Đây là lần đầu tiên cả hai có chút bỡ ngỡ sau khi ở bên nhau.
Mặc dù trước đây đại tiểu thư cũng mất bình tĩnh, có thể là lần đầu tiên cô bị bắt được, nhưng Hiểu Hiểu có chút không thể diễn tả được.
Chẳng lẽ vì tức giận mà cô nói giả vờ như không quen ở trường?
Đại tiểu thư là một cô gái với tính cách như thế, cô có thể bao dung, thờ ơ, có thể vô tâm với người khác, nhưng đối với Hiểu Hiểu thì mọi cảm xúc tiêu cực của cô đều được bộc phát hết ra bên ngoài.
Có lẽ đó là ham muốn kiểm soát bẩm sinh của chòm sao bò cạp.
Đại tiểu thư biết rằng trong tim Hiểu Hiểu sẽ không có người khác, nhưng cô không vui khi thấy nàng ấy cười với những người luôn thèm muốn mình bằng những động cơ thầm kín.
Có rất nhiều người đi bộ đến nhà hiệu trưởng, hiệu trưởng đặc biệt mở hai bàn, còn chu đáo bảo Hiểu Hiểu và bà nội của Tiểu Hoa cùng dùng bữa.
Trong làng, nhà nào cũng san sát nhau, chỉ mất vài phút đi bộ là có thể đến nhà Tiểu Hoa, cô ấy chào hiệu trưởng: "Tôi sẽ đi cùng với giáo viên Tần."
Hiệu trưởng vui vẻ mở bia, nghe Hiểu Hiểu nói như vậy thì vui vẻ gật đầu.
Dù sao thì cũng là những người trẻ tuổi, và thật khó để họ tuân theo các quy tắc ở trường.
Đại tiểu thư đang ngồi trong sân ngắm trăng, lúc nào tâm trạng không tốt lại ngắm cảnh, Hiểu Hiểu đi ngang qua, lần này nàng ấy không nói những lời dư thừa, chỉ nắm lấy xe lăn và đẩy ra ngoài.
Tần Di cau mày: "Muốn chết hả?"
Mục Hiểu Hiểu lạnh lùng: "Đúng đấy, chị muốn gϊếŧ em phải không? Nhanh làm đi."
Đại tiểu thư:...
Hiểu Hiểu can đảm như vậy đối với đại tiểu thư không phải là lần đầu, vừa ra khỏi sân tay của cô đã ấn vào nút trên xe lăn, cô lập tức đứng yên ở đấy như một cây kim, Hiểu Hiểu không cách nào có thể đẩy được nó.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp của đại tiểu thư không cảm xúc, Mục Hiểu Hiểu thở dài, đi tới chỗ đại tiểu thư, ngồi xổm xuống; "Tại sao lại tức giận?"
Khi một người phụ nữ cảm thấy không vui, tốt nhất là cần được được dỗ dành, không nên thêm bất kỳ trợ từ nào như "lại".
Đại Tiểu thư liếc mắt nhìn Mục Hiểu Hiểu: "Chị từ đầu đã nóng tính như vậy, trước đây em có thể chịu đựng, nhưng bây giờ thì không thể? Có phải gặp được có tính tình tốt hơn rồi đúng không?"
Mục Hiểu Hiểu:...
Nàng chỉ hỏi một câu, đại tiểu thư liền đáp lại không biết bao nhiêu câu.
Thầy Trương ở cách đó không xa đang cầm một quả dưa hấu trên tay, ngồi xổm trên mặt đất và mỉm cười xem vở kịch.
Gân xanh trên trán của Mục Hiểu Hiểu nổi lên, nàng đang định nói, đại tiểu thư liền ấn xe lăn, xe lăn như biến thành xe máy trực tiếp chạy đến nhà của Tiểu Hoa.
Nhìn dáng vẻ của đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu Cảm thấy buồn cười, khẽ nhúc nhích, thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đuổi theo.
"Đại tiểu thư, vì sao chị tức giận?"
Nàng rất nhanh đã đuổi kịp đại tiểu thư, còn chạy đến bên cạnh cô ấy.
Tần Di nghiến răng, còn tăng số để tăng tốc.
