German đột ngột dừng bước, Lucy cũng theo đó mà vội vàng theo đến trước mặt anh, vui vẻ ngẩng đầu nhìn anh, chủ động giơ tay về phía anh...
Nhận lấy bàn tay Lucy, German máy móc đặt một tay ra sau lưng đối phương, thực hiện động tác khiêu vũ cơ bản nhất.
Tuy tính cách anh có phần kiêu ngạo lãnh đạm, nhưng vì thân phận đặc thù, thân là một sĩ quan, mấy loại khiêu vũ xã giao thế này anh đều có tiếp xúc qua, chỉ là kiểu nhảy cơ bản về bước chân và cách dẫn dắt đối phương, còn trên thực tế, anh chưa từng chủ động hay đồng ý lời mời chào khiêu vũ từ bất kỳ ai...
Bây giờ, tuy đối phương là Lucy – là kiểu đàn bà khiến anh chán ghét vô cùng, nhưng trước hết anh sẽ cố gắng không từ chối, nếu hành xử quá tùy ý, bao nhiêu công sức của anh xem như đổ xuống sông xuống bể!
Lucy là quân cờ chủ chốt nhất trong kế hoạch mà anh đã tỉ mỉ vẽ ra, anh phải lấy được lòng tin của cô ta, nhưng anh sẽ không sử dụng thủ đoạn kiểu lấy lòng đối phương, hay đại loại trực tiếp gần gũi đối phương để đạt được mục đích, anh không làm được....
Anh tự có chủ trương chừng mực cho bản thân, với thái độ lãnh tình lãnh đạm vốn có của mình, đối với chuyện yêu đương gì đó, anh không quan tâm, đối với phụ nữ, anh luôn duy trì khoảng cách ở một mức nhất định trong quy phạm do anh đặt ra, chỉ có trò chuyện hàn huyên cơ bản, chỉ có thể khiêu vũ có lệ, xem như đã nể mặt cho người đàn bà này lắm rồi, về điểm này, Lucy ắt hiểu, cho nên trong lòng cô không khỏi đắc ý.
Lucy cho rằng, cách German đối xử với mình không giống với bao phụ nữ thông thường khác, về điểm này cô tự kiểm nghiệm nó qua giác quan thứ sáu nhạy cảm của mình, tuy thái độ và ngữ khí của anh không có nhiều biến hóa, thậm chí anh còn chưa bao giờ nói chuyện với cô một cách tử tế, có thể là anh sẽ không từ chối đề nghị của cô, chỉ bằng hành động này thôi cũng đã đủ khiến cô trong mắt anh khác biệt so với những người phụ nữ khác. Thậm chí Lucy còn cho rằng, một phần nào đó sâu trong nội tâm German có tình cảm với cô, chẳng qua, đàn ông tài hoa như anh, sẽ không dễ dàng mềm lòng hay bày tỏ cảm xúc thật sự gì đó ra ngoài mặt...
Quả thật anh là một người đàn ông đặc biệt! Cô rất thích loại đàn ông thế này! Tuấn mỹ tao nhã, cao ngạo lãnh khốc, hơn nữa bộ dáng khi anh mơ màng hút thuốc, quyến rũ nam tính đến mê người! Tâm trí cô trở nên điên đảo vì anh, giống như cuồng như si! Cho dù có bảo cô lập tức ngã vào dưới quân khố anh phục vụ, cô cũng cam tâm tình nguyện!
Còn một bộ phận trên gương mặt anh khiến cô bị mê hoặc ngay từ lần gặp anh đầu tiên chính là đôi mắt ngạo kiêu kia, một đôi mắt màu lam sâu thẳm tựa viên đá TopazBlue uy quyền, nó có thể dễ dàng hút đi linh hồn và trái tim cô chỉ bằng một cái liếc nhìn. Còn nhớ ngày đó, lần đầu tiên nhìn thấy anh, chính cô đã bị đôi mắt cuồng dã này của anh hấp dẫn, cứ mỗi lần tiếp xúc với anh đều khiến cô có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập mãnh liệt...
Lucy cứ như vậy si mê nhìn người đàn ông hoàn hảo trước mặt, ánh mắt không chút che giấu biểu lộ sự mê luyến!
Còn người đàn ông, không biết là vô tình hay cố ý, mỗi bước nhảy của anh đều linh hoạt khéo léo thu hẹp khoảng cách với Lạc Khuynh Thành, mãi cho đến khi hai người tình cờ lướt qua nhau, Lạc Khuynh Thành mới cảm nhận được mùi hương bá đạo quen thuộc vờn quanh chóp mũi mình.
Thật ra, từ lúc anh đặt ly rượu kia xuống đứng dậy, cô có vô tình liếc mắt nhìn thấy, lúc đó cô còn ngẩn người, ngỡ rằng anh sẽ đến tìm cô, nào ngờ lại cùng khiêu vũ với người phụ nữ khác?
