Sao Thủy

Phiên ngoại: Đảo ngược 2

Edit: Vũ Quân

[Ôn Diễn Hàng tới rồi.]

Buổi chiều tan học, Thẩm Nhĩ Nhu nhận được tin nhắn của Quý Tinh.

[Tới ngay.] Thẩm Nhĩ Nhu ngay lập tức trả lời.

[Cậu ta sắp đi! Cậu nhanh lên!]

[Tới ngay! Tới ngay!]



Thẩm Nhĩ Nhu căn cứ theo manh mối Quý Tinh cung cấp, ở trước nhà gửi xe gặp được Ôn Diễn Hàng……

Còn có, bên cạnh anh là một nữ sinh.

Thẩm Nhĩ Nhu đứng cách đó không xa híp mắt đánh giá hai người, tuy rằng biết hiện tại anh không phải bạn trai mình nhưng vẫn cảm thấy hai người này thật sự chướng mắt, trong lòng hụt hẫng.

Cô gái bên người anh cô không quen biết, cũng không nhớ đã từng gặp chưa.

Cô gái đi xe đạp đến, dắt xe vào, Ôn Diễn Hàng đứng ở bên ngoài chờ cô ta.

Vẫn là gương mặt kia, ngũ quan giống nhau, nhưng Thẩm Nhĩ Nhu có thể cảm nhận được anh hiện tại và Ôn Diễn Hàng của cô không giống nhau.

Ánh mắt anh quá mức lạnh lẽo sắc bén, không hề có bộ dạng tức giận.

Tóc mái trên trán anh rất dài, đã dài qua lông mày, khó khăn lắm mới lộ ra một đôi mắt phượng trắng đen rõ ràng, càng khiến cho trên người anh có thêm vài phần khí chất xấu xa.

Vừa thấy…… Đó là bộ dáng không hứng thú với tất cả mọi thứ trên đời.

Cô gái kia dắt xe đạp ra, liền kéo tay Ôn Diễn Hàng nói chuyện, trên mặt là nụ cười ngọt ngào.

Kéo tay cái gì? Quá phận!

Thẩm Nhĩ Nhu theo bản năng quan sát bộ dáng của tình địch, không đẹp bằng cô, dáng người cũng không tốt bằng cô, ánh mắt của Ôn Diễn Hàng này sao lại kém như vậy?……

Ý thức được chính mình có ác ý đối với người vô tội, Thẩm Nhĩ Nhu ở trong lòng thầm mắng mình, phi phi phi……

Hai người một trước một sau rời khỏi nhà xe, đi về phía bên này của Thẩm Nhĩ Nhu.

Thẩm Nhĩ Nhu tránh ở chỗ tối, Ôn Diễn Hàng tự nhiên không phát hiện ra cô, vốn dĩ cô muốn lắc lư trước mặt Ôn Diễn Hàng, thử xem phản ứng của anh, xem anh rốt cuộc có phải thích mình không, nhưng hiện tại trước mắt là loại tình huống này, cô thật không biết nên xuống tay như thế nào.

Hai người kia sắp đi qua trước mặt mình, Thẩm Nhĩ Nhu không kịp tự hỏi, lập tức té ngã trước mặt bọn họ, giống như cốt truyện trong phim truyền hình cẩu huyết.

Cô chỉ muốn diễn một chút, không ngờ dùng sức quá lớn, ngã rất mạnh. Còn đang là mùa hè, đồng phục là váy, đôi chân trắng vẽ ra trên nền xi măng mấy vệt máu, Thẩm Nhĩ Nhu đau đến hốc mắt lập tức thấm ra nước mắt.

Trên đùi trắng nõn sạch sẽ lập tức bị dính đất bẩn, còn chảy ra giọt màu đỏ chói mắt, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Tay Thẩm Nhĩ Nhu tay chống lên mặt đất, nhu nhu nhược nhược ngẩng đầu nhìn hai người bị dọa sợ trước mắt, hốc mắt ướŧ áŧ ửng đỏ, nước mắt run rẩy chảy xuống, bộ dáng đáng thương lại tủi thân.

Ôn Diễn Hàng vốn không kiên nhẫn, thấy cô trong giây lát đáy mắt lập tức hiện lên biểu tình mất tự nhiên nhưng chỉ sau một cái chớp mắt liền biến mất.

Hiện tại trong đáy mắt anh là sự hờ hững.

Nhưng Thẩm Nhĩ Nhu vẫn bắt được, cô cùng anh ở bên nhau lâu như vậy, động tác biến hóa nho nhỏ kia cô vẫn có thể nhìn ra.