Mục Hiểu Hiểu vui vẻ: "Em là nhà vô địch chạy nước rút 800 mét và còn phá kỷ lục ở trường.
Chị có thể nhanh như em được không? Ồ, được rồi, đừng tức giận nữa, bao nhiêu tuổi rồi, ngày đầu tiên khi là đồng nghiệp thì cảm thấy rất tức giận."
Đại tiểu thư mặc kệ nàng ấy, tiếp tục đi nhanh.
Mục Hiểu Hiểu lau mồ hôi trên đầu, nhìn về phía trước: "Chính là nó, nghe nhịp bước chân của em, một hai một, đại tiểu thư, một hai một!"
Tần Di:!...
Không biết có thể chịu đựng được hay không, đại tiểu thư liền quay đầu lại muốn đánh Mục Hiểu Hiểu.
Mục Hiểu Hiểu mỉm cười lùi về phía sau: "Làm gì vậy, đừng thể hiện ra như vậy, người ta còn tưởng hai chúng ta đang tán tỉnh nhau."
Đại tiểu thư thật sự như sắp nổi điên, cắn môi nhìn chằm chằm nàng ấy.
Họ đã đến cửa nhà Tiểu Hoa, Tiểu Hoa cũng nghe thấy động tĩnh liền dìu bà nội ra ngoài.
Mục Hiểu Hiểu ngồi xổm bên cạnh đại tiểu thư, vén váy lau mồ hôi trên đầu: "Tại sao chị tức giận? Chị không nói thì làm sao em có thể đoán được, có phải lại ghen không?"
Lại...
Tần Di cười nhếch mép, giọng nói lạnh lùng: "Không biết xấu hổ."
Cô không phải là một người phụ nữ có lòng dạ hẹp hòi như vậy.
Mục Hiểu Hiểu nhướng mày: "Chị cũng biết em, một mặt trời nhỏ nhắn đáng yêu như em, ở đâu cũng có rất nhiều người thích nhưng trong lòng em thì chỉ có một người, nếu không phải là chị, bây giờ em vẫn còn độc thân."
Đại tiểu thư nhíu mày: "Các người không phải là gia đình ba người sao?"
Mục Hiểu Hiểu sững sờ: "Cái gì?"
"Biến đi."
Đại tiểu thư không muốn nói nhảm với nàng ấy, Mục Hiểu Hiểu ngó nhìn và thực sự mất bình tĩnh, nàng nắm lấy cổ tay cô ấy: "Chị chạy cái gì? Chị có thể đi xe lăn ở đâu chứ? Không thể nói về cuộc trò chuyện được sao? Đừng quá hẹp hòi như vậy, em đã nói với chị rằng chỉ có chị là người duy nhất, chị học hỏi từ em, thật là độ lượng."
Tần Di muốn gϊếŧ nàng.
Mục Hiểu Hiểu: "Sao lại có biểu hiện như vậy? Em nói không đúng sao?"
...
"Sao chị không nói gì hết, đại tiểu thư, em thấy hôm nay chị với Tiểu Luật đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ, còn đánh đàn piano một lúc."
Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu, người vừa nói xong cô ấy đã "tuyệt tình" một cách khó tin.
Hiểu Hiểu muốn nói điều đó một cách bình tĩnh với một nụ cười, nhưng sự ghen tị của cô ấy khiến nàng vặn vẹo, tiếng cười này còn xấu hơn cả tiếng khóc: "Anh ta có cái gì tốt, Tại sao vừa mới gặp chị lại dạy anh ta chơi piano? Đại tiểu thư, chị thay đổi rồi, chị nên để anh ấy đi."
Đại tiểu thư tức giận như muốn dựng cả tóc gáy, con chó hung ác trước tiên đều than thở nó nhẹ.
Mục Hiểu Hiểu cũng càng nói càng tức: "Lúc em thấy anh ta nhìn chị, đôi mắt của anh ta giống như đang rực lửa, lần sau khi anh ta nhìn chị, em sẽ tặng cho chị một điệu nhảy nóng bỏng "The Roof is on Fire" để cổ vũ, được không?"
...
Bà nội và Tiểu Hoa đang đứng ngẩn người ở trước cửa.
Hai người này đang làm gì vậy?
