Xuyên Đến Văn Mẹ Kế, Lên Game Show Chăm Con Bạo Hồng

Chương 12: Người ngồi trong nhà, hoạ từ đâu ập tới

Sau khi để các bé tự giới thiệu xong liền bắt đầu đặt câu hỏi.

Tổ đạo diễn: "Lần đầu tiên tham gia chương trình có sợ hãi không?"

Lục Tử Hạo :" Sẽ không."

Lục Ngữ Nịnh cong cong hai mắt: "Có anh trai, không sợ." Ánh mắt kia tràn đầy tín nhiệm với anh trai.

Tổ đạo diễn: "Ngày thường ai hay ở cùng với các cháu?"

Lục Tử Hạo trả lời: "Chú Đức."

Lục Ngữ Nịnh bên cạnh cẩn thận bẻ ngón tay tính: "Chú Đức, thím Vương, chị Tiểu Thuý, còn có anh trai."

[Diệp Vân Linh đâu? Không ở cạnh chăm sóc con à? Bé con đếm hết cả hai bàn tay rồi vẫn không có cô ta.]

[Nãy người ta cũng bảo không hay ở cùng rồi còn gì. Khéo không chừng sau lưng còn ngược đãi con riêng cũng nên.]

[Tiểu bảo bối đáng yêu như vậy, người phụ nữ độc ác tàn nhẫn Diệp Vân Linh này thế mà cũng xuống tay cho được.]

[Ê lầu trên, đứa bé nhà người ta cũng không nói bị Diệp Vân Linh đánh mà? Hay là mạng lỗi tôi không nghe được câu này à?]

[Này còn cần phải nói sao, rõ ràng.]

Tổ đạo diễn : "Thế còn ba các cháu thì sao ? "

Khuôn mặt nhỏ của Lục Tử Hạo lộ ra biểu tình kiểu 囧 : "Ngày thường ba đi công tác rất bận. "

Lục Ngữ Nịnh chu chu môi, có chút uỷ khuất nói: "Cháu đã lâu, rất lâu không được gặp ba."

Tổ tiết mục nghe mà cũng thấy đau lòng thay, con cái nhà giàu hầu như đều giống nhau, thời thơ ấu đều thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ, rốt cuộc tinh lực con người là có hạn, không có cách nào cân bằng cả sự nghiệp và gia đình.

Tiếp tục vấn đề này, đối với trẻ con có thể hơi tàn nhẫn, đạo diễn Trần lại hỏi: "Vậy các cháu có nhớ ba không?"

Lục Tử Hạo trước đó vẫn luôn trả lời lưu loát, lúc này đây im lặng một hồi lâu mới đáp: " Không nhớ, quen rồi. "

Một câu đơn giản quen rồi lại làm nhiều khán giả trước màn hình không cầm được nước mắt, mà Lục Ngữ Nịnh lại mắt rưng rưng, nhỏ giọng nói: "Nhớ, cháu nhớ ba....."

Vừa nói xong nước mắt đã rơi xuống, cái kiểu muốn khóc lại không dám khóc, không tự chủ được rơi lệ làm cho mọi người xem phát sóng trực tiếp đau lòng muốn hỏng mất.

Cũng không có gì ngoài ý muốn, cuộc phỏng vấn hai bé làm cho chút hảo cảm của một bộ phận người xem với Diệp Vân Linh vừa dâng lên đã biến mất sạch sẽ.

Rất nhiều khán giả chửi rủa Diệp Vân Linh vô tâm, không chăm sóc để ý con. Thân làm mẹ kế con chồng, hưởng thụ tiền tài chồng mang lại, cũng nên để ý làm chút đồ ăn, dành chút quan tâm một tí tình mẫu tử cho các bé, mà không phải chỉ biết hưởng thụ.

Mười phút sau, một cái tiêu đề "Một nữ minh tinh Y thường xuyên ở nhà ngược đãi kế nữ con chồng" ngang trời xuất thế hiện trên weibo.

Từ miệng hệ thống nghe được tin tức này, Diệp Vân Linh cả người đều ngây ngốc, trong đầu đầy dấu chấm hỏi ???????

Người ngồi trong nhà, hoạ từ đâu ập tới.

Chẳng lẽ đây là uy lực của hào quang nữ phụ?

Sau khi kết thúc phỏng vấn, tổ tiết mục bắt đầu phát nhiệm vụ cho các nhóm khách mời.

Diệp Vân Linh ngồi trên ghế sofa, tư thế nhàn nhã đọc tấm thẻ nhiệm vụ trong tay: [Mời nữ sĩ Diệp Vân Linh cùng các con thu thập hành lý đúng giờ lên máy bay của chương trình đã đặt.]

Đồng thời trong phong thư nhiệm vụ có kẹp ba tấm vé máy bay, phía trên có thông tin chuyến bay.

Bây giờ là 9 rưỡi sáng, thời gian máy bay cất cánh là 11:20, từ giờ tới đó còn 1 tiếng 40 phút. Thời gian có mặt để check in trước khi máy bay khởi hành là trước 40 phút, từ nhà ở đây ra tới sân bay nhanh nhất đi mất khoảng 1 tiếng, đấy là còn dưới tình huống không bị kẹt xe.

Tính toán như vậy nơi nào còn thời gian để thu thập hành lý nữa.

Quá trình minh tinh thu thập hành lý vẫn luôn là phân đoạn nhiều khán giả thích xem nhất.

Màn này thoả mãn tò mò ăn dưa của quần chúng, có thể biết được ngày thường người nổi tiếng mặc quần áo loại nào, dùng mỹ phẩm gì để dưỡng da.

Bình thường đã quen nhìn thấy hình ảnh các ngôi sao ưu nhã ở trên thảm đỏ, lúc này đây dưới tình huống thời gian có hạn, khán giả rất vui vẻ nhìn thấy cảnh các minh tinh luống cuống tay chân, bộ dáng chật vật.

Nhận được nhiệm vụ này, một đám khách mời đều vội vã luống cuống chuẩn bị hành lý, cũng có một ít khách mời đã chuẩn bị tốt trước đó, có thể tương đối ưu nhã xuất phát.