Thập Niên 60: Xuyên Thành Em Dâu Boss Phản Diện

Chương 23

Bà cụ không biết có nên tin hay không, lẩm bẩm nói: "Sức lực này cũng quá lớn..."

Tô Tây ho nhẹ một tiếng, đặt cuốn sách ngữ văn trong tay xuống, quyết định cắt ngang dòng suy nghĩ của bà cụ, ngây thơ nhìn Tịch Ngạn Nam và nói: "Anh nhỏ ơi, suýt nữa em quên mất, đồng tính là gì vậy anh?"

-----

Trần Tường Vân bị lời nói của cháu gái làm cho kinh ngạc đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, chiếc quạt trong tay trực tiếp đập vào cánh tay Tô Tây, hiếm khi bà cụ nổi giận với cháu gái, bà cụ tức giận nhìn chằm chằm nói: “Cháu nghe đâu ra mấy cái này? Đây là cái mà con nhóc cháu có thể nói sao?"

Tô Tây giả vờ đau đớn né tránh: "Cháu chỉ tò mò thôi, hôm nay Tô Tam Nha nói với cháu có hai người đàn ông ở thôn bên cạnh đang hẹn hò, nói là đồng tính, bị bắn chết, cháu không hiểu, cho nên muốn hỏi anh nhỏ.”

Trần Tương Vân nghe vậy càng thêm tức giận, ngón tay run run chỉ vào Tô Tây, trịnh trọng nói: “Vậy thì Tô Tam Nha thật sự không phải là cái thứ tốt gì, sau này cháu không được lui tới với nó nữa biết không? Lung tung hết cả lên rồi.”

Tô Tây ngoan ngoãn gật đầu với vẻ mặt vô tội, như thể cô ngoan ngoãn không dám hỏi thêm câu nào nữa, nhưng thực tế là cô vẫn lén liếc nhìn Tịch Ngạn Nam.

Hóa ra Tịch Ngạn Nam đã sững sờ kể từ khi nghe câu hỏi của cô.

Tô Tây thở dài trong lòng, thành thật mà nói, ở thời đại này, áp lực mà hai người đàn ông phải nhận khi ở bên nhau không phải là điều mà người bình thường làm được, ngay cả ở đời sau trước khi cô đến đây, xã hội đã khoan dung như vậy, mà vẫn có nhiều người không chấp nhận đồng tính luyến ái, huống hồ là những năm 60 bảo thủ và phong kiến.

Nếu có người tố giác và làm ầm ĩ lên thì đúng là tội lưu manh, hình phạt tội lưu manh ngày nay rất nặng, có khi gặp điển hình, tử hình cũng có, giống như hai người đàn ông ở thôn bên.

Cô biết anh nhỏ chắc chắn đã nghe về cái kết của hai người ở thôn bên, nhưng cô vẫn nói ra, suy cho cùng, ý định của cô là để anh nhỏ phải cảnh giác với những người như Tô Tam Nha, mặc kệ thế nào, trước mắt đừng để người ngoài nhìn ra cái gì.

Cũng không biết đã mất bao lâu, nhưng khi Tô Tây đang buồn ngủ nhìn vào cuốn sách, giọng nói hơi khàn của Tịch Ngạn Nam vang lên bên tai cô: "... Cô ta còn nói gì nữa?"

Nghe vậy, Tô Tây bị giật mình tỉnh dậy ngay lập tức, cô không đành lòng nhìn thấy đôi mắt u ám hơn bình thường của Tịch Ngạn Nam, nhưng cô vẫn biến tướng nhắc nhở: "Tô Tam Nha sao? Em không nhớ rõ lắm, hình như là đang kêu em chú ý một chút, nếu nhìn thấy hai người đàn ông thân thiết thì nhớ nói cho cô ta biết..."

Tịch Ngạn Nam mím chặt đôi môi mỏng, gật đầu, cuối cùng không nói gì, chỉ vùi đầu vào công việc.

Tô Tây có thể nhìn ra Tịch Ngạn Nam đang có tâm trạng rất tệ, mặc dù cô cảm thấy có lỗi với anh nhỏ tốt bụng của mình, nhưng dù sao thì những lời này cũng phải nói ra, thời đại này quá đặc biệt.

Hơn nữa, cô không muốn tiếp tục số phận làm bia đỡ đạn như nguyên chủ Tô Tây trong cuốn sách, cô cũng hy vọng rằng thông qua sự việc này, Tịch Ngạn Nam có thể biết cái nhìn thiện cảm của cô về mối quan hệ của anh ta với anh cả, biết thái độ của cô là tán đồng.