Sao Thủy

Chương 2: Ôn Diễn Hàng

Edit: Vũ Quân

Chạng vạng, trong trường học không có một bóng người.

Thẩm Nhĩ Nhu nghe Diệp Băng Thanh chỉ thị đi tới trước cửa căn phòng chứa đồ bỏ đi.

Chỗ này bình thường là nơi các cô lao công sau khi tan ca để đồ, mọi người đều không đến đây, nơi này cũng cách xa phòng bảo vệ.

Diệp Băng Thanh và mấy chị em của cô ta ở nơi đó chờ cô.

Cô thấy trên mặt bọn họ có nét trào phúng và đắc ý, như ngửi được mùi nguy hiểm cô gần như ngay lập tức cất bước chạy trốn, nhưng lại bị bắt trở về.

Mấy nữ sinh bắt lấy cánh tay cô kéo lại.

Cô trừng mắt giãy giụa, bất chấp tấy cả bắt đầu hét lên.

Khuôn mặt đáng sợ của Diệp Băng Thanh ở ngay trước mắt, khóe miệng cô ta mang theo một nụ cười châm chọc, cô ta duỗi tay cởϊ qυầи áo cô…

Cho dù cô giãy giụa như thế nào cũng vô dụng, không thể tránh khỏi tay chân bị gông cùm xiềng xích.

Quần áo trên người dần dần bị lột sạch, từ khóe mắt cô rơi xuống nước mắt tuyệt vọng.

Cuối cùng, cô không giãy giụa nữa, mặc kệ cho bọn họ bài bố.

Trên người đã sớm không còn quần áo tử tế, cơ thể trần trụi của cô bị ném vào trong phòng chứa đồ.

Diệp Băng Thanh ném điện thoại đến bên người cô sau đó không chút lưu tình đóng cửa.

“Lạch cạch” một tiếng, cửa bị khóa chặt từ bên ngoài.

Giọng nói kích động của Diệp Băng Thanh truyền qua cánh cửa sắt tiến vào phòng chứa đồ:

“Muốn ra không? Cũng cởi sạch đứa con trai ở bên trong ra.”

Nghe câu nói ấy Thẩm Nhĩ Nhu khϊếp sợ ngẩng đầu, đôi mắt dần thích ứng với hoàn cảnh tối đen, cô thấy một nam sinh nằm liệt trong góc.

Theo bản năng cô muốn che đi cơ thể của mình, co rúm lại, lại phát hiện nam sinh kia vẫn không nhúc nhích.

Nương theo ánh đèn mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào cô thấy rõ mặt người đó.

Ôn Diễn Hàng.

Hai mắt anh nhắm lại, hình như đang ngất xỉu.

Tuy rằng trên xương gò má và khóe miệng đều mang theo tơ máu, nhưng cô vẫn có thể mơ hồ mà phân biệt được thân phận của anh.

Bởi vì gần đây cô bị bắt theo dõi anh.

Chị em của Diệp Băng Thanh đều biết, Diệp Băng Thanh đã không còn hứng thú với Hứa Xa Thư, bây giờ cô ta thích Ôn Diễn Hàng.

Ôn Diễn Hàng và Hứa Xa Thư là hai loại con trai khác nhau, Hứa Xa Thư như ánh mặt trời hướng ngoại còn Ôn Diễn Hàng lại an tĩnh nội liễm.

Nhưng Diệp Băng Thanh coi trọng anh, hơn nữa còn khua chiêng gõ trống theo đuổi anh.

Ngày Diệp Băng Thanh thông báo Thẩm Nhĩ Nhu cũng ở đấy, cô đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc nhìn trò khôi hài trước mắt.

Người con trai nhấc mí mắt lên liếc Diệp Băng Thanh một cái, đôi mắt hẹp dài lộ ra cảm giác chán ghét, trên môi lạnh nhạt nói hai chữ: “Tránh ra.”

Ngay sau đó đi xuyên qua đám người, đầu cũng không ngoảnh lại một chút nào.

Không biết có phải ảo giác không mà Thẩm Nhĩ Nhu cảm thấy ánh mắt Ôn Diễn Hàng dừng trên người cô trong chốc lát, cảm giác đó rất ngắn ngủi, nó ngắn tới nỗi khiến người ta hoài nghi đó có phải ảo giác hay không.

Dù sao cũng đang ở trước mặt mọi người, Diệp Băng Thanh tức giận đến cắn răng cũng không dám làm gì quá đáng.

Thẩm Nhĩ Nhu biết Diệp Băng Thanh sẽ không để yên cho anh, suy cho cùng chưa từng có ai mà cô ta không đối phó được.

Nhưng cũng không ngờ tới cô ta muốn một lần giải quyết cả hai người bọn họ.

