Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình 2

Chương 18

Nhắm mắt nghĩ ngợi, cô xâu chuỗi hết những đoạn thời gian kể từ khi quen biết anh đến nay, tỉ mỉ đánh giá thái độ của anh, quả nhiên là có chút thay đổi, cứ cho là có vài phần đặc biệt, thỉnh thoảng lại dịu dàng ôn nhu quan tâm cô, thỉnh thoảng lại suy nghĩ cho cô trên một số phương diện.

Cho nên cô cảm thấy việc mình quyết định nói chuyện nghiêm túc với anh là một hành động đúng đắn và đáng giá.

Nhưng nào ngờ, cái mà anh đảm bảo "sớm trở về" đó, chính là để Lạc Khuynh Thành chờ đến hết cả một đêm.

Sáng ngày hôm sau, mắt còn chưa kịp mở, Lạc Khuynh Thành theo bản năng vươn tay sờ soạ.ng vị trí bên cạnh, cảm nhận cái hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ ga giường truyền thẳng vào lòng bàn tay cô, đáy lòng lập tức rơi xuống hầm băng...

Vì cái gì cô lại cảm thấy thất vọng? Rõ ràng bản thân đã mường tượng ra được tình huống xảy ra, ví như chỉ cần anh quay trở lại, cô nhất định sẽ sà mình vào lòng anh, giống như mỗi tối có anh như mọi hôm, và cứ mỗi sáng thức giấc, chỉ cần anh còn chưa vội đi giải quyết công việc, cô nhất định là đang ở trong lòng anh, được anh dùng loại tư thế độc chiếm giữ chặt khiến trước mắt cô sẽ chỉ có hình ảnh l*иg ng.ực rắn chắc tr.ần trụi của người đàn ông.

Không giống tình cảnh như bây giơ, trống rỗng, lạnh lẽo, chỉ có duy nhất một mình cô...

Nặng nề thở dài một hơi, cô nhanh xóa đi sự cô đơn và nỗi thất vọng của mình trong ánh mắt, bắt đầu nghênh đón một ngày mới.

Rửa mặt xong, làm xong công tác vệ sinh một phen, Lạc Khuynh Thành nhấc gót sen bước chầm chậm xuống lầu, và dĩ nhiên, bữa sáng phong phú đã sớm chuẩn bị xong...

"Dora tiểu thư, cô dậy rồi à? Vừa hay tôi đang định đem bữa sáng lên cho cô, bây giờ cô có muốn dùng không?

"Ừm."

Nhẹ nhàng gật đầu ngồi xuống, nhận lấy khay đồ ăn trên tay Kelly, cô lặng yên dùng bữa, một lúc lâu mới do dự ngẩng đầu lên nhìn về phía Kelly đang đứng một bên hầu hạ cô...

"Kelly, anh ấy, cả đêm không hề trở về sao?"

Tuy rằng đã biết đáp án, nhưng cô vẫn ngoan cố muốn hỏi, có thể là vì cô muốn biết rõ ràng hơn nguyên nhân vì sao anh cả đêm không về, lẽ nào có phải anh bận bầu bạn với Lucy? Cô rất muốn biết, rốt cuộc hai người họ có phát sinh chuyện gì cả đêm hôm qua không?

"Đúng vậy, Thượng tướng không có về nhà, chắc là bận việc gì đó, còn cụ thể thì sao, không một ai biết."

Cúi đầu chậm rãi cầm bình đựng nước ép hoa quả, Kelly hỏi đâu đáp đó, không giống kiểu trịnh trọng câu nệ như một người hầu bình thường...

Nguyên nhân là vì Lạc Khuynh Thành muốn thế, cô thật sự không thích ai đó phải bày ra bộ dáng nơm nớp lo sợ phục vụ mình như một bá tước nữ hoàng, điều đó khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, nhớ lại lần đầu tiên gặp Kelly, là một cô gái nhỏ nhắn e dè, đầu cúi thấp đến mức cằm muốn chạm vào l*иg n.gực, Lạc Khuynh Thành e rằng cũng không khỏi áy náy nếu có người cứ dùng thái độ này với cô nên đã trực tiếp yêu cầu đối phương chỉ cần đối xử với cô khiêm tốn có lễ, có chừng có mực, bình dị gần gũi với nhau là được. Kelly cũng vì tính cách hòa nhã của cô mà "cảm hóa" cảm xúc, dù sao cũng là một đứa bé mới mười mấy tuổi, ở trước mặt cô, tốt nhất là nên hoạt bát lanh lợi đúng tuổi của cô bé bây giờ.

Không, không một ai biết...

"Dora tiểu thư, đừng nói là cô nhớ nhung Thượng tướng nha? Đừng sốt ruột, Thượng tướng luôn bên cạnh cô như vậy, nhất định sau khi xong việc sẽ lập tức trở về."

Luôn bên cạnh, đúng là luôn bên cạnh mà, tuy nếu người khác nghe được nhất định sẽ không tin nhưng cô là người hầu thân cận duy nhất của Dora tiểu thư, cô biết rõ, mỗi khi Thượng tướng trở về biệt thự đều sẽ luôn kiếm tiểu thư, cho dù cô không nhìn rõ được biểu tình của Thượng tướng là gì, nhưng người duy nhất Thượng tướng nghĩ đến chỉ có mỗi tiểu thư, thỉnh thoảng thượng tướng không hề kiêng kị bất kỳ ai, trước mặt mọi người dắt cánh tay qua eo nhỏ của tiểu thư, giống như đánh dấu chủ quyền, cũng giống như tuyên bố với mọi người đây là người của Thượng tướng vậy.

"Ai nói tôi nhớ nhung anh ta? Đừng có nói lung tung!"

Hai gò má thấp thoáng ửng hồng, bị lời Kelly nói trúng tim đen, cô e thẹn quẫn bách không thôi. Còn Kelly, biết tiểu thư nhà mình xấu hổ nên cũng không lên tiếng vạch trần, chỉ ngọt ngào mỉm cười, bày vẻ mặt đắc ý...

Chịu không nổi ánh mắt đầy châm chọc của Kelly, cũng là vì tâm sự của mình bị đối phương nhìn thấu, cô ngượng đến chín mặt, đang định mở miệng tầm mắt, cũng có lẽ là vì tâm sự bị nhìn thấu, Lạc Khuynh Thành không khỏi có chút ngượng ngùng, đang muốn mở miệng đổi đề tài với cô nhóc kia thì đột nhiên tầm mắt Kelly chợt chuyển, đằng sau cô, chính lão quản gia đang từ từ bước đến.

"Dora tiểu thư, Thượng tướng vừa mới điện thoại, nói sau khi cô ăn xong thì lập tức đến quán rượu Ramones, xe đã đợi cô bên ngoài rồi."

Quán rượu Ramones, là chỗ Lệ Thiếu Đình.

Ngay khi quản gia vừa dứt lời, mắt thấy đám lính gác đã đứng sẳn sàng bên ngoài chờ, cô mới chợt nhớ ra hôm nay phải làm hướng dẫn viên du lịch cho Lệ Thiếu Đình...

"Cảm ơn, đợi tôi sửa soạng một lát rồi xuống ngay."

Lau khóe miệng, Lạc Khuynh Thành nhanh chóng đứng dậy, tay nhận lấy quần áo định về phòng thay, thì đột nhiên bị một tên lính gọi giật lại...

"Có việc gì?"

"Cái này, thưa tiểu thư, Thượng tướng có dặn riêng là phải tận mắt thấy cô uống xong ly sữa thì mới được đi, nếu không, nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

Hơi nhướng mày hỏi lại, Lạc Khuynh Thành lại chợt cảm thấy hứng thú với lời yêu cầu vừa rồi, cô rất muốn biết, nếu như cô không uống ly sữa đó,thì German sẽ định xử lý cô thế nào?!

"Nếu không thì nhiệm vụ bất thành, tôi sẽ bị xử tử."

Khi nói chuyện, binh lính lấy súng ra, nhắm ngay bên thái dương, dáng người anh dũng, tư thế hiên ngang, bộ ng.ực cũng giơ cao lên, giống như đang chuẩn bị chờ lệnh hành quyết bản thân!

Thật ra, việc lấy nhiệm vụ của người khác ra ép cô phải làm theo ý anh, đúng là cách giải quyết tàn nhẫn nhưng cực kỳ hiệu quả.

Lạc Khuynh Thành ngây người nhìn tình cảnh người đàn ông trước mắt, đương nhiên cô không muốn chỉ vì sự bướng bỉnh của mình mà lấy đi cả sinh mệnh của người vô tội.

Mùi vị sữa ngoại không hề giống với mùi vị sữa ở quê hương cô, vừa béo, đầy mùi vị kem đặc, chỉ cần ngửi qua thôi cũng đã muốn nôn thốc nôn đáo, chứ đừng nói là uống hết một ly lớn thế kia, chỉ một ly sữa mà cô thấy đường sống của mình thật mờ mịt!

Không biết phải làm sao, khổ sở lắc đầu, không nói một lời bưng ly sữa lên, cau mày gắng gượng lấy hơi, cô uống một hơi cạn sạch ly sữa...

Không hiểu sao, rõ ràng cô cực kỳ ghét hương vị béo ngấy của ly sữa kia, nhưng vì sao sau khi uống xong, cô lại cảm thấy ngọt ngào dâng trào khắp các tế bào, sau đó len lỏi vào tim? Là vì đây là German dặn riêng với cô?

Khóe môi dịu dàng cong lên ý cười ngờ nghệch, tự sâu trong nội tâm dâng lên một thứ cảm giác ngọt ngào lạ thường, cứ thế, cô mang thứ cảm xúc hiếm có đó theo suốt cả chặng đường dạo quanh thành phố Berlin.

"Đây là ngựa gỗ thành Troy huyền thoại đã được hậu thế phục dựng duy nhất đặt tại nước Đức."

Sóng vai đi cùng với Lệ Thiếu Đình, Lạc Khuynh Thành khiêm tốn thực hiện chức vụ hướng dẫn viên của mình, mặc dù thành thật mà nói cô đại khái chỉ biết một vài nơi nổi tiếng ở Đức, nhưng ít ra đối phương cũng không phiền. Bây giờ đã là buổi trưa, cô và Lệ Thiếu Đình đi dạo cũng gần hết một nửa Berlin, thế nhưng vẫn chưa thấy German xuất hiện, chỉ có một mình Gavin, từ sáng đã đi theo bọn họ.

"Reggie Nord có đến không?"

Mắt cứ liếc về phía Gavin, Lệ Thiếu Đình thản nhiên hỏi một câu, nhìn qua chỉ là một câu hỏi cho có lệ, nhưng đã thành công đánh vào trái tim nhỏ bé đang ngập tràn thắc mắc của cô.

Đối với sự vắng mặt của German, Lệ Thiếu Đình không giấu được thích chí, bởi vì đối phương quá thông minh, dường như không chuyện gì là qua mắt được hắn, nếu như hắn không đến, vậy kế hoạch của anh sẽ tiến hành thuận lợi hơn rất nhiều!

Có điều, nhắc đến chuyện giải thoát, anh quên mất là chưa bàn bạc qua với Lạc Khuynh Thành, câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi, mà thái độ của cô, dường như có chút... do dự?

Phụ nữ đúng là loài sinh vật kỳ lạ, rõ ràng mới hôm qua còn một sống một còn đòi chạy trốn, thế mà hôm nay thái độ lại hoàn toàn thay đổi?!

Lệ Thiếu Đình rất muốn hỏi chuyện cho rõ ràng, nhưng vì không tìm được thời điểm thích hợp nên đến giờ não anh vẫn chưa được khai thông...

Phiền chết đi được, đến cả đi chơi với em gái của vợ cũng không cho con bé thoải mái, cái tên khốn Reggie Nord đó, một mình nó đi với anh làm phiên dịch là được rồi, còn lệnh cho cái tên trợ thủ đắc lực của mình đến đây làm gì, hại anh suốt cả một đường không thể nào hé răng tình báo cho cô gái nhỏ kia.

Mẹ nó, không có hắn cũng vô ích, bị giám sát kiểu này, bàn bạc cái mẹ gì?

Ông muốn đập đầu vào gối tìm chết a?

"Lệ thiếu soái, anh đừng gấp, tới giờ cơm trưa, Thượng tướng nhất định sẽ đến bàn chuyện thu mua quân hỏa."

Khoác trên người một bộ quân trang, Gavin nở một nụ cười mang tính chất thương mại, vì nụ cười là thương mại nên lỡ bán mình rồi thì cũng nên tìm cách mua vui bên hai người kia, thản nhiên đi giữa Lệ Thiếu Đình và Lạc Khuynh Thành, mở miệng giải thích.

Lạc Khuynh Thành nghe vậy cũng không nói gì, đột nhiên, không hiểu là vì thời tiết khó thích ứng ở Đức, hay là vì nguyên nhân gì khác, đột nhiên cô cảm thấy khó thở, miệng chua chát lạ thường, một thứ cảm giác buồn nôn chực trào khỏi cổ họng!

"Xin lỗi, tôi muốn đi toilet."

Cắn môi vuốt ngực, cố đè nén cảm giác buồn nôn đang cuồn cuộn muốn phun ra, Lạc Khuynh Thành vội vàng ném một câu cho đối phương, sau đó xoay người chạy đi, có lẽ vì không nhịn nổi, vừa mới chạy đến góc đường, cô liền cúi người nôn khan, cũng may là chỉ nôn khan, nếu không thì không biết hậu quả sẽ thế nào.

Cúi đầu ho khan một hồi, hai tay chống lên tường lạnh, cô miễn cưỡng dựa cả khối cơ thể mềm ngoặc của mình lên vách tường, đầu hơi ngẩng lên khó khăn th.ở dốc, cô khép hờ đôi mắt, chậm rãi lấy lại hơi thở.

Bỗng dưng cùng lúc đó, sự yên tĩnh của một góc phố cũ thành Berlin lặng lẽ bị đánh vỡ bởi tiếng bước chân nặng nề đánh thẳng vào màng nhĩ cô.

Tiếng bước chân này?

Đầu quả tim khẽ run lên, cô lập tức trừng lớn hai mắt, cô quay vội đầu về hướng tiếng bước chân phát ra, hai tròng mắt đột nhiên nhiễm lệ...