Bà nội ho khan một tiếng, Mục Hiểu Hiểu và đại tiểu thư đều giật mình, cùng nhìn vào trong, Tiểu Hoa dìu bà nội bước ra ngoài với khuôn mặt e ngại.
Bà nội cười: "Tại sao lại cãi nhau?"
Tại sao lại tán tỉnh và chửi bới trước cửa nhà cô ấy?
Người ở thành phố đều như thế này à?
Đại tiểu thư cắn môi nhìn Mục Hiểu Hiểu, xem nàng ấy làm chuyện tốt.
Mục Hiểu Hiểu gật đầu, xấu hổ gượng cười: "Bà ơi, hai bọn cháu đã quen với việc cãi nhau rồi, đừng bận tâm."
Bà nội Tiểu Hoa gật đầu, gần đây bà cười nhiều hơn: "Chà, con gái ai cũng thích cãi nhau, đừng làm hỏng một mối quan hệ đẹp."
Đại tiểu thư lạnh nhạt nói: "Chỉ là bạn bè bình thường, làm tổn thương nhau cũng không sao cả."
Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm đại tiểu thư, làm sao vậy, có phải thật không? Nàng khịt mũi lạnh lùng: "Phải không, việc cãi nhau giữa bạn thân không là gì cả
Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu, đôi mắt đầy gian nan.
Mục Hiểu Hiểu nhìn cô mà không hề hèn nhát.
Tiểu Hoa có chút lo lắng, bà nội bắt tay chống nạng, xúc động nói: "Hóa ra người thành phố gọi đây là bạn thân, còn ở quê chúng tôi gọi đấy là một đôi."
Mục Hiểu Hiểu:...
Tần Di:...
Gừng càng già càng cay.
Chỉ một câu nói của bà nội, khiến hai người họ đỏ mặt.
Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn Tần Di, kể từ khi chị đẹp đến đây, cô ấy luôn ảm đạm, trên cao, dưới lạnh, chưa từng có chuyện như vậy.
Mục Hiểu Hiểu đến bên cạnh đại tiểu thư: "Chị xem chị đã làm cho bà nội cười."
Đại tiểu thư đi tới, nhéo eo của nàng: "Biến đi, đừng lại gần như vậy."
"A..., bị thương thì làm sao đây, không còn sức nữa rồi." Chân của Mục Hiểu Hiểu bị thương khi bị đại tiểu thư nhéo eo, thân thể mềm nhũn ngã vào xe lăn của Tần Di, đại tiểu thư có thể đi lùi về phía sau nhưng nếu như cô lùi về phía sau, Mục Hiểu Hiểu nhất định sẽ ngã xuống đất.
Cô không nhúc nhích, Mục Hiểu Hiểu lièn dựa và người cô như một túi đậu: "Em hơi mệt, có thể ngồi trên người chị trở về được không?"
Gương mặt xinh đẹp của đại tiểu thư lạnh lùng, đưa tay đẩy nàng ấy ra.
Mục – Hiểu – Hiểu!...
Ánh trăng rực rỡ, mục Hiểu Hiểu tức giận trêu ghẹo đại tiểu thư, nói chuyện hết cách, đại tiểu thư đυ.ng qua đυ.ng lại nàng ấy nhiều lần, mỗi khi đến bên cạnh lại như mất đi sức lực, sợ làm nàng tổn thương, giáo viên Mục rất có kinh nghiệm ăn vạ, luôn cười chế nhạo cô ấy, còn yêu câu đại tiểu thư bồi thường tinh thần cho mình.
Tiểu Hoa:...
Bà nội:...
Hai người đưa bà và Tiểu Hoa đến, hàng xiên que đầu tiên đã ăn hết, mặt hiệu trưởng uống đỏ bừng: "Sao lại đến muộn vậy?"
Con đường ngắn như vậy, sao lại đi lâu như thế?
Mục Hiểu cười ngượng khi nghe được, nói sao đây, nàng ấy đi gặp đại tiểu thư, bây giờ nàng ấy đã quen với việc đổ lỗi cho đại tiểu thư, dù sao thì cũng không có vấn đề gì, đại tiểu thư cũng có thể bắt được.
Mọi người đều nhìn về phía Tần Di, đại tiểu thư nhướng mi, nhẹ nhàng nói: "tắc đường."
Hiệu trưởng:...
