Giang Hồ Kỳ Cục

Chương 4

Chương 4
“Tại hạ là Mao Sơn chưởng môn” Một ông lão tóc bạc đứng lên tự giới thiệu mình “Chịu trách nhiệm việc tiếp đón trong đại hội lần này.”

“Ồ, xin chào chưởng môn.” Nàng khách khí cúi đầu hành lễ, chí ít đảm bảo lời ăn tiếng nói tránh làm mất mặt Triệu gia trang.

“Xin hỏi cô nương là… ”

“Ta là đại diện của nữ nhân, à đúng, đại diện.”

“Từ môn phái nào tới?”

“Triệu gia trang.”

“Vậy… cô nương là … Triệu gia trang nhị thiếu phu nhân à ?” Ông trời ơi, điều này thật không thể tin nổi. Trên giang hồ ai mà không biết nhị thiếu gia phong lưu phóng khoáng, cặp lông mày kia chỉ cần khẽ cười hay hơi hơi vừa nhíu, là có thể dễ dàng tác động mạnh mẽ với trái tim của biết bao cô gái. Ông cẩn thận đánh giá người trước mặt, vị cô nương này toàn thân đậm quê mùa, hắn chỉ có thể phán một câu : Hoàn toàn không xứng ! Chưa từng thấy sự chênh lệch như vậy. Nhị thiếu gia ắt hẳng bị mù mới chọn người này.

Nhưng rất nhanh, Hình Hoan đã kịp nhớ đến lời cảnh cáo của Vĩnh Yên , vội vàng phủ nhận : “Không, không đúng. Nhị thiếu phu nhân có việc nên không thể đích thân đến được nên sai tiểu tỳ thay nàng tham dự. Với lại nhị thiếu gia còn căn dặn, các vị cần gì cứ nói với ta là tốt rồi, ta sẽ tận lực giúp đỡ các vị thỏa đáng.”

“Thật may, thật may.” Lão già không thèm che dấu tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô nương này thật sự là Nhị thiếu phu nhân không biết sẽ có biết bao nhiêu cô nương nổi điên lên mất. “Thật đúng lúc, vậy phiền cô nương giúp ta mang rượu sang bàn bên kia.”

“…” Mang rượu ! Ta nói cái ông này, làm ơn để ý tâm trạng của người ta một chút được không? Không thể thừa nhận thân phận thật của chính mình, đã tủi thân lắm rồi, còn muốn nàng sắm vai nha hoàn kiêm tiểu nhị nữa, như vậy còn nhân đạo không?

Nàng không có cơ hội khước từ, bầu rượu sớm đã bị nhét vào tay.

“Này! Quả cầu kia, bên đây không có rượu, mau tới đây rót rượu!”

Cách đó không xa đột nhiên có một giọng nói thét lên.

Hình Hoan giả vờ không nghe thấy, nhìn chung quanh, làm bộ như rất bận rộn.

Cho đến khi vị chưởng môn đại gia không hiểu cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc đến bên cạnh nhắc nhở nàng : “Quả cầu, người ta gọi cô kìa!”

Thật quá đáng ! Cho dù là người hiền lành đến đâu cũng phải tức giận.

Hình Hoan oán hận khẽ hừ một tiếng, sải chân bước về phía vị “đáng kính” đang rống lớn kia, cẩn thận rót rượu: “Vị đại thúc này ! Có thể đừng gọi ta là quả cầu kia được không? Ta có tên đàng hoàng, tên gọi là Hình Hoan.”

“Hình Hoan! Cha mẹ đẻ ra cô nghĩ người khác là kẻ ngu sao ? Ai mà chẳng biết ngươi là quả cầu do bọn họ sinh ra khi làm việc hoan hỉ đấy.”

“Này đại thúc…”

“Đại thúc cái gì, ta mới mười chín tuổi.”

“Vậy tiểu huynh đệ.”

“Cô nghĩ ngươi là ai mà gọi ta là tiểu huynh đệ. Có hiểu cái gì về quy củ giang hồ không, mới bước chân vào Quần Anh lâu đã muốn đứng ở hàng trưởng bối.”

Hình Hoan âm thầm cắn răng chịu đựng, ở ánh mắt lén tìm hình ảnh của Triệu Vĩnh Yên. Một lát sau, nàng mới nhớ ra nàng chỉ đơn thân độc mã đi vào, không có ai để lệ thuộc. Nàng yên lặng thu hồi ánh mắt, chấp nhận số phận, tìm không được chỗ dựa cho mình vậy chỉ có thể tay làm hàm nhai :

“Vậy theo bối phận, ta phải gọi ngài là cái gì?”

“Mời rượu, kêu tiếng ông nội nghe chút coi!”

“…” Cháu nội! >.

'Xoảng...'

Một tiếng động lớn bỗng phát ra trong Quần Anh lâu, thành công thu hút ánh mắt mọi người đang vào trò khôi hài rút ra, quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Đó là một cái bình rượu bị đập vỡ nát, đáng tiếc là loại rượu thượng hạng, mùi hương rượu nồng đậm nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.

“Cháu nội.” Tiếng đổ vỡ vừa dứt, một giọng nói nam tính hơi khàn thét lên như nói hộ những suy nghĩ trong lòng của Hình Hoan.

Mọi người cùng đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn lên phía trên.