“Cháu chỉ cần học hành chăm chỉ, trở thành sinh viên đại học cho bà là được rồi..."
"Không nóng, cháu cũng lớn rồi, muốn học nấu ăn để hiếu thuận với bà nội..."
"Ôi chao, cháu gái ngoan của bà..."
Vương Quế Chi từ cửa bếp ló đầu ra, nghe được cuộc nói chuyện giữa bà và cháu gái thì thấy ê cả răng. Sau khi xác định hai người đã rời khỏi sân nhà mình, bà ta mới xì một tiếng, với thành tích của con bé Tô Tây chết tiệt đó còn thi muốn đại học à? Nằm mơ đi.
Rồi khi bà ta vừa quay đầu lại, mắt đã bắt gặp khung cửa bị bẻ gãy thiếu mất một miếng gỗ lớn.
Cả người bà ta như muốn nổ tung!
"A! Tên khốn nào dám phá hỏng cửa nhà bà đây!!!"
Nhà của Tô Tây chỉ cách nhà bác cả một bức tường, cô đi vài bước đã về đến nhà.
Bà cụ cất bánh củ cải chiên vào trong tủ bếp, sau đó nhấc nắp nồi lên, nhìn cháo trong nồi đã gần chín. Bà cầm thìa gỗ đảo vài cái, sau đó cảm khái nhìn Tô Tây, tự hào nói: "Tô Tây nhà chúng ta thật là giỏi, có thể tự nấu cơm được rồi. Nhưng con vẫn còn nhỏ, lần sau đừng manh động, cẩn thận không lại làm bỏng mình. Cứ đợi bà về làm là được rồi, Tây Tây nhà chúng ta phải giống như anh trai của con, thi vào đại học, làm sao có thể làm công việc nặng nhọc như này."
Tô Tây chỉ im lặng mỉm cười nghe bà cụ lải nhải. Ở tuổi mười lăm, dù là trong thế kỷ hai mươi mốt hay là những năm 1960, đều không nhỏ nữa rồi.
Đặc biệt là bây giờ, tuổi kết hôn cũng đã là mười lăm, mười sáu tuổi.
“Bà nội, cháu đi hái hai quả dưa chuột làm dưa trộn nhé." Thấy bà cụ bắt đầu nhào bột, Tô Tây thấy không giúp được gì nên đề nghị.
Trần Tương Vân cảm thấy tối nay hình như cũng không có đồ ăn phụ, liền gật đầu nói: "Được, hái trong sân đi, đừng đi ra ruộng. Cẩn thận một chút, đừng để cọc tre làm xước."
Tô Tây đáp một câu, cô cũng không định đến ruộng, dù sao ngoài ruộng vẫn cách nhà một khoảng.
Nói đến nhà họ Tô, không nói đến trong Lữ đoàn Hồng Kỳ, mà tính cả toàn xã Nam Hà, đó cũng là một gia đình giàu có hiếm hoi.
Bác cả Tô Thừa Trung là bí thư của Lữ đoàn sản xuất Hồng Kỳ. Cha của Tô Tây là Tô Thừa Hiếu và mẹ cô Chu Lan, cũng là quân nhân.
Gia đình như vậy ở niên đại hỗn loạn này đơn giản là có tiếng nói và khá giả.
Hơn nữa, tổ tiên của nhà họ Tô, không nói đâu xa, chính là ông cố của Tô Tây, cũng là một Trung y nổi tiếng, tài châm cứu và bốc thuốc của ông được rất nhiều người kính trọng.
Còn ông nội Tô Diệu Tổ sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có như vậy, khi còn nhỏ đèn sách với lão thư sinh mấy năm nên rất có khiếu đọc sách.
Từ tên của ông nội Tô Diệu Tổ, có thể thấy được sự kỳ vọng của ông cố đối với con trai. Ông hy vọng rằng con trai mình sẽ đỗ đạt làm quan.
Chỉ là thế sự vô thường, năm 1905, khi ông nội tròn mười chín tuổi đang chuẩn bị thi tú tài thì chế độ khoa cử kéo dài hơn nghìn năm đột ngột bị bãi bỏ.
Khi đó nhà họ Tô tuy có chút gia cảnh, nhưng chỉ là nhà khá giả, không thể so sánh với những gia đình địa chủ có mấy trăm mẫu đất, không đủ tiền cho ông nội đi du học.
Trong thời cuộc hỗn loạn, ông cố không hiểu tình hình không muốn con trai duy nhất của mình bị đặt ở một nơi không ai nhìn thấy như này, vả lại con trai ông cũng đã đến tuổi lập gia đình, ông dứt khoát từ bỏ việc nghỉ hưu để con trai đi theo học dược lý với ông.