Mọi người:...
Khoảng lặng giữa dòng người hối hả và nhộn nhịp quá đột ngột.
Mọi người đều sững sờ, ngây người nhìn Tần Di, đại tiểu thư quay xe lăn về một hướng, quay lưng lại với mọi người, bắt đầu ngắm trăng.
...
Cố chấp hay là đại tiểu thư kiêu ngạo.
Tối nay, giáo viên Mục không cần nấu cơm, chị dâu hiệu trưởng đã chuẩn bị đồ ăn rồi, cô ấy là một người phụ nữ giản dị, sau khi nhận được điện thoại của hiệu trưởng cô ấy đã bận rộn chuẩn bị, hầm gà, làm xiên que, còn mua rất nhiều đồ ăn và thức uống khác, một mình làm tất cả, không hề phàn nàn, thật sự rất có khả năng.
Những đứa trẻ đang chạy và chơi trong sân, lúc này Cường Cường cũng không đuổi theo Mục Hiểu Hiểu nữa, mà vui vẻ chơi với những đứa trẻ khác.
Cô giáo Mỹ Mỹ thả lỏng tâm trạng, cô cũng uống vài ly rượu, ánh mắt rơi vào cơ thể của Hiểu Hiểu lúc nào không hay,ngầm hiểu ẩn tình.
Ban đêm với rượu, là thứ tác động đến tình cảm nhiều nhất.
Từ rất lâu rồi, trọng tâm cuộc sống của cô ấy luôn dành cho trường học và con trai cô ấy, rất lâu rồi mới được thảnh thơi như vậy.
Đại tiểu thư không ngoái đầu lại nhìn.
Mục Hiểu Hiểu đã rất đói sau một ngày bận rộn, nàng cắn một miếng bánh mì nướng rồi chạy đến chỗ chị dâu: "Chị dâu, để em vài xiên cho."
Chị dâu hiệu trưởng rất nhiệt tình: "Không cần, chị nướng sắp xong rồi, muốn ăn cái gì cứ nói với chị, chị nướng cho."
Tư duy gia trưởng ở địa phương có hơi nặng nề, nói chung là khi có khách đến, đàn ông là người tiếp đãi, phụ nữ là người bận rộn nhất, ai cũng nghĩ điều này là bình thường, mỗi hộ gia đình đều như thế này.
Mục Hiểu Hiểu đẩy eo cô ấy: "Xem kìa, chị đang nóng và đổ mồ hôi, đi ăn đi, em chỉ nướng một vài vị xiên nướng thôi."
Chị dâu nhìn nàng cười, chẳng trách chồng tôi luôn khen con của Mục Hiểu Hiểu, hôm nay thực sự rất khác.
Nàng ưa nhìn, không kiêu ngạo, đặc biệt rất ân cần và chu đáo, nàng mới đến liền chạy vào giúp, chứ không ăn không ngồi rồi như những người khác, chân tay nhanh nhẹn, không phải được nuông chiều từ bé.
Mục Hiểu Hiểu đang đứng quạt ở đó, hét lên kêu Trương Xảo tìm mật ong cho nàng ấy, mật ong của mỗi hộ gia đình ở đây đều là mật ong tự nhiên và chưa qua chế biến nên mùi vị rất ngon, mỗi buổi sáng nàng đều pha một ly nước mật ong ấm cho đại tiểu thư lúc thức dậy.
Trương Xảo biết khẩu vị của đại tiểu thư, cô ấy đi vào bếp lấy mật ong ra, chạm mặt Mục Hiểu Hiểu: "Cậu còn giận sao?"
Mục Hiểu Hiểu nhướng mày: "Cậu thì biết cái gì? Chúng tớ gọi đấy là tán tỉnh."
Nàng làm sao có thể thực sự tức giận với đại tiểu thư được chứ, đó là bảo bối trong tim của nàng ấy.
Trương Xảo thấy như vậy cũng yên tâm, cô ấy liếc nhìn bóng lưng không chịu khuất phục của Tần Di, không khỏi cảm khái: "Hiểu Hiểu, đó là cậu dám đối xử như vậy với chị Tần."
Cũng chỉ có Hiểu Hiểu, đại tiểu thư mới được nuông chiều như vậy.