Thẩm Nhĩ Nhu cảm thấu xấu hổ chưa từng có, hận không thể trực tiếp biến mất trên thế giới này.

“Mày cởi sạch quần áo của nó, tao sẽ thả mày ra.” giọng nói của Diệp Băng Thanh hưng phấn nghe vào tai giống như tiếng của ác ma.

Thẩm Nhĩ Nhu cắn môi nghẹn ngào, không dám phát ra tiếng gì.

“Không cần sợ, nó bị đánh bất tỉnh rồi, mày nhanh chóng cởϊ qυầи áo nó ra, chụp một bức ảnh cho tao. Sau đó tao sẽ thả mày ngay lập tức.” Diệp Băng Thanh dụ dỗ, thương lượng với cô.

Thẩm Nhĩ Nhu vẫn không nhúc nhích, cơ thể không khống chế được run rẩy, trong đầu trống rỗng.

“Chưa nghĩ xong à? Hả?” Diệp Băng Thanh ở ngoài cửa không thấy động tĩnh gì, bực bội đá cửa sắt, phát ra tiếng rầm rầm.

Thẩm Nhĩ Nhu bị thúc giục càng thêm sợ hãi, âm thanh rầm rầm không ngừng truyền tới, cô sợ Ôn Diễn Hàng bị đánh thức nhìn thấy bộ dáng này của cô.

Cô không nhịn được khóc thành tiếng, ghé vào cửa sắt khóc kêu: “Cô đừng đá, tôi đi tôi đi.”

“Tốt, chờ ảnh chụp của mày.” Diệp Băng Thanh đồng ý.

Thẩm Nhĩ Nhu quay đầu nhìn người con trai, anh vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh giống như đang ngủ.

Cô thật cẩn thận bò về phía anh, sau khi thấy anh thật sự không có phản ứng, ngón tay cô run rẩy cởϊ qυầи áo anh.

Cô điên rồi.

Cô bị ác ma kéo vào địa ngục.

Toàn bộ quá trình cởϊ qυầи áo cực kì dài may mà anh không tỉnh lại.

Cô đứng lên, trong lòng vô cùng áy náy.

Miệng cô không ngừng lẩm bẩm:

“Thật xin lỗi…… Thật xin lỗi…… tôi bị bắt buộc.”

Cô không nhìn cơ thể trần trụi của anh, nhanh chóng chụp mấy tấm ảnh sau đó gửi cho Diệp Băng Thanh.

“Rất tốt. Sao dươиɠ ѵậŧ lại mềm như vậy?” Diệp Băng Thanh ở ngoài cửa hỏi cô.

“Cô thả tôi ra ngoài, tôi đã cởi sạch cậu ta rồi.” Thẩm Nhĩ Nhu chạy về phía cửa.

“Có thể thả mày ra… Nhưng tao không đồng ý sẽ trả lại quần áo cho mày.”

“Sao cô có thể làm như vậy?!” Thẩm Nhĩ Nhu nghẹn ngào mắng cô ta.

“Tao vốn dĩ chưa đồng ý, muốn quần áo hả? Làm cho dươиɠ ѵậŧ của nó cứng lên.” Diệp Băng Thanh cười hì hì.

“không được…… Tôi sẽ không……” Thẩm Nhĩ Nhu lẩm bẩm tự nói.

“Cái này không phải rất đơn giản với mày sao hả kỹ nữ. Mày chỉ cần dùng ngực cọ cọ nó, hoặc dùng tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của mày thì nó sẽ cứng lên.” ngữ khí của Diệp Băng Thanh ngả ngớn.

“Cô bị bênh tâm thần à, cô bị điên tôi cũng sẽ không điên cùng cô.”

Thẩm Nhĩ Nhu mắng cô ta.

“Được thôi, vậy mày cứ ở bên trong đi, chờ đến sáng mai khi lao công đến sẽ nhìn thấy đôi cẩu nam nữ chúng mày cởi sạch ở cùng một chỗ, không biết chuyện này sẽ hay ho như thế nào.”

Diệp Băng Thanh bị cô mắng cũng không tức giận, nhàn nhã giống như đang miêu tả sự thật.

Trước mắt Thẩm Nhĩ Nhu đã hiện ra hình ảnh trong miệng cô ta.

Không, tuyệt đối không được!

“Tôi đi…. Tôi đi……cô nhớ phải trả quần áo cho tôi.” Giọng cô run rẩy hữu khí vô lực.

“Đương nhiên.”

Thẩm Nhĩ Nhu lại đi đến trước mặt Ôn Diễn Hàng, lần này cơ thể không che lấp của cô đã chết lặng. Cô quỳ gối bên người anh, ép mình nhìn về phía bên trong bụi cỏ đen, bên trong cất giấu dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn của anh.

