Quỷ Dị Khôi Phục: Ta Có Thể Hóa Thân Thành Đại Yêu

Chương 41: Giang Thần Trọng Tình Nghĩa

Chùa Long Tượng.

Nghe được ba chữ này, ánh mắt của Giang Thần khẽ động, lộ ra tia kinh ngạc.

“Sáu ông lớn của Đạo Minh, bối cảnh của Nhị Hổ lớn như vậy sao?”

Trước đây khi Trần Tuyết mời hắn tham gia nhiệm vụ tập thể, cô đã hình dung vị Tần thiếu kia vô cùng cường đại, nhất là sau khi hoàn hoàn thành nhiệm vụ thì có thể gia nhập Võ Tông.

Phải biết, lúc trước Trần Tuyết mời hắn đi cái kia tập thể nhiệm vụ lúc, hình dung vị kia Tần thiếu cường đại, nói rất là đúng phương hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, có lẽ có cơ hội tương đối có thể bái nhập Võ Tông.

Võ Tông, cũng là một trong sáu ông lớn của Đạo Minh.

Mặc dù đều nói phương thức tu luyện của Đạo Minh không còn phù hợp với thời đại hiện tại, nhưng đối với người bình thường, thì bọn họ vẫn là đỉnh cao chỉ có thể ngước nhìn.

Nếu như nói thế gia là đỉnh cao quyền lực trong thế tục, thì đạo minh cũng là ông trời trong kỳ nhân giới, dù có “suy tàn” đến nay thì bọn họ vẫn có thể ngồi ngang hàng với Âm Phủ.

Cân nặng quyền lực của sáu ông lớn trong việc kiểm soát Đạo Minh, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết!

Với lại trong lòng Giang Thần vẫn luôn có một ý tưởng.

Sức mạnh của Cửu Châu từ đời này sang đời khác, kéo dài mấy ngàn năm, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy sao?

Bên ngoài thì thấy Đạo Minh suy bại, nhưng nói không chừng còn có nguyên nhân sâu xa hơn…

"Ôi ôi ôi, đệ tử của chùa Long Tượng, gϊếŧ ngươi xong thì ta nhất định sẽ kiếm được món hời lớn!” Ban đầu Trương Hiển Hải còn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lúc sau liền nở một nụ cười âm tàn, ông ta xé rách ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống bình sứ, miệng lẩm bẩm.

Phía bên kia, quỷ nhi liên tục bị Triệu Nhị Hổ đang trong trạng thái kim cương thể đánh bại lui, thì bỗng nhiên, đôi mắt nó toát ra một tia huyết sắc quỷ dị, âm khí toàn thân tăng vọt, vậy mà cùng đấu ngang hàng với Triệu Nhị Hổ.

Ngay lúc này, mặt nước hồ đang yên tĩnh lại đột nhiên nổi lên bọt nước, xen lẫn giọng nói mơ hồ không rõ của một người phụ nữ.

"Trả mạng cho ta. . . Trả mạng cho ta. . ."

Một nữ quỷ da dẻ đã hơi trương phòng lên, nó bò ra khỏi mặt nước, mặt mũi tràn đầy oán khí, khóe miệng như cười như không, mắt thì nhìn chằm chằm vào đám sinh viên.

Sắc mặt của Triệu Nhị Hổ hơi trầm xuống.

Đây chính là chuyện y lo lắng nhất.

Trong nước có bán lệ quỷ, mà Trương quản gia xuất hiện đã khiến y ốc mang không nổi vỏ, hiện tại ngay cả đám bạn học cũng gặp nguy hiểm.

“Tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy…”Oán khí của nữ quỷ nặng đến kinh người, nó tiến gần đến đám sinh viên, hai tay buông lỏng, đầu nghiêng một góc 60 độ, ánh mặt hẹp dài chỉ còn tròng trắng, dáng vẻ quỷ dị khiến cho người ta rùng mình.

Một đám sinh viên, còn có mấy nhân viên trong khu nghỉ dưỡng, toàn bộ bị dọa đến thét lên, có một số người đột nhiên thống khổ che cổ mình, dùng sức thở, giống như sắp chết đuối.