Khoảng sân nhỏ về đêm vô cùng náo nhiệt, mọi người uống chút rượu, chơi oẳn tù tì và hát karaoke.
Khóc la om sòm, khắp nơi rộn ràng tiếng cười nói.
Mục Hiểu Hiểu vui vẻ đứng cầm quạt và cứ nhìn đại tiểu thư, cô giáo Mĩ Mĩ đi tới, cô nhìn Hiểu Hiểu đang bận chưa ăn thịt nên có mang cho nàng ấy mấy xiên thịt thơm phức.
"Tôi ăn sau, cô cứ ăn trước đi, ban đêm đã đến lúc bọn trẻ gây ầm ĩ rồi."
Mục Hiểu Hiểu mồ hôi nhễ nhại, quét mật ong lên cánh gà: "Đừng quan tâm tôi."
Xiên nướng của đại tiểu thư, nàng ấy phải đích thân mang đến.
Cô giáo Mĩ Mĩ lấy khăn giấy từ trong túi ra, cô lấy một tờ và đưa cho Mục Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu cười toe toét nhận lấy nó và lau mồ hôi trên trán, Mĩ Mĩ mỉm cười, cô lắc đầu nói: "Sao cô vội vàng quá vậy? Còn chưa lau sạch."
Cô lại lấy ra một chiếc khăn giấy mới, cô đưa tay lên lau mồ hôi trên tóc mai cho Hiểu Hiểu, cả người Hiểu Hiểu cứng đờ, lùi về sau và kinh ngạc nhìn cô giáo Hiểu Hiểu.
Cô giáo Mĩ Mĩ uống rượu, hai má ửng đỏ và đôi môi ửng hồng nhạt đầy quyến rũ, cô ấy đặc biệt trang điểm khi Hiểu Hiểu vừa đi ra ngoài.
Hồi đi học khuôn mặt của cô ấy không thể hiện rõ các đường nét tự nhiên, nhưng bây giờ cô ấy trang điểm nhẹ nhàng và các đường nét trên khuôn mặt đã cải thiện hơn rất nhiều, đặc biệt là màu lên môi rất đẹp, trang nhã lại còn rất thích hợp với cô ấy.
Trong lòng Mục Hiểu Hiểu cảm thấy hồi hộp, vãi...!Cô làm sao vậy cô giáo Mĩ Mĩ, nàng vẫn luôn coi cô ấy như một người chị gái, đừng như vậy!
Cô ấy đặc biệt là một người không biết nói vòng vo, vì vậy trước đây chỉ cần người khác tỏ tình, không cần biết mối quan hệ với Hiểu Hiểu tốt đến mức nào, cuối cùng thì cũng trở thành một người xa lạ.
Đó là điểm mấu chốt của cô ấy.
Đây là trường hợp trước đây khi không có đại tiểu thư, hơn nữa bây giờ đang có đại tiểu thư, nàng nhất định muốn "giữ mình trong sáng".
Cùng lúc đó, tim của Mục Hiểu Hiểu đột nhiên đập lên, nàng nhìn đại tiểu thư đang quay lưng về phía đám đông cách đó không xa, ngồi một mình trong bóng tối, trái tim của nàng thực sự bối rối lập tức đẩy những đám mây đó ra.
Hóa ra là vậy!
May mắn thay nàng luôn nghĩ rằng mình là người hiểu rõ đại tiểu thư nhất, nhưng ngay bây giờ, tại sao nàng lại không hiểu cô ấy?
Đại tiểu thư rõ ràng là không thích những nơi náo nhiệt, vừa mới tới đây, cô roc ràng là rất tức giận nhưng dù sao thì cũng tới rồi.
Tại sao chứ?
Cô không thoải mái.
Cô thà chịu đựng sự ồn ào còn hơn chịu khói bụi mịt mù, chỉ biết ở trong đây chờ đợi trong im lặng.
Mục Hiểu Hiểu nhìn cô giáo Mỹ Mỹ, nhẹ nhàng nói: "Chị ơi, em rất biết ơn sự quan tâm của chị dành cho em trong suốt thời gian qua."
Ba tháng tuy không phải là dài, nhưng nàng rất trân trọng nó.
