khả năng hôm nay mình ra ngoài đã không xem hoàng lịch.
Ông ta không giãy dụa mà hô to một tiếng: “Qủy nhi, quấn lấy bọn hắn!”
Nói xong liền quay đầu bỏ chạy.
Nhưng điểm mạnh nhất của Giang Thần chính là thể chất, hắn dùng một loại tốc độ mà ngay cả Triệu Nhị Hổ cũng phải líu lưỡi, nhanh chóng đuổi theo Trương quản gia, rồi đấm ra một quyền.
Cơn gió kinh khủng cào trên lưng Trương quản gia, gây ra một trận đau nhức.
Ông ta cắn răng hô to: "Không! Ngươi không thể gϊếŧ ta, ta có huyết phù của Ám Minh!”
Nơi xa, Triệu Nhị Hổ sắc mặt biến đổi, hô lớn: "Giang Thần, bắt hắn lại, ta tới gϊếŧ!"
Giang Thần từ trước đến nay là nghe người ta khuyên, ăn cơm no.
Hắn gật gật đầu: "Tốt!"
Sau đó đổi quyền thành nắm, một phát nắm lấy cổ Trương quản gia.
Sau một khắc.
"—— Rắc!"
Tiếng xương cốt giòn vang, Giang Thần nhìn thấy, đầu của Trương quản gia đã hơi lệch xuống trong tay hắn, chết vô cùng thảm.
Ngay cả hắn cũng kinh ngạc.
"Ngọa tào, mạnh tay!"
Hiện tại hắn đang trạng thái hóa yêu, không dễ khống chế lực đạo.
Với lại Giang Thần cảm thấy, cái gọi là thể chất suy nhược đối với kỳ nhân mà nói, chính là đối phương như thế nào cũng phải mạnh hơn người bình thường đúng không?
Nhưng ai biết xương cốt Trương quản gia lại giòn như vậy, nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ, thậm chí còn kém so với người bình thường.
“Qủy nhi phẫn nộ phát cuồng, quỷ khí + 99!"
“Qủy nhi xem ngươi là kẻ thù sống còn, quỷ khí + 99!"
". . ."
Nghe liên tiếp ba thông báo, Giang Thần cũng có thể hiểu, dù sao chính mình đã gϊếŧ chết chủ nhân của nó.
Đột nhiên con ngươi của hắn co rút lui, vội vàng lui về phía sau.
Trên thi thể của Trương quản gia xuất hiện một tấm huyết phù.
Mặc dù Giang Thần đã rất cẩn thận, nhưng tốc độ của tấm bùa này nhanh đến kinh người, chỉ chớp mắt liền dán lên cánh tay hắn, bên trên xuất hiện một chữ chết màu nhỏ nhạt.
"Đây là thứ quái quỷ gì?" Giang Thần muốn dùng yêu lực xóa đi, nhưng phát hiện không thể xóa được.
"Đừng uổng phí sức lực, thứ này có quan hệ với Qủy Vương, xóa không được.” Triệu Nhị Hổ ở phía xa hô to: "Mau tới đây giúp ta giải quyết thứ quỷ này, nó CMN nổi điên rồi!”
Thình lình, sau khi Trương quản gia chết, quỷ nhi hoàn toàn lâm vào điên cuồng, lấy thương đổi thương, nó liều mạng đi xé nát cánh tay Triệu Nhị hổ, muốn khoét mấy vết máu trên người y.
"Tốt!" Giang Thần không dám chần chờ, mà sải bước đi tới.
Qủy nhi đem ánh mắt ác độc khóa chặt trên người hắn.
Lúc đi ngang qua đám sinh viên, Giang Thần cầm lấy bình nước khoáng từ trên tay của một nữ sinh, hắn đi mấy bước về phía trước, bàn tay bóp chặt, bình nước khoáng nổ tung, bọt nước văng khắp nơi.
Nương theo bàn tay còn lại của Giang Thần, bọt nước bắn ra ngoài đang dần tụ lại dưới trạng thái kỳ dị, hình thành một quả cầu nước, đồng thời không ngừng bị ép lại, thể tích càng lúc càng thu nhỏ, sức nén cũng dần tăng lên theo cấp số nhân.
Cuối cùng, một quả cầu nước nhỏ chừng nắm tay em bé đang trong lòng bàn tay của Giang Thần.
Trị Nhị Hổ đuổi theo quỷ nhi vừa nhìn thấy một màn này thì giống như nghĩ tới điều gì, con ngươi khẽ co lại, vội vàng tránh lui.
Qủy nhi lại không biết trốn tránh.
Sau khi một người một quỷ tiếp cận.
Giang Thần giơ cao bàn tay lớn, rồi đập xuống, yêu lực cuồng bạo phun trào, quả cầu nước nổ tung —— oanh!!!
Một tiếng nổ thật lớn, mặt đất chấn động dữ dội, tại chỗ xuất hiện một cái hố sâu, một bộ phận bắp chân của quỷ nhi bị thổi tạc ra ngoài, phần còn lại của cơ thể đều biến thành thịt băm.
"Keng, . . ."
Giang Thần tái hiện lại một quyền trước đó ở dưới nước, khiến quỷ nhi vốn đã bị trọng thương liền hồn phi phách tán.
Yêu lực của hắn cũng gần như cạn kiệt.
Tuy nhiên hắn không quá lo lắng, nếu như gặp nguy hiểm thì Triệu Nhị Hổ có thể ra tay, nếu vẫn không giải quyết được thì mình còn có thể hóa yêu hươu lực đại tiên.
Đây chính là ưu điểm của việc có át chủ bài, Giang Thần có thể thỏa thích điên cuồng, nếu như yêu lực hao tổn rỗng mà đối thủ còn chưa bị gϊếŧ, vậy thì hắn lại dùng thêm một thẻ hóa yêu, trạng thái sẽ dần đầy lên trong vài phút.
Đương nhiên, cái này cần tiêu hao quỷ khí.
Hắn nhìn thoáng qua bảng, quả nhiên không bao giờ thiếu quỷ khí.
2720.
Với tổng quỷ khí bây giờ, đêm nay hắn thu hoạch gần hai ngàn điểm, có thể xưng là kinh khủng!
Tất cả sinh viên đều nín thở, ngơ ngác nhìn về phía Giang Thần.
Vừa rồi hắn nhàn nhã đi bộ về phía trước, thuận tay cầm bình nước lên rồi bóp nát, hắn nắm lòng bàn tay trống không, nước bắn tung tóe lại dần dần chảy ngược lại, tụ thành một quả bóng nước, cuối cùng một bàn tay chụp chết quỷ nhi.
Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, một mạch mà thành!
Tư thái thong dong bá đạo như vậy, khiến đáy lòng đám nữ sinh như có hươu con xông loạn, còn đám nam sinh lộ ra vẻ hâm mộ.
Triệu Nhị Hổ hít sâu một hơi, ánh sáng màu vàng nhạt trên thân chậm chậm biến mất.
Y đi tới, nhìn thoáng qua cánh tay trái của Giang Thần, thần sắc hơi trầm xuống: "Trách ta không nhắc nhở kịp, người của Luyện Qủy Tông lấy thân nuôi quỷ, thể chất còn không bằng người thường, lần này ngươi chọc phải phiền toái lớn!”
"Phiền phức?" Giang Thần hỏi một câu, ánh mắt lướt qua các bạn học bên cạnh.
Có một số việc biết được quá nhiều, sẽ không tốt cho bọn hắn.
Triệu Nhị Hổ hiểu ý, nhẹ gật đầu, hai người đi tới bên hồ.
Giờ phút này nữ quỷ còn bị dòng nước trói giữa không trung, hiện ra một tư thế vô cùng xấu hổ.
"Khục, A Di Đà Phật!" Triệu Nhị Hổ đang lúc huyết khí phương cương, thấy cảnh này, cũng không nhịn được mà có chút miệng đắng lưỡi khô, vội vàng tụng một câu phật hiệu, dời ánh mắt đi chỗ khác.
Đồng thời y nhìn về phía Giang Thần, nghĩ thầm người bạn thân này không phải là nhân sĩ tà đạo gì đi, thao tác vừa tà tính lại vừa tà râm như vậy?