Sao Thủy

Chương 3: Tất cả quay trở lại

Edit: Vũ Quân

Lúc Thẩm Nhĩ Nhu về đến nhà, Vương Lệ Trân đã về phòng, Thẩm Nhĩ Nhu ở phòng khách cũng có thể nghe thấy được Vương Lệ Trân đang gọi điện thoại kể khổ với bạn bè.

Nhưng mà hiện tại cô không còn sức lực đi quản chuyện của bố mẹ.

Cô trở về phòng, cởϊ qυầи áo, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền lập tức chui vào trong ổ chăn, cuộn thành một đống.

Trong đầu cô ngổn ngang rối loạn.

Ngày mai Diệp Băng Thanh sẽ còn tìm đến cô gây phiền phức sao?

Nếu ảnh nude của cô bị công khai thì làm sao bây giờ?

Còn Ôn Diễn Hàng? Anh đã được bảo vệ phát hiện chưa?

Anh có biết mình bị cởϊ qυầи áo còn bị chụp ảnh không?

Anh sẽ biết là do cô làm chứ?

Nếu biết thì anh sẽ đối phó với cô như thế nào?

Cứ nghĩ mãi đến lúc cô ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau đồng hồ báo thức cứ vang lên như mọi ngày.

Trừ bộ quần áo bẩn trong sọt không hề có một chút dấu vết nào cho thấy sự việc xảy ra ngày hôm qua.

Cô nơm nớp lo sợ vượt qua ngày hôm nay.

Diệp Băng Thanh không tới tìm cô.

Nhưng trong WC cô nghe được tin tức của Ôn Diễn Hàng.

“Hôm nay Ôn Diễn Hàng xin nghỉ, tớ không biết còn muốn đi lớp 1 nhìn trộm cậu ta.”

“Sao lại xin nghỉ?”

“Không biết, cậu ấy vốn không có bạn bè có thể là trong nhà có việc gì đó.”

“Đúng rồi, nhà cậu ta…. Hình như rất thảm.”

“Đúng vậy, nhưng tớ thích khí chất trên người cậu ấy, âm u lạnh nhạt cậu hiểu không?”

Thẩm Nhĩ Nhu mặt không cảm xúc, rửa tay xong, nhìn thoáng qua các cô ấy, lại ngầm hỏi thăm về Ôn Diễn Hàng.

Ngày thứ ba, Diệp Băng Thanh vẫn không tới tìm cô.

Ngày thứ tư, cũng không.

Ngày thứ năm trong lớp truyền ra tin tức Diệp Băng Thanh thôi học.

Bạn học xung quanh ríu rít thảo luận chuyện này, Thẩm Nhĩ Nhu cúi đầu không nhúc nhích.

Trong lòng ẩn ẩn có cảm giác, có thể là do buổi tối ngày hôm đó.

Bị lãnh đạo trường học phát hiện? Nhưng là ai nói? Ôn Diễn Hàng?

Trong lòng cô cả kinh, nếu là anh nói, vậy khẳng định anh biết cô cởϊ qυầи áo anh, anh có thể ép Diệp Băng Thanh thôi học thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình……

Sau đó mỗi ngày cô đều lo lắng đề phòng.

Nhưng cô phát hiện, căn bản là Ôn Diễn Hàng không tới tìm cô, Diệp Băng Thanh cũng không còn liên hệ với cô nữa.

Dường như cuộc sống an nhàn yên tĩnh trước kia đã trở lại.

Những ngày nước sôi lửa bỏng trước đó giống như chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.

Cô lại là cô gái chỉ biết yên tĩnh vùi đầu đọc sách, không ra ngoài buổi tối, cũng không qua lại trong quán bar.

Quan hệ của Thẩm Quốc Lập và Vương Lệ Trân cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, bọn họ biết Thẩm Nhĩ Nhu đã lên cao tam, không muốn vì chuyện của hai người mà ảnh hưởng đến việc thi đại học của con gái.

