Đúng là thế sự vô thường, một người đang sống sờ sờ thì bị hù chết.
Tô Tây xuyên không đến đây, may mắn kế thừa ký ức của nguyên chủ.
Mà bởi vì có ký ức của nguyên chủ, cô khẳng định mình không chỉ xuyên không, mà còn là xuyên sách.
Cô đã xuyên sách trở thành cô em vợ bia đỡ đạn của đại boss phản diện trong cuốn tiểu thuyết ngọt sủng niên đại.
Nghĩ đến số phận cuối cùng của nguyên chủ, Tô Tây không khỏi run lên.
"Sao thế? Lạnh thì đi lấy thêm quần áo khoác vào đi cháu." Trần Tương Vân thấy sắc mặt cháu gái có chút không tốt, lại còn run rẩy, liền đặt cục bột trong tay xuống, lại gần dùng mu bàn tay sờ trán cô.
Tô Tây giơ tay gỡ tay bà nội xuống, lắc đầu nói: "Cháu không sao, bây giờ là đầu tháng sáu, cháu không lạnh.”
Trần Tương Vân thấy nhiệt độ cơ thể cháu gái cũng không có gì khác thường nên xoay người kéo dài bột mì ra, sau đó véo ra mấy nắm nho nhỏ, bà cụ lo lắng nói: "Trời sẽ lạnh thôi, các cháu còn nhỏ, sức khỏe không tốt, lạnh cũng đừng im ỉm như vậy."
Cũng không trách được Trần Tương Vân chuyện bé xé ra to. Thật sự là nhìn dáng vẻ hôn mê bất tỉnh của cháu gái đến bây giờ nghĩ lại bà vẫn còn nơm nớp lo sợ, bà sợ nếu mình còn lơ là trông nom nữa thì cháu gái sẽ theo các con bà rời đi.
Tô Tây học theo bà cụ vo tròn những viên bột nhỏ rồi dùng cán cán mỏng ra, cô không để ý đến lời cằn nhằn của Trần Tương Vân. Cô đã ở một mình lâu rồi, mặc dù đã quen với sự thanh tịnh nhưng lời cằn nhằn của bà cụ tràn đầy ân cần, khiến người ta cảm thấy ấm áp, cô không ngẩng đầu lên nói: "Cháu biết rồi, nội, cháu thật sự không lạnh."
“Tây Tây bị cảm hả?” Lúc này, một giọng nam trong trẻo vang lên, làm hai bà cháu trong bếp giật mình.
Tô Tây ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy anh trai nhỏ Tịch Ngạn Nam này, nhưng cô vẫn rất ngơ ngác khi đối diện với anh ta.
Chỉ thấy người đàn ông cao một mét chín, dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo cộc tay màu xám đã bạc màu. Hai con cá trắm cỏ không quá lớn được buộc vào nhau bằng dây rơm. Người đàn ông ngũ quan sắc bén, đẹp trai bất phàm, giữa hàng lông mày tỏa ra lệ khí, khiến người khác cảm thấy anh ta có chút hung dữ.
Theo ý kiến
của Tô Tây, vẻ ngoài như vậy đầy nam tính, nhưng thời đại này trông anh ta không giống người tốt.
Tịch Ngạn Nam thực sự không phải là một cậu bé ngoan trong mắt trưởng bối, có lẽ vì anh ta mồ côi từ nhỏ, lại thường xuyên đánh nhau, mặc dù sau đó anh ta được anh trai Tô Đông nhặt về ổn định cuộc sống, nhưng lệ khí giữa hai hàng lông mày không hề tiêu tan, làm người khác không dám nhìn thẳng.
Trần Tương Vân hoàn toàn bị con cá trong tay cháu trai hấp dẫn, trên mặt lộ ra nụ cười, giơ tay lau vào tạp dề, tiến lên vài bước cầm con cá trong tay Tịch Ngạn Nam ướm thử cân nặng, vui vẻ nói: “Cá cũng không nhỏ, nặng hơn một cân, thả vào trong nước đợi ngày mai nội hầm canh cho các cháu ăn."
Tịch Ngạn Nam thấy bà cụ xách cá tìm thùng gỗ, cũng không ngăn cản. Anh ta đến gần Tô Tây, vừa định đưa tay sờ đầu cô, lại phát hiện tay mình còn hơi ướt, biết cô đỏm dáng nên chỉ tay vào gáo nước bên cạnh, nói với Tô Tây: "Cho anh chút nước để rửa tay đi.”
Nghe thế, Tô Tây đặt bột mì trên tay xuống, nhanh chóng đi vào phòng tắm lấy một cục xà bông đưa cho Tịch Ngạn Nam.