Biểu cảm mất tự nhiên vừa rồi cô thường xuyên thấy.

Khi ở trên giường bị anh bắt nạt tàn nhẫn, cô tủi thân khóc huhu cầu xin anh không cần, anh sẽ lộ ra biểu cảm như vậy, đau lòng nhưng lại pha một chút mâu thuẫn.

Trong lòng đã xác định được Ôn Diễn Hàng thật sự có thích mình hay không, Thẩm Nhĩ Nhu cảm thấy dường như vết thương trên đùi không còn đau như vậy nữa.

Cô gái trước mắt bị Thẩm Nhĩ Nhu dọa sợ, đứng tại chỗ không biết làm sao.

Thẩm Nhĩ Nhu ngồi dưới đất, muốn chờ cô ta tới đỡ mình.

Nhưng mà khi cô ta và cô nhìn nhau trong chốc lát, liền lôi kéo tay áo Ôn Diễn Hàng, dắt xe đạp vòng qua cô rời đi.

Ôn Diễn Hàng không do dự, cũng đi theo.

Thẩm Nhĩ Nhu đối với tình huống  trước mắt không thể tin được.

Bạn học xung quanh dần nhiều hơn, cô nhịn đau thổi thổi vết thương, khập khiễng rời đi, trong miệng lẩm bẩm mắng: “Anh đi đi, thật là có bản lĩnh, nếu không phải anh viết thư tình cho em thì em thèm quản anh chắc, đúng là tự làm như mình to lắm ấy, tìm nữ sinh tâm địa xấu xa như vậy…”



Lúc ăn cơm chiều Thẩm Nhĩ Nhu hẹn Quý Tinh cùng nhau đi nhà ăn.

Quý Tinh nhìn thấy vết thương trên đùi cô kinh ngạc bắt lấy cô hỏi: “Ôn Diễn Hàng làm?”

“Không phải…… Tớ tự ngã.” Thẩm Nhĩ Nhu chọc chọc chén cơm, hữu khí vô lực mà nói.

“Vậy cậu không đi xử lý một chút à?”

“Chờ lát nữa còn có tiết tự học buổi tối, viết xong bài tập tớ sẽ đi phòng y tế. Cũng không phải rất đau, chỉ là vết thương ngoài da.” Thẩm Nhĩ Nhu nói như không sao cả.

Sau khi rửa sạch cô chỉ tùy ý dán băng dán, vẫn là nên đến phòng y tế xử lý một chút.

“Cậu có đuổi theo cậu ta không?”

“Đuổi tới, cậu ấy cùng nữ sinh khác ở bên nhau, nắm tay cùng dắt xe đạp.” Thẩm Nhĩ Nhu lập tức bị chọc trúng chỗ đau.

“Còn rất lãng mạn ha.” Quý Tinh cười trộm.

“Buổi tối cậu ấy có tới không?”

“Không biết, đại khái là sẽ không tới, đều cùng nữ sinh đi ra ngoài, chắc chắn là sẽ đi chơi.”

Thẩm Nhĩ Nhu thở một hơi thật dài.



Tiết tự học buổi tối.

Viết xong bài tập Thẩm Nhĩ Nhu thả bút, tính toán đi phòng y tế xử lí miệng vết thương.

Cô duỗi tay muốn lấy điện thoại trong ngăn kéo.

Biểu cảm trên mặt liền cứng đờ.

Cô từ trong ngăn kéo móc ra một cái túi nilon màu trắng, mở ra, bên trong là thuốc nước xử lý miệng vết thương và băng vải, còn có cao trắng Vân Nam.

Cô kinh hỉ, trong đầu nhảy ra một ý niệm.

Biết cô bị thương chỉ có anh và nữ sinh kia.

Cô hỏi bạn cùng bàn: “Cậu có biết là ai bỏ vào ngăn kéo của tớ không?”

“Làm sao tớ biết được.” Bạn cùng bàn kỳ quái nhìn cô, bộ dáng không muốn nhiều lời.

Thẩm Nhĩ Nhu bị hắn làm mặt lạnh cũng không cảm thấy khó chịu, như là  đang ngậm một đống đường trong miệng.

[Buổi tối Ôn Diễn Hàng tới.] Tin nhắn của Quý Tinh vừa vặn gửi đến.

[Tớ biết rồi]

[Sao cậu biết?]

[Bởi vì cậu ấy đưa thuốc cho tớ.]

[Thuốc gì? Thuốc trị bệnh đoán mò à.] Quý Tinh rõ ràng không tin.

[?]