Nàng cũng biết về tình cảnh của cô giáo Mĩ Mĩ, nàng biết rằng sau khi trải qua tổn thương về tình cảm, thì trái tim của cô ấy rất mỏng manh, chứ không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nàng thậm chí đã ở trong một góc trường học và nhìn cô ấy lặng lẽ lau nước mắt.
Cô giáo Mỹ Mỹ sững sờ, nhìn chằm chằm nàng một cách vô hồn, không biết tại sao nàng lại nói như vậy, cô ấy cũng nhẹ nhàng nói: "Chị cũng rất vui vì có thể được gặp em, em đã giúp đỡ chị rất nhiều, Cường Cường cũng rất thích em."
Cô ấy muốn nói rằng chị cũng thích em, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng không thể nói ra được.
Cô giáo Mỹ Mỹ sống ở nông thôn từ khi còn nhỏ và không ngừng cố gắng tự hoàn thiện bản thân, mặc dù sau đó cô ấy đã ly hôn, nhưng niềm tin theo đuổi tình yêu vẫn còn ở trong người.
Giống như một cô gái nhỏ đang bùng nổ ở trong ngôi làng nhỏ này, cô giáo Mĩ mĩ cũng lo lắng khi biết chắc tâm tư của mình, nhưng cô ấy không chịu được dáng vẻ tươi cười của Hiểu Hiểu, khi thấy nàng ấy cười, cô liền cảm thấy trái tim của mình trở nên yếu mềm, cô thậm chí còn nghĩ rằng, nếu như Hiểu Hiểu có tình cảm với cô, cô cũng miễn cưỡng đi theo nàng ấy, chỉ cần nàng ấy không ghét bỏ.
"Tôi cũng rất thích Cường Cường, ồ, đúng rồi, bạn gái tôi cũng rất thích thằng bé."
Cô giáo Mục lại bắt đầu mở trừng mắt và nói những lời vô nghĩa, đại tiểu thư chưa bao giờ thấy Cường Cường nói về những gì mà thằng bé thích, cô giáo Mĩ mĩ trở nên cứng đờ và nghĩ rằng cô đã nghe nhầm: "Bạn...!gái?"
Mục Hiểu Hiểu gật đầu, nàng cầm quạt che nửa khuôn mặt, nói nhỏ: "Cô có thấy cô giáo Tần đang ngồi trên xe lăn ngắm trăng không?
Tim của cô giáo Mỹ Mỹ bất thình lình như rơi xuống, sư tin tưởng bỗng chốc tan thành từng mảnh, cô không ngờ Hiểu Hiểu lại thẳng thắng như vậy.
Mục Hiểu Hiểu mỉm cười: "Cô ấy chính là bạn gái và cũng là vợ tương lai của em, sau khi chị đến Bắc Kinh, tụi em sẽ đối xử tốt với chị và Cường Cường, em còn đưa thằng bé đến Thiên An Môn để xem kéo lá quốc kỳ, cảm giác rất là tuyệt."
Cô giáo Hiểu Hiểu cắn chặt môi, trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại, cô đương nhiên hiểu ý của Mục Hiểu Hiểu.
Đây là một cô gái thông minh, khéo léo từ chối chính mình, im lặng một lúc, giáo viên Mĩ Mĩ khẽ nói: "Em ở cùng cô ấy, không cảm thấy áp lực chứ?"
Cô ấy là người từng trải, nên đương nhiên có thể nhìn thấy con đường trong đó.
Cô có thể nhìn thấy, Tần Di không thể hiện mình ở một địa vị cao hơn, cô ấy sinh ra đã có sẵn khí chất của một thiên kim, hầu hết không ai dám lại gần, cũng giống như bây giờ, ánh mắt của mấy người đăng kia vẫn chưa từng rời khỏi Tần Di, đặc biệt là nam giáo viên đang độc thân và Tiểu Luật, lúc chơi oẳn tù tì bọn hò cũng lén nhìn cô ấy, nhưng bọn họ không đủ dũng khí để bước đến.
"Chị nghe em gọi cô ấy là đại tiểu thư."
Cô giáo Mỹ Mỹ nhẹ nhàng nói, cách xưng hô như vậy, không nên tồn tại giữa những người yêu nhau.