Cô run rẩy vươn tay, cầm nơi đó.

Anh vẫn không tỉnh lại.

Cô nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay, bắt đầu lắc lư trên dưới.

Dần dần, côn ŧᏂịŧ trong tay cũng cứng lên.

Thẩm Nhĩ Nhu thấy thứ đồ kia cứng lên, ngay lập tức thu tay lại, cầm lấy điện thoại chụp hai kiểu ảnh gửi cho Diệp Băng Thanh ngoài cửa.

“Ha ha đúng là cứng thật, tao còn tưởng rằng nó rất lãnh đạm chứ? Hay là công phu trên tay mày quá tốt?”

Diệp Băng Thanh châm chọc.

“Tôi có thể ra ngoài chưa?” Thẩm Nhĩ Nhu dựa vào trên cửa sắt gấp gáp hỏi cô ta.

“Đương nhiên là có thể.”

Cửa sắt bị mở ra, Thẩm Nhĩ Nhu ngã ra ngoài.

Cô chật vật nắm lấy quần áo trên mặt đất, quần áo đã bị lấm bẩn.

Không hề do dự, cô nhanh chóng mặc vào, có mấy chiếc cúc áo bị kéo hỏng cô lấy tay che lại, muốn đứng lên nhưng chân lại run rẩy, chỉ có thể ngồi dưới đất nhỏ giọng nức nở.

“Hôm nay dạy cho hai đứa mày một bài học, về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, bằng không tao sẽ đem ảnh nude của mày tung lên mạng, dáng người mày tốt như vậy, xem một mình cũng đáng tiếc.”

Diệp Băng Thanh ngồi xổm bên cạnh cô nhẹ giọng nói.

“Đúng rồi, mày còn cảm thấy không giống tao không?” Diệp Băng Thanh cười nói, đôi mắt nhìn về phía phòng chứa đô, ý tứ không cần nói cũng biết.

“Đi thôi.” Cô ta đứng lên, vỗ vỗ tay mình, nói với đám chị em phía sau, nghênh ngang rời đi.

Không khí cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Thẩm Nhĩ Nhu ngồi ở tại chỗ khóc một lúc lâu, nước mắt như thế nào cũng không ngăn được.

Cô hít hít mũi, đôi chân hoảng loạn lắc lư rời đi.

Quay đầu lại nhìn về phía phòng chứa đồ.

Lại đổi hướng, đi trở về, nhìn mặt Ôn Diễn Hàng, trong lòng cô sợ hãi, anh hôn mê lâu như vậy, không phải là bị đánh vào chỗ nào quan trọng rồi chứ.

Nhìn đến cơ thể trần trụi của anh, cô lại nhịn không được rơi nước mắt, vừa rồi cô tổn thương anh như vậy, một lúc nữa nên đối mặt với anh như thế nào.

Cô nhẹ tay nhẹ chân giúp anh mặc quần áo lại, chỗ dưới thân đã mềm xuống, hậu tri hậu giác mà thẹn thùng, Thẩm Nhĩ Nhu giúp anh kéo quần lên.

Lúc sắp đi, cô lại cúi đầu nhìn anh, duỗi tay lau đi vết máu nơi khóe miệng anh, nhưng cảm xúc mềm mại dưới tay như nhắc lại cô đã làm gì.

Cô cọ một chút liền đứng lên, chạy trối chết.

Đi qua vườn trường, cô đi về phía phòng bảo vệ.

Tự hỏi trong chốc lát, cô không tiến vào mà dùng điện thoại gọi cho bảo vệ, nói cho bảo vệ biết trong phòng chứa đồ hình như có người bị nhốt ở bên trong.

Nhìn thấy bảo vệ đi về phía phòng chứa đồ, Thẩm Nhĩ Nhu mới nhẹ nhàng thở ra……

Trong phòng chứa đồ người con trai trợn tròn mắt, trong mắt không có một gợn sóng, trầm tĩnh như nước.

Vết máu trên khóe miệng đã bị lau khô, nhưng vẫn ẩn ẩn đau, anh vươn lưỡi liếʍ lên miệng vết thương, đau đến hít hà một hơi.

Ôn Diễn Hàng dùng tay chạm vào người lại lập tức rơi xuống, bị những tên kia đánh đến tàn nhẫn, toàn thân gần như vô lực.

Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khi mở mắt ra, trong mắt mang theo nồng đậm hận ý.

Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, anh cho rằng cô lại quay trở lại, lập tức nhắm mắt.

Trên mí mắt anh xuất hiện một chùm ánh sáng, anh trợn mắt, ánh sáng đèn pin chói mắt, anh híp mắt trả lời bảo vệ.