Con ngươi khẽ động, lén lút đưa mắt quan sát đối phương, đầu quả tim cô lập tức trở nên chua chát...
Cô không hề biết, thì ra German cũng có thể cùng người phụ nữ khác khiêu vũ?
Cô còn cho rằng, một người đàn ông lãnh đạm, kiêu ngạo như anh, cộng với tính cách quái gỡ, cứng rắn, không thích tiếp xúc gần gũi với phụ nữ, nhưng...
"Reggie Nord không hiểu tiếng Trung chứ?"
Nhanh chóng đổi đề tài bí mật vừa rồi, Lệ Thiếu Đình liếc mắt nhìn German, sau đó khẽ cúi đầu, thấp giọng thì thào bên tai Lạc Khuynh Thành.
"Ừm, không hiểu."
Cho nên rất nhiều thời điểm, cô không cẩn thận tự phát ra mấy câu tiếng Trung, biểu tình lúc đó của anh chẳng mấy mặn mà là bao, rõ ràng là không hiểu, lại càng rất muốn hỏi cho ra lẽ, cuối cùng vì sĩ diện, nên liều chết không chịu thừa nhận, chỉ biết dùng ánh mắt sắc bén lạnh lẽo tựa chim ưng nhìn chằm chằm cô, ý đồ muốn uy hϊếp cô, ép cô phải chủ động phiên dịch nó ra. Tuy có rất nhiều lần cô phải tự cuối đầu thỏa hiệp với anh, nhưng thỉnh thoảng, tính khí của cô đột nhiên bạo phát, không muốn để anh đắc ý nên nổi máu cứng đầu muốn chống đối anh, thà chết chứ không chịu nhận thua. Nào ngờ, biện pháp anh đối phó với cô cũng quá thâm độc, trước thái độ ăn cứng không ăn mềm này của cô, anh không hề vì tức giận mà nổi quạu, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng, sau đó, dùng đôi môi mình p,hát tiết trên đôi môi cô, hoặc là trực tiếp đè cô...
Nhớ lại sự việc đáng xấu hổ đó, hai gò má cô lập tức ửng hồng, hàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cô hơi cúi đầu giấu đi bộ dáng bất thình lình thất thố đi, nhưng, hai người đàn ông đang chặt chẽ đặt tầm mắt lên người cô kia, đều là những người sở hữu nhãn thần cực tốt, so với người thường còn sắc bén và nhanh nhạy hơn, hơn nữa từ đầu đến cuối German không ngừng quan sát mọi cử chỉ hành động của cô, nào có thể không phát hiện ra được?
Là đỏ mặt?
Con thỏ đáng chết này, em dám đỏ mặt trước mặt Lệ Thiếu Đình? Bộ dáng ngu độn của đối phương, cũng khiến em đỏ mặt được?
Anh dám đảm bảo, nếu như tên cẩu tạp chủng Lệ Thiếu Đình dám dùng những lời lẽ đùa cợt Lạc Khuynh Thành, hay là trực tiếp tán tỉnh cô, anh thề, anh sẽ lập tức gi,ết c,hết hắn bất kể hắn có là khách quý của đế quốc đi chăng nữa! Dám động đến người phụ nữ của German, bất luận là ai, đều đáng chết! Đáng chết!
"Anh nói em nghe này, có thể đừng..."
Đừng lộ ra cái bản mặt ngượng ngùng đáng yêu dễ khiến người ta hiểu lầm vậy được không a?
Tích Nhi mà biết được, có mười cái miệng anh cũng không thanh minh cho nỗi oan của mình được!
Nhìn thấy bộ dáng hoang mang của Lệ Thiếu Đình, ý cười trên gương mặt anh hơi cứng nhắc có phần không biết làm sao, rất là thú vị, Lạc Khuynh Thành đột nhiên cảm thấy buồn cười, bờ môi đỏ mọng cong lên một đường cong gợi cảm, lo lắng trong lòng, cũng theo đó mà tan đi.
Chỉ tiếc, người đàn ông nào đó, vừa nhìn thấy cảnh tượng kia, nội tâm anh lập tức âm u, xung quanh anh nồng nặc mùi thuốc súng!
Khóe môi mím chặt biểu hiện thái độ lãnh khốc vạn phần, cả người anh tỏa ra một lớp không khí lạnh lẽo, đáy mắt tối tăm một màu, vô cùng thâm thúy. Thế mà có người phụ nữ ngây thơ nào đó, lại cảm thấy ánh mắt đó thật cuốn hút và mê người, một chút cũng không hiểu đối phương đang nghĩ gì?
"Reggie Nord thượng tướng, không ngờ anh lại nhảy tốt như vậy, bước chân chuẩn xác, rất tao nhã!"
Vẫn duy trì tư thái ngưỡng mộ, đáy mắt ánh lên một tia say mê, Lucy gần như bị ánh mắt lãnh khốc của anh mê hoặc, cô rất muốn lập tức bổ nhào vào lòng anh, dùng chính đường cong tuyệt mỹ của mình cảm thụ đường nét rắn chắc đằng sau bộ quân phục kia...