Mục Hiểu Hiểu: "Cô ấy không phải là một người dễ tính, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đáng yêu, vì vậy em thích lúc cô ấy tức giận với em, đối với áp lực..." Nàng cười và nói: "Cô ấy khiến tôi muốn trở nên tốt hơn."
Nói xong, Mục Hiểu Hiểu cầm những xiên thịt nướng vàng ruộm đi ngang qua, cô giáo Mĩ Mĩ nhìn theo bóng lưng của nàng ấy mà nước mắt lưng tròng.
Cô ấy cũng có thể.
Nếu như Hiểu Hiểu bằng lòng, cô sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt thay vì trông cậy vào sự chăm sóc từ nàng ấy.
Mục Hiểu Hiểu đi tới với cánh gà nướng vàng ươm, cười nhìn Tần Di: "Đói bụng chưa?"
Đại tiểu thư ngồi trên xe lăn, nhìn nàng với một khuôn mặt lạnh lùng.
"Ăn một chút đi."
Mục Hiểu Hiểu kéo gọn viền áo khoác của đại tiểu thư, hạ giọng nói: "Cẩn thận, em không thích cô giáo Mĩ Mĩ, cô ấy đối với em chỉ là một người chị gái."
Đại tiểu thư lạnh nhạt nói: "Em trước kia cũng nói chị là chị gái của em."
Mục Hiểu Hiểu suýt nữa cắn vào đầu lưỡi, nàng biết rằng đại tiểu thư có chút bận tâm, quay đầu hét vào mặt hiệu trưởng: "Chúng tôi quay về lấy ít đồ, lát nữa quay về."
Nàng muốn nói chuyện với đại tiểu thư, đừng làm cho cô ấy cảm thấy khó xử.
Vết thương trong lòng của đại tiểu thư, cuối cùng cũng yên lòng được một chút, nhưng phản bội và chia ly trong quá khứ, điều đó tự nhiên khiến cho cô cảm thấy bất an.
Bởi vì hiểu, vì vậy mới tìm hiểu.
Mục Hiểu Hiểu đẩy đại tiểu thư đi về nhà, Tần Di luôn tỏ vẻ thờ ơ, ngọn lửa trong tim cuộn thành một quả bóng hết vòng này đến vòng khác, trong tim ghi sâu những hình ảnh mà cô giáo Mĩ Mĩ lau mặt cho Hiểu Hiểu.
Đến cửa nhà rồi.
Đại tiểu thư hướng xe lăn đi vào, Mục Hiểu Hiểu đang quay lại để mở chốt cửa, cánh cửa này vừa mới được đóng chặt, đại tiểu thư lạnh lùng nói: "Chị muốn đi rửa tay."
Rửa tay?
Mục Hiểu Hiểu tưởng rằng đại tiểu thư đi tắm, nàng gật đầu: "Để em đi lấy nước cho chị."
Đại tiểu thư lạnh nhật nói: "Muốn dùng nước giếng."
"Nếu bị cảm thì làm sao?" Cô giáo Mục nhìn đại tiểu thư, nước lúc này rất lạnh, làm lạnh bằng tủ lạnh trong nháy mắt.
Đại tiểu thue lạnh lùng nhìn nàng,ánh mắt đầy sát khí.
Như vậy là đang nổi giận.
Hiểu Hiểu bình thường cũng có gây chút rắc rối với đại tiểu thư, nếu thật sự nghiêm túc, cô ấy sẽ là một người vợ với sự kiểm soát chặt chẽ.
Vội vàng đi lấy cho đại tiểu thư một chậu nước, Hiểu Hiểu mang đến bên cạnh đại tiểu thư, còn cầm khăn tắm đến cho cô: "Có phải ở đó nóng quá không? Hơi nóng từ những xiên thịt nướng thổi vào người chị đúng không?"
Đại tiểu thư trầm mặc không nói, cô giơ tay lên, ném khăn tắm vào trong chậu.
Nước này lạnh đến mức dường như tay giơ lên cũng sắp đóng băng, sắc mặt của đại tiểu thư không chút thay đổi, nhìn Mục Hiểu Hiểu: "Lại đây."
"Làm sao, có muốn em lau cho chị không, em – à –"
Mục Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu, cơ thể đông cứng, lạnh quá! Cái lạnh buốt giá khiến cho tóc của nàng đều dựng đứng hết cả lên.