Theo thành tích của Thẩm Nhĩ Nhu vào trường đại học tốt là không thành vấn đề.

Trong lúc này Thẩm Nhĩ Nhu cảm thấy dường như tất cả mội việc đã quay trở lại tốt đẹp như ban đầu, chỉ trừ Ôn Diễn Hàng.

Anh không tới tìm cô, nhưng Thẩm Nhĩ Nhu lại nghe được không ít tin tức về anh.

Chẳng hạn như thành tích năm nào cũng đứng nhất của anh tụt 500 bậc.

Chẳng hạn như anh bỏ thi.

Chẳng hạn như anh đi trễ về sớm.

Chẳng hạn như anh bị giáo viên phê bình có phải không muốn thi đại học nữa không?

Còn có, cô tận mắt nhìn thấy anh và một bạn nữ khác ở cầu thang tình chàng ý thϊếp.

Cô nhớ rõ ngày đó cô trực nhật nên về muộn.

Tòa nhà dạy học không còn ai, trong gầm cầu thang tối tăm đặt một ít bàn ghế hỏng.

Khi cô bước đến bậc thang cuối cùng, nghe thấy giọng nói trêu đùa của cô gái: “Đừng hôn nơi đó.”

Giọng nói từ tính độc đáo của người con trai vang lên: “Đừng hôn? Anh thấy em rất muốn đấy.”

Giọng điệu dịu dàng lưu luyến, cố tình đùa giỡn.

“Anh hư.”

“Em không phải thích anh hư à?”

Thẩm Nhĩ Nhu đứng hình một giây liền cảm thấy xấu hổ, qua một giây nữa mới phân biệt được đó là giọng nói của ai.

Bởi vì quá khϊếp sợ, cô đứng đơ tại chỗ, cơ thể lung lay hai cái mới ổn định, sách trên tay lại rơi xuống đầy đất.

Cô chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ, lại càng thêm xấu hổ.

Bọn họ cũng đang nhìn cô.

Người con gái nhỏ xinh, người con trai cao lớn.

Cô gái bị chàng trai đè lên góc tường, hai người vẫn còn duy trì tư thế bích đông* vẻ mặt cô gái hoảng loạn sốt ruột, chàng trai lại lạnh nhạt thản nhiên.

(*là tư thế áp đối phương lên tường)

Đôi mắt hẹp dài đen như mực liếc mắt nhìn Thẩm Nhĩ Nhu một cái, biểu cảm lười nhác, không chút để ý mở miệng: “Cần giúp không?”

Khóe miệng giơ lên, trêu đùa.

“Cái gì!”

Cô gái hờn dỗi, nhéo chàng trai một cái, sau đó lôi kéo tay anh, nhanh chóng chạy đi.

Ôn Diễn Hàng bị cô gái lôi kéo, cũng đi theo.

Thẩm Nhĩ Nhu không rên một tiếng thu thập sách trên mặt đất, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Cô dám cam đoan, Ôn Diễn Hàng biến thành như vậy cô có trách nhiệm rất lớn.

Nhưng dường như anh lại tha thứ cho cô, hoặc anh căn bản không biết cô là ai, là cô hại anh.

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình thật đáng chết.

Cô hy vọng tất cả mọi thứ chưa xảy ra, để chỉ một mình cô bị kéo vào vực sâu.

Tuy rằng trước đó cô chưa từng tiếp xúc với Ôn Diễn Hàng, cô biết anh rất ưu tú.

Anh không có ba, mẹ lại có người đàn ông khác, còn sinh ra một em trai cùng mẹ khác cha, nhỏ hơn rất nhiều so với anh, mỗi tháng đều cho anh sinh hoạt phí cố định.

Nhưng anh học giỏi, trừ tính cách quái gở chút thì không có một cái gì để người khác có thể khua môi múa mép, có rất nhiều nữ sinh thích anh, anh đều không đồng ý.