Anh tựa như một pho tượng chiến thần cổ xưa, dáng người vô cùng cao lớn, vóc dáng hoàn mỹ tựa tranh vẽ, gương mặt cương nghị khiến người ta nhìn một lần sẽ khó quên. Có thể nói, bộ dáng của anh không chỉ dùng mỗi hai từ "anh tuấn" để hình dung mà là một người đàn ông tràn đầy vẻ nam tính, nét cương nghị khiến người ta nghẹt thở. Dưới bộ quân trang vô cùng tinh xảo, từ cổ áo thẳng tắp đến quân hàm đều toát lên khí chất uy mãnh, khiến cả thân hình anh toát lên vẻ từng trải, từng động tác cũng mang theo khí chất vô cùng cao quý.
Tưởng tượng thôi cũng đã khiến cô nhỏ dãi.
Ưỡn bộ n.gực cỡ lớn cố ý lộ ra nửa phần ngực sữa hướng lên người German, Lucy nhịn không được âm thầm đắc ý trong lòng, bộ phận cô hài lòng nhất trên cơ thể mình chính là bộ ng.ực, căng tròn lại lớn, tất cả đàn ông nào nhìn vào đều thích, cô tin, chỉ cần Reggie Nord thượng tướng chịu cúi đầu tiếp xúc với mình, nhất định cũng sẽ mê muội vì chúng.
"Reggie Nord thượng tướng, sao anh không nói gì thế, là em quá vô vị sao?"
Lucy khẽ chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, German không khỏi chán ghét khi nhìn vào đôi mắt si hoa của đối phương, người đời nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, với loại đàn bà này, chỉ cần anh liếc nhìn một cái cũng biết suy nghĩ thật sự của người đàn bà này, rõ ràng là một kẻ đê tiện lẳиɠ ɭơ, nhưng lại thích sắm vai là một thiếu nữ ngây thơ vô tội, thật khiến cho người ta ghê tởm!
Giống như năm đó, khi đó cô ta mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại có thể làm ra loại chuyện độc ác, chỉ làm ra bộ mặt vô tội đứng một bên. Ngay cả chính anh cũng không hiểu, chỉ là một đứa trẻ, vì sao tâm địa lại có thể độc ác như vậy? Tận mắt chứng kiến cảnh chém gϊếŧ, ả lại không một chút sợ sệt hay áy náy?!
"Lucy tiểu thư là đóa hoa nổi tiếng cả xã hội thượng lưu, sao có thể vô vị được?"
Nở một nụ cười nhạt như có như không, German hờ hững đặt cánh tay mình lên thắt lưng cô, vốn trong khiêu vũ, cơ bản là hai người khác giới phải có sự tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng sự tiếp xúc của anh, không giống kiểu người đàn ông đang muốn chiếm giữ người phụ nữ, mà phần nhiều chính là thể hiện sự tôn trọng, anh khéo léo, lịch sự đặt phần tay lên eo đối phương với khoảng cách tiếp xúc vừa phải, không hề mang bất kỳ loại suy nghĩ xấu xa, chính vì điều này, Lucy cũng cảm thấy rất mất hứng!
"Thượng tướng, nếu em không vô vị thì vì sao anh không chịu nhìn em?"
Lucy làm nũng hơi chu miệng oán giận nói, âm thanh mềm mại quá mức giả tạo khiến cho ai đó nghe được lập tức nổi da gà, đương nhiên cô không hề vui vì điều đó.
Người phụ nữ quyến rũ kia, trông dáng người cũng không tệ, German, anh chắc là rất thích nhỉ? Nghe câu trả lời của anh vừa nãy, hẳn là đang an ủi đối phương?
A, cho tới tận bây giờ cô còn không hề biết thì ra anh cũng có khả năng mở lời vàng ngọc ra an ủi người, hơn nữa đối phương còn là phụ nữ.
"Thiếu Đình, chúng ta đi thôi, em không muốn nhảy nữa."
Cô mất hứng, cũng cảm thấy ghê tởm với một màn ân ái kia!
Gật đầu đồng ý, Lệ Thiếu Đình đang muốn đưa Lạc Khuynh Thành rời khỏi sảnh chính thì đúng lúc này, Lucy đột nhiên vấp chân, tầm mắt xác định sẽ ngã thẳng vào lòng German, bộ ng.ực, cũng phối hợp và ưỡn cao lên.
Mị mắt nhíu chặt, anh giữ cánh tay Lucy, tiêu sái xoay vài vòng cơ bản, cánh tay hơi dùng lực, anh hoàn mỹ đẩy mạnh đối phương ném thẳng vào lòng Lệ Thiếu Đình, còn anh, linh hoạt bắt lấy cánh tay Lạc Khuynh Thành, kéo cả cơ thể nhỏ bé cô ngã nhào vào lòng mình!