Tô Tây: "Anh chà nó trước đi rồi ra giếng, em lấy nước cho anh. Khắp người toàn mùi cá, một gáo nước lã sao rửa sạch được.”
"Xì! Con nhóc em thật phiền toái." Tuy ngoài miệng chê bai nhưng Tịch Ngạn Nam không hề chậm chạp một chút nào, vừa xoa xà phòng tạo bọt vừa đi theo Tô Tây đến bên giếng.
Tô Tây không trả lời, khi đi đến giếng, cô nói với Trần Tương Vân vừa thả cá vào thùng nước: "Nội, nội nướng bánh đi. Có anh trai ở đây rồi, không làm bữa tối thì trời tối mất, trời sẽ nhiều muỗi.”
Nghe vậy, Trần Tương Vân lập tức ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên đã muộn, bà cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức rửa tay đi vào bếp.
Giếng nhà họ Tô không phải là giếng miệng tròn lâu đời, mà là giếng đào. Tô Tây vươn tay nắm lấy van khóa nước, nhẹ nhàng vài cái thì nước lạnh từ trong vòi phun ra.
Tịch Ngạn Nam ngồi xổm ở vòi nước, rửa tay và hỏi câu hỏi chưa được trả lời trước đó: "Em lại bị cảm à?”
“Không, nội nghĩ nhiều quá thôi.”
“Biết nội để ý thì chúng ta cũng phải chú ý một chút, chúng ta… không thể gặp chuyện được…” Tịch Ngạn Nam trầm thấp nói.
"...Ừm!" Một hồi lâu sau Tô Tây mới nhẹ nhàng đáp lại.
"Sức lực của em lại tăng lên rồi?" Tịch Ngạn Nam thấy chủ đề không tốt lắm nên đổi đề tài để nói.
“Làm sao anh biết?” Không phải cô chưa nói về cái chậu gỗ đó sao?
Tịch Ngạn Nam dùng đôi bàn tay sạch sẽ xoa xoa mặt, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy vẻ bất lực, anh không nói gì chỉ vào tay phải của Tô Tây.
Tô Tây nhìn xuống, lông mày cau lại, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi cũng mím lại thành một đường thẳng. Cô im lặng buông van khóa vòi nước không biết đã bị nghiền nát thành vụn gỗ từ lúc nào.
Tịch Ngạn Nam cởi khăn lông trên cổ xuống lau tay, đi tới xoa đầu Tô Tây, trấn an nói: “Được rồi, con gái mạnh là tốt. Ít nhất còn có thể tự vệ, hãy làm quen với nó từ từ, em cứ để nó xuống đấy đợi anh sửa lại là được, chỉ cần đừng để bà nội biết, bà đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Tô Tây nghe đến đây thì cong môi, cho dù không có chút sức lực này thì dựa vào năng lực của cô ở kiếp trước, người bình thường cũng sẽ không làm hại được cô: "Còn có cái chậu giặt, cũng bị em làm gãy một chút, em để ở kho để đồ rồi. Anh tiện thì sửa luôn giúp em."
"... Được thôi! Hay là anh thay van nước giếng bằng sắt nhỉ?”
“… Chậc, sắt giờ cũng phải đem đi luyện, chúng ta hãy tiết kiệm chút đi. Em thích ứng từ từ là được rồi.” Trong vài năm nữa, thập kỷ u ám đó sẽ đến, cô không muốn chọc phải bất kì rắc rối nào.
Tịch Ngạn Nam khoác tay lên đôi vai gầy của Tô Tây, đẩy cô gái nhỏ đang hờn dỗi vào bếp và đề nghị: “Ngày mai là chủ nhật, em vẫn có thể nghỉ một ngày. Trước khi em đi học, anh đưa em đến huyện để kiểm tra thân thể của em. Từ lúc ngất gần chết đó, sức lực của em càng ngày càng mạnh, điều này không bình thường, huống chi thân thể của em có cái gì đó không đúng.”
Cô nhóc này trước đây sức lực cũng chỉ ngang với một cậu bé bình thường mà thôi. Thế mà bây giờ cô có thể dễ dàng nghiền nát gỗ giống như luyện tập nội công trong kinh thư vậy, điều này rất không bình thường.
Tô Tây lắc đầu. Cô nghĩ tới bệnh viện cũng không kiểm tra ra được gì. Trong người cô cũng không cảm thấy khó chịu hay gì cả.