Trước kia anh tuyệt đối sẽ không như vậy…… thân thiết cùng bạn gái trong trường học.

Vừa rồi cô biết cô gái kia, cô ta có quan hệ ái muội với rất nhiều nam sinh khác.

Không biết Ôn Diễn Hàng thật sự thích cô ta, hay là cố ý phóng túng sa đọa bản thân.

Sau đó cô lại nghe nói Ôn Diễn Hàng và nữ sinh khác có quan hệ thân mật.

Trong lòng cô rất khó chịu, muốn chuộc tội, không chỉ một lần cô muốn xông lên hỏi Ôn Diễn Hàng vì sao lại biến thành cái dạng này.

Nhưng cô sợ mình không thể cho anh một đáp án, có khả năng anh sẽ nhàn nhạt mở miệng: “Vì cái gì? Cô không biết sao?”

…….

Sắp thi đại học, cô chỉ có thể trốn tránh.

Thời gian cứ qua đi như vậy.

Hai ngày thi đại học, Vương Lệ Trân và Thẩm Quốc Lập đều hỏi han ân cần.

Trên trường thi, Thẩm Nhĩ Nhu phát huy như bình thường.

Buổi chiều thi xong, mọi người đều trở về lớp thu dọn đồ đạc.

Thẩm Nhĩ Nhu mang theo một cái hòm, cất sách vở và bài thi của mình.

……

“Bộp” một tiếng vang lớn.

Trên hành lang đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác.

Các bạn đều ồn ào chạy ra ngoài hành lang, Thẩm Nhĩ Nhu cũng nghi hoặc, đi ra ngoài.

Lớp bọn ở tầng ba.

Trên mặt đất, nằm một khối thi thể.

Bên tai là tiếng nức nở của các bạn gái và tiếng thét sợ hãi, còn có âm thanh các bạn nam nghị luận sôi nổi.

Trong nháy mắt thấy rõ thi thể kia, Thẩm Nhĩ Nhu chợt không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu cô như có một tiếng nổ vang, xung quanh giống như chỉ còn cô và cỗ thi thể kia.

Là Ôn Diễn Hàng.

Anh an tĩnh nằm trên mặt đất, không còn một chút dấu vết của sự sống, sau đầu là một vũng máu lớn, còn đang không ngừng cuồn cuộn chảy ra ngoài, vũng máu kia đang dần lan rộng ra…

Đêm đó Thẩm Nhĩ Nhu không ngủ được, khóc đến đôi mắt sưng lên.

Vương Lệ Trân hỏi cô làm sao vậy, cô chỉ nói sợ hãi ngủ không yên.

Vương Lệ Trân biết chuyện xảy ra trong trường, thở dài một hơi, dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng trở về phòng.

Lúc đi ra bà đưa cho Thẩm Nhĩ Nhu một lá bùa, nhắc mãi trong miệng: “Đây là lão bà bà kia cho con, con mang đi, không chừng có thể ngủ được.”

Lão bà bà trong miệng Vương Lệ Trân được xem là phúc tinh của nhà bọn họ, chính bà nói Thẩm Quốc Lập phải nắm chắc đầu tư, nhờ vậy nhà bọn họ mới đột nhiên phát tài.

Thẩm Nhĩ Nhu nhìn lá bùa trong tay.

Lão bà bà lúc ấy nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau đó đem lá bùa này cho cô: “Nhìn cháu thiện tâm, ta đưa cho cháu lá bùa này, nó có thể giúp cháu ước nguyện.”

Thẩm Nhĩ Nhu cười nhạo một tiếng, cất lá bùa vào trong túi, chậm rãi uống xong sữa bò nóng Vương Lệ Trân chuẩn bị cho cô.

Uống xong lại đi về phòng.

Trước khi nhắm mắt lại cô suy nghĩ, cô muốn tất cả mọi thứ quay trở lại.