Cái khăn trên tay của đại tiểu thư không phải để lau mặt của mình mà lau trên mặt của Mục Hiểu Hiểu, thật độc ác và tàn nhẫn, cô nhìn cô giáo Mục đang cười toe toét, khẽ nói: "Sao em lại lo lắng như vậy, không có ai được lau sạch."
Đây là điều mà cô giáo Mĩ Mĩ vừa nói.
Mục Hiểu Hiểu cứng đờ cả người, vãi..., làm sao mà đại tiểu thư nghe thấy được?
"Em luôn biết ơn sự quan tâm của chị đối em trong thời gian qua."
Các cử chỉ của đại tiểu thư vẫn không ngừng lại, trong mắt ẩn chứa một nụ cười lạnh lùng.
Đây là những gì mà Hiểu Hiểu nói vừa rồi.
Ngay sau đó, dưới cái nhìn kinh ngạc của Hiểu Hiểu, tay của đại tiểu thư luồn vào cổ áo của Mục Hiểu Hiểu, kéo nàng về phía mình và hôn.
Nói là một nụ hôn nhưng nó thực sự là một hình phạt.
Chỉ vài giây.
Mục Hiểu Hiểu thở loạn cả lên, nàng sững sờ nhìn Tần Di, đại tiểu thư cũng nhìn nàng, dưới ánh trăng, ánh mắt của cô lạnh như băng, màu son trên môi đỏ tươi, cô lạnh lùng hoi: "Son môi của cô ấy đẹp hay của chị đẹp?"
Mục Hiểu Hiểu:...
Ở dưới thế gọng kìm, cô giáo Mục như sắp chết rồi, nàng ấy đang run rẩy: "Đây không phải là là vì hiệu trưởng nói sợ."
Ông ấy nói rằng dù sao thì đây cũng là một ngôi làng nhỏ, sống khép kín và lạc hậu, không phải ai cũng chấp nhận tình yêu đồng giới, vì sợ sẽ gây ra những rắc rối không đáng có.
"Sợ cái gì?"
Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu bằng đôi mắt đầy mê hoặc như thu thủy: "Mục Hiểu Hiểu, em nghĩ chị sợ em sao?"
Nàng sợ Tần Di là ai.
Không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy.
Tất cả mọi thứ, cô ấy không ai khác chính là Hiểu Hiểu.
Chỉ cần nàng ấy nói, thì đại tiểu thư đều có thể làm được.
Cô đọc sách tâm lý của Hiểu Hiểu, chăm sóc trái tim, hãy làm theo như những gì cuốn sách hướng dẫn để chăm sóc trái tim, không nên quá mạnh mẽ, hãy dùng sự dịu dàng để chữa lành những tổn thương trong lòng.
Đại tiểu thư đã đánh giá quá cao bản thân.
Cô ấy nghĩ rằng, chỉ cần Hiểu Hiểu hạnh phúc, cô có thể chấp nhận mọi thứ.
Nhưng có vẻ bây giờ, cô ấy đã nhầm rồi.
"Chị không muốn nói cho em sớm như vậy."
Ngay trong ánh mắt của Mục Hiểu Hiểu, đôi tay đang đặt thật chặt hai bên xe lăn.
Hiểu Hiểu nhìn thấy những đường gân xanh hơi nổi lên dưới làn da trắng, nhịp tim của nàng đang tăng lên như thể nàng đã mong đợi một điều gì đó.
"Đại tiểu thư..."
Ánh trăng như rơi khỏi cơ thể Tần Di, bầu trời bỗng chốc vỡ tan như một viên ngọc quý, đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu không chớp mắt, cô đứng lên trước mặt với vẻ mặt điềm tĩnh trên chiếc xe lăn.
...
Tác giả có chuyện muốn nói:
Đại tiểu thư: Là chị đã cho em tự do vượt qua ngọn lửa.
Mỗi đêm, khi cô giáo Mục đi học về và ngủ trên giường như một con chó chết.
Đại tiểu thư xem từng trang sách của mình, tập đi đứng lại một cách khó khăn.
Cô giáo Mục đúng là loại người hay mắc lỗi khi ngủ, nhiều giây phút quan trọng cô đều trải qua trong cơn buồn ngủ..