Lúc này Triệu Nhị Hổ nhìn thấy Giang Thần đang chạy tới, sắc mặt y liền vui vẻ, vội vàng hô to: “Giang Thần!!”

Trong đám người, Giang Thần cũng đã sớm chuẩn bị động thủ, gật gật đầu: "Tốt!"

Hắn đột nhiên phóng về phía trước, trong quá trình này, miệng khẽ lẩm bẩm.

"Hóa yêu —— "

"Ỷ Hải Long!!!”

Triệu Nhị Hổ đang chiến đấu với quỷ nhi nhìn thấy cảnh này thì sợ ngây người.

Ngọa tào!

Ngươi làm gì?

Y vốn muốn Giang Thần mang theo bạn học tranh thủ chạy trốn, dù sao nó cũng là bán lệ quỷ, nếu muốn đồ sát đám sinh viên thì chỉ sợ không cần dùng đến năm phút.

Nhưng Giang Thần lại trực tiếp xông tới, mẹ nó cái này quá cuồng rồi!

Nó là bán lệ quỷ, ngươi một kỳ nhân D- đi lên còn không phải đi tặng đầu người sao?

“Ngươi không được qua…hừ, muốn chết!” Triệu Nhị Hổ còn muốn hô lên câu gì đó, nhưng quỷ nhi lại nhào đến trước mặt y, cánh tay âm tàn chọp vào tròng mắt y, y cũng chỉ có thể toàn lực nghênh kích đối thủ, không cách nào phân tâm đi nhắc nhở.

"Keng, ngẫu nhiên rút ra được thần thông —— Tiểu Tông Thủy Thuật!”

Tâm lĩnh ngộ được, Giang Thần phóng tới trước mặt nữ quỷ, không chút do dự, trong miệng gầm nhẹ.

"Đại Lực Ngưu Ma Quyền!"

Sức mạnh hung hãn bộc phát ngưng tụ trong thân thể, một đòn tấn công của hắn đã đập nữ quỷ rơi xuống hồ, bản thân cũng rơi xuống nước.

Nữ quỷ ngây ngẩn cả người.

Ta mẹ nó là quỷ nước, ngươi điên rồi sao, lại đẩy ta xuống nước!?

“Quỷ nước Tôn Mỹ linh kinh ngạc, quỷ khí + 30."

Vừa xuống nước, nữ quỷ nước giống như một con cá nhanh nhẹn, cánh tay gầy guộc chộp lấy chân Giang Thần, dùng một lực cực lớn kéo hắn thả xuống đáy hồ, Giang Thần cảm giác như bị một tảng đá lớn trói chặt chân.

"Ôi ôi ôi, đây là tự ngươi đi xuống!”

Nữ quỷ phát ra tiếng cười âm hiểm.

Lúc này, đám sinh viên đều ngây ngẩn cả người.

"Giang Thần hắn. . ."

“Hắn đẩy nữ quỷ xuống hồ, là để cứu mạng chúng ta!”

“Không ngờ vị bạn học ngày thường kiệm lời ít nói lại là người trọng tình nghĩa như vậy!” Có mấy người nhịn không được mà siết chặt nắm đấm.

"Giang Thần hắn là người tốt!" Đám nữ sinh đỏ cả vành mắt.

"Giang Thần!" Tưởng Tâm Di muốn chạy tới bên hồ, nhưng lại bị Tôn Chí Binh cùng mấy bạn học khác kéo lại.

"Đừng đi, hắn dùng tính mạng của mình ngăn chặn nữ quỷ, chính là vì cho chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn, chúng ta không thể để cho hắn thất vọng!" Mắt của Tôn Chí Binh cũng có chút phiếm hồng.

"Các bạn học! Chạy! Không thể để cho sự cố gắng của Giang Thần đồng học trở nên uổng phí!" Hắn cắn răng hô.

"Thảo! Lão Giang!" Lý Kiệt như bị điên, bị Dương Chí cùng mấy bạn học nam ngăn chặn lại.

Một đám người đều cảm thụ được sự đáng sợ của nữ quỷ, cũng hiểu rõ ý nghĩa của hành động này là hy sinh, bọn hắn cấp tốc quay người, chạy về chỗ xa hồ nhất.