Trên bờ có mấy cậu bé nghịch ngợm muốn xuống nước, nhưng mỗi khi những đứa trẻ không nghe lời đó giơ móng vuốt thăm dò ra, chúng lần lượt bị mấy ông lão tay cầm roi lá chuối tây phe phẩy dọa nạt.
Sông dài, liễu xanh, người già trẻ nhỏ quây quần một chỗ, cho dù có đói ăn gầy còm, mặt mũi vàng vọt thì khung cảnh vẫn vô cùng náo nhiệt tràn đầy sức sống.
Gió mát phất phơ, liễu yểu điệu!
Thượng nguồn sông có một bậc thang đá nhân tạo, Tô Tây ngồi xổm trên bậc đá phủ đầy rêu, vụng về giặt quần áo .
Cách cô vài bước, có vài người phụ nữ mộc mạc sắc mặt vàng vọt ngồi đó.
Một phụ nữ mặt tròn cười nói: "Con bé Tây này, hôm nay làm sao lại ra ngoài một mình giặt quần áo thế? Bà nội cháu đâu? Nhìn cháu tay chân nhỏ như thế, có thể làm sao? Hay là đưa thím giặt hộ cho."
Tô Tây nghe vậy thì vẩy nước trên tay, giơ tay lên vén mái tóc dài bị tuột xuống vào sau tai, sau đó mới nhìn người phụ nữ đã nói chuyện với cô.
Cô lục trong trí nhớ của nguyên chủ, nhận ra người nói chính là thím Vương cách nhà cô không xa, nên xấu hổ cười, nhỏ giọng nói: “Cám ơn thím, nhưng không cần đâu, cháu đã mười lăm tuổi rồi, nội lại lớn tuổi nên cháu cũng phải học làm những chuyện trong khả năng cho phép. Mấy bộ quần áo cháu vẫn giặt được.”
Vương Mai Hoa chép miệng, vừa cẩn thận vò quần áo ngâm nước xà phòng trong chậu gỗ, vừa lớn giọng khen: “Ôi, con bé Tây của chúng ta dù sao cũng là người có học, ăn nói lễ phép, lại nói cám ơn thím như thế làm thím cảm thấy ngượng quá..."
Vương Mai Hoa vừa nói như thế, mấy người phụ nữ bên cạnh cũng thân thiện khen mấy câu.
"Con bé Tây rất ngoan, đã thế lại còn hiểu chuyện!
"Con bé Tây cũng mười lăm rồi nhỉ? Không đến một hai năm nữa là cũng đến tuổi tìm đối tượng rồi. Cháu thích người như nào thì cứ nói với thím. Chỉ bằng ngoại hình của cháu, thích người như nào thím cũng có thể tìm được cho cháu…"
“Ô kìa! Trương Cúc Hoa, cô cũng lẻo mép gớm nhỉ, cô đang nói chuyện gì với một đứa trẻ vậy? Con bé Tây mới bao nhiêu tuổi, con bé còn phải ăn học, còn cần cô quan tâm sao…”
“...”
Kiếp trước Tô Tây không có kinh nghiệm trò chuyện với người khác, càng không biết phải trả lời những câu chọc ghẹo này như thế nào, vì vậy cô giả vờ xấu hổ cúi đầu xuống và tăng tốc độ giặt.
Sau khi vắt khô mảnh quần áo cuối cùng, Tô Tây đứng dậy, duỗi đôi chân đã tê rần. Cô chào mọi người và bê chiếc chậu gỗ nhanh chóng rời đi trước những lời chọc ghẹo của các thím.
Đi được vài bước, cô đυ.ng phải một người phụ nữ gầy tới nỗi chỉ cần một trận gió nhẹ là cô ta sẽ bị thổi bay đi.
Tô Tây nhớ người phụ nữ gầy thành bộ xương khô này dường như là chị dâu khuê mật của nguyên chủ.
Người phụ nữ kia đảo mắt nhìn bóng lưng của Tô Tây, sau đó cong cái miệng bóng bẩy, bưng một chậu quần áo lớn, loạng choạng tới bên người Vương Mai Hoa ngồi xổm xuống.
“Này! Thúy Lan, hôm nay có gì ăn ngon à, nhìn miệng dầu mỡ của cô kìa, đồ ăn nhà mấy người chắc ngon nhỉ?” Vương Mai Hoa sáng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, trên mặt hiện lên khinh thường, ngoài miệng lại trêu chọc nói.
Người phụ nữ gầy gò tên Thúy Lan kia, cơ hồ gầy chỉ còn lại một bộ da bọc xương khô, khiến gương mặt vốn đã không được đẹp càng thêm tiều tụy.
Có lẽ Thúy Lan không nghe ra lời châm chọc trong giọng nói của Vương Mai Hoa, đắc chí dẩu dẩu đôi môi đầy đặn duy nhất